Chương 19. Chim sẻ gọi đại bàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm Nguyễn Thanh Du mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cho dù ngủ trễ thế nào thì cơ thể cũng thành thật nghe theo đồng hồ sinh học. 

   Nhưng cậu không dậy. 

   Trầm cảm là bệnh tâm lí, nhưng ngay cả sức khỏe cũng sẽ bị kéo theo. Chuyện này cậu sớm đã biết, trước đây như thế, hiện tại cũng như thế. Mỗi sáng đều đúng giờ mở mắt ra, không muốn rời giường nhưng cũng chẳng thể ngủ tiếp. Cả cơ thể như bị rút sạch năng lượng dự trữ, trống rỗng kiệt quệ...

   Bên ngoài ban công tờ mờ hơi sương, mới năm giờ nên trời còn chưa sáng hẳn. Nguyễn Thanh Du muốn ngủ tiếp, nhưng dù nhắm mắt thì mọi âm thanh nho nhỏ bên ngoài vẫn có thể lọt vào tai, đầu óc thanh tỉnh đến kì lạ.

   Mãi đến khi bên cạnh có tiếng sột soạt, Nguyễn Thanh Việt đã thức dậy, hẳn là sắp sáu giờ. Anh vừa quay về phòng mình thì cậu cũng rời giường.

   Dưới lầu đã nấu xong bữa sáng, Nguyễn Thanh Việt suýt nữa đã gọi điện xin nghỉ cho em trai nhưng thấy người đã dậy nên thôi. Đồng phục đã mặc gọn gàn hết rồi còn đâu.

   "Có đau đầu không?"

   "Có một chút thôi ạ."

   Nguyễn Thanh Du xách balo lên theo anh xuống lầu. Sau khi uống thuốc dường như ngày nào tỉnh dậy đầu cũng choáng váng, ngoại trừ hôm đầu tiên chưa quen phải vịn tường mới đứng vững, mấy hôm sau đã có thể thích ứng.

   "Em cứng đầu thật đấy, buổi tối ngủ ít như vậy còn dậy sớm làm gì. Nghỉ một hai ngày cũng có hỏng kiến thức của em đâu."

   "Ở nhà em cũng không có việc gì làm mà." Đúng vậy, cậu không ngủ được, rảnh rỗi đối với cậu giống như một loại tra tấn. Cứ ra ngoài có khi lại tốt hơn.

   Nguyễn Thanh Việt trân trối đứng ở cầu thang nhìn em trai đi xuống, hai mày nhíu lại. Đợi đến khi ăn xong bữa sáng, anh vẫn không nói với mọi người chuyện em trai giữa đêm mất ngủ ngồi trong góc bếp, chỉ là trước khi ra ngoài nhắc nhỏ dì Liễu sau này cất dao kéo trong bếp vào tủ gỗ, đừng để bên ngoài.

   Anh lái xe đưa Nguyễn Thanh Du đến trường trước, sau đó mới cùng Giang Vân đến trường đại học. Giữa đường anh nói chuyện với Giang Vân về tác dụng phụ của thuốc và bác sĩ điều trị. Có nên đổi cách điều trị hay không? Thuốc kia rõ ràng hành hạ em trai hơn trước rất nhiều, cứ như vậy sớm muộn gì em ấy cũng kiệt sức.

   Lý Thành do bác sĩ Khương đề xuất, ông đánh giá người này rất cao. Giang Vân cũng xót con trai nhỏ nhưng đó đều là những biểu hiện chưa quen thuốc, Lý Thành cũng đã nhắc nhở bọn họ trước. Bà nói con trai lớn đợi thêm một thời gian có lẽ sẽ khá hơn.

   Biết là thế nhưng Nguyễn Thanh Việt vẫn không nhịn được mà gọi điện phàn nàn một chút với Lý Thành. Sau khi xác nhận không có gì nghiêm trọng mới yên tâm.

   ....

   Nguyễn Thanh Du mang hai bọng mắt lớn tới lớp, Đỗ Hồng Thanh nhìn cậu chằm chằm, á à kêu lên:

   "Tối hôm qua cậu cũng thức đêm cày phim rồi khóc huhu hả."

   Nguyễn Thanh Du nhìn cô, thấy hai bọng mắt của lớp phó học tập cũng hơi sưng.

   "Đâu, tại tớ ngủ nhiều quá thôi."

   "Gì cơ? Ngủ nhiều mắt cũng sưng to á?"

   "Ngày mai chủ nhật cậu ngủ thử rồi biết."

   "Thế cậu ngủ nhiều là bao lâu?"

   Nguyễn Thanh Du nói dối không chớp mắt:

   "Ừm....có lẽ là chiều đến tối, tối đến sáng."

   "Trời mọe? Cậu ngủ nhiều thế á? Vậy bài tập bài soạn đã làm hết chưa?"

   "Làm xong từ lâu rồi."

   Đỗ Hồng Thanh dơ ngón cái, sau đó vỗ tay bộp bộp tán thưởng, làm lớp phó học tập lâu nên cô rất thích những người không lí do lí trấu, bài vở luôn đầy đủ đến lớp.

   Lê Minh Triết vỗ vai cậu bắt đầu rủ rê:

   "Đàn ông con trai ngủ nhiều làm gì, dễ bị bụng phệ lắm. Chiều nay đi đá bóng không?"

   Hầu như bất cứ đứa con trai nào cũng đều biết đá bóng, Nguyễn Thanh Du không phải là ngoại lệ.

   "Đá ở đâu?"

   "Sân vận động ở khu K, cho thuê theo tiếng, chia ra mỗi người khoảng mười ngàn á."

   "Ok."

   Lê Minh Triết không ngờ bạn mới dễ đồng ý như vậy, hắn hớn hở quét Nguyễn Thanh Du vào nhóm đá bóng. Cậu nhướng mày nhìn tên nhóm chat vừa nhảy ra: [Alo alo! Chim sẻ gọi đại bàng]

   "..." Cho hỏi bây giờ out nhóm còn kịp không?

   Tiết cuối sinh hoạt lớp, bầu lại ban cán sự. Đỗ Hồng Thanh vất vả huy động hội chị em nhưng không thành công đẩy chức vụ lớp phó học tập qua cho Nguyễn Thanh Du.

   Đơn giản, học sinh mới chuyển trường, không có kinh nghiệm, quan trọng là tuần đầu đi học đã vắng nhiều buổi liền. Nguyễn Thanh Du thở phào một hơi.

   Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng rơi lên đầu Nguyễn Thành Nam. Lần này hắn tự ứng cử.

   ...

   Buổi trưa về tới nhà, Nguyễn Thanh Du vừa mở chuông đã nghe âm thanh tin nhắn liên tục giật trên tay. Nguyễn Thanh Việt nghe một chuỗi thông báo dồn dập, anh hơi nhíu mày:

   "Tin nhắn spam hả? Có cần đổi số khác cho em không?"

   "Không phