Chương 18. Tác dụng phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Anh hai, anh không tin em sao?"

    "Em hứa sẽ không làm thế nữa đâu mà, anh đừng lo cho em quá."

    Nguyễn Thanh Du tựa trên ghế ăn túi hoa quả sấy khô. Nguyễn Thanh Việt nghe nhưng không trả lời.

    "Anh..."

    "Thật đó! Anh đừng nói mấy lời như vậy với bạn em, kì lắm."

    "Anh không nói rõ ra đâu, chỉ muốn đảm bảo em an toàn thôi."

    Anh thấy Nguyễn Thanh Du xụ mặt hờn dỗi quay mặt ra cửa xe, túi hoa quả sấy khô cũng không thèm ăn nữa.

    "Nếu em không chịu thì anh chỉ còn cách thuê vệ sĩ theo em thôi."

    Nguyễn Thanh Du ngồi thẳng lên, tiếp tục ăn vặt: "Thôi đừng. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi."

    Cậu thấy anh lấy tay che miệng lén cười, trong lòng tức mà không nói được, răng nhai thức ăn mạnh lên. Trong xe phát ra âm thanh giòn tan rộp rộp rộp không ngừng.

    Nguyễn Thanh Việt thành thật lái xe nhưng khóe miệng không tự chủ cong lên.

    "Lần sau anh đừng mua mấy cái này nữa, em không ăn đâu!"

    "Em đừng dỗi nữa, chiều anh dẫn em đi đến chỗ này chơi vui lắm."

    "Không đi!"

    Rốt cuộc buổi chiều Nguyễn Thanh Du vẫn là đứng trước khu vui chơi trượt tuyết. Sức hấp dẫn quá lớn, cậu làm sao có thể cưỡng lại được. Mặc dù chỉ là tuyết nhân tạo nhưng đối người chưa từng tận mắt nhìn thấy tuyết như Nguyễn Thanh Du thật sự rất có sức hút.

    "Em muốn trượt tuyết trước hay đi đắp người tuyết trước?"

    "Đắp người tuyết trước ạ."

    Nếu trượt tuyết xong mệt quá thì lại không đi đắp người tuyết nổi.

    Nguyễn Thanh Việt dẫn cậu đi thuê bộ dụng cụ đắp người tuyết, hai người hì hục đắp mỗi người một người tuyết, Nguyễn Thanh Du đắp người tuyết nam, anh đắp người tuyết nữ. Cuối cùng nhờ nhân viên chụp giúp một tấm ảnh, buổi tối cầm về khoe với Giang Vân và Nguyễn Thanh Hải.

    "Đi trượt tuyết có bị thương không đó?"

    "Không ạ. Anh trai chăm con kĩ lắm."

    Giang Vân xoay cậu một vòng, thấy Nguyễn Thanh Du tươi tắn thì bà cũng vui lây.

    Nguyễn Thanh Hải lấy trong tủ ra cuốn album cho Giang Vân lồng vào. Nguyễn Thanh Du muốn tới xem thử, vừa ngó qua đã bị Giang Vân gập lại cất đi.

    "Hai anh em lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

    Chờ con trai lớn đẩy con trai nhỏ lên lầu, bà quay sang lườm Nguyễn Thanh Hải một cái.

    "Cái ông này! Không để ý để tứ gì hết."

    Nguyễn Thanh Hải chột dạ, lấy cuốn album đi lên phòng cất.

    Đợi cơm nước xong, cả nhà cùng ngồi xem phim. Giang Vân theo thường lệ cầm đến ly nước cùng mấy viên thuốc cho con trai nhỏ.

    "Mẹ, con không uống có được không...?"

    "Không được, bé út mau uống đi. Uống vào mới nhanh khỏe lại."

    Nguyễn Thanh Hải nhìn cậu, không uống thì không được. Giang Vân kiên nhẫn đưa ly nước sang, Nguyễn Thanh Du mím môi nhận lấy, đợi vừa uống xong thì anh trai đã đưa cho cậu viên kẹo.

    "Ăn đi em, không còn buồn nôn nữa đâu."

    Mùi bạc hà tràn ngập trong miệng, quả thật không cảm thấy khó chịu ở cổ họng nữa. Ti vi đang phát một bộ phim tài liệu cũ. Xem một lúc hai anh em đã tựa đầu ngủ. Giang Vân tắt ti vi, kêu hai anh em dậy lên phòng mà ngủ.

    Đợi đến khi nằm trên giường, trạng thái tinh thần của Nguyễn Thanh Du lại bắt đầu tỉnh táo. Cả người bứt rứt khó chịu, hoàn toàn không ngủ được.

    Lại đợi thêm một khoảng thời gian, không biết đã mấy giờ, Nguyễn Thanh Du bắt đầu khóc thút thít. Buổi tối rất yên tĩnh, không ngủ được giống như một loại tra tấn, liên tục gặm nhấm tinh thần cậu từng giây từng phút. Anh trai đang nằm bên cạnh, cậu không dám khóc lớn, tay cứ không ngừng bấu chặt góc chăn.

    Nguyễn Thanh Việt tỉnh dậy giữa đêm, lại không thấy em trai đâu.

    Anh tìm một lượt trên tầng không có, hốt hoảng chạy xuống lầu, vừa thấy cửa bếp mở toang thì trong đầu ong ong như búa gõ, anh chạy ào vào bếp xem.

    Nguyễn Thanh Du giật mình ngẩn đầu nhìn anh. Cậu đang co người ngồi trước kệ bếp, trong tay còn cầm ly nước. Nguyễn Thanh Việt bật đèn lên, thấy nước mắt tèm lem trên mặt cậu.

    "Em... em khát nước."

    Nguyễn Thanh Việt không vạch trần lời nói dối vụng về, anh lau nước mắt trên mặt cậu, trong lòng như có tảng đá nặng nề rơi xuống. Anh liếc nhìn mấy con dao cất gọn trên góc bếp, dắt người ra khỏi phòng.

    Anh rót thêm một ly nước cho mình, đợi Nguyễn Thanh Du uống xong lại đưa cậu về phòng ngủ. Trong lòng âm thầm tính toán ngày mai phải gọi điện hỏi thêm Lý Thành về tác dụng phụ của thuốc.

    Nguyễn Thanh Du mới uống có ba ngày, hết buồn nôn lại choáng váng, bây giờ giữa khuya lại không ngủ ngon giấc. Trong phòng ngủ thoang thoảng mùi trầm hương rất dễ chịu, ngay cả anh cũng dễ dàng sâu giấc nhưng Nguyễn Thanh Du thì không.

    Lúc trước cậu phát sốt đến hôn mê cũng là vì mất ngủ dài ngày. Nguyễn Thanh Việt muốn ngay lập tức hỏi Lý Thành nhưng sợ làm phiền em trai, chỉ có thể dằn lại sáng mai gọi sau.

    Nếu không phải thuốc không thể dừng đột ngột thì anh đã không cho Nguyễn Thanh Du uống từ ngày đầu tiên, thứ thuốc gì mỗi lần uống vào cứ như tra tấn người khác, anh nhìn còn không nỡ. Nhớ đến ngày đầu tiên em trai vừa uống đã nôn thốc nôn tháo, bữa cơm vừa ăn xong đều thành công cốc. Buổi tối không ngủ được, trưa vừa thức giấc đã choáng đầu không thấy đường. Gọi Lý Thành thì hắn nói chỉ là tác dụng phụ, đợi một thời gian cơ thể thích ứng sẽ quen. Quen cái cục shit! Nếu vừa rồi em trai anh ngồi trong bếp làm cái gì đó thì sao?

    Đợi hồi lâu rốt cuộc bên cạnh cũng có tiếng thở đều, có lẽ vì khóc đến nghẹt mũi mà âm thanh đều đều vang rõ. Nguyễn Thanh Việt phải công nhận một điều, đây là âm thanh mà anh thích nghe nhất trong thời gian gần đây, chỉ cần nghe thấy tiếng  thở đều đều của em trai anh liền có thể thả lỏng tâm trạng đang lơ lửng. Thậm chí có lúc anh còn ước rằng em trai mình lúc ngủ có tiếng ngáy lớn thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro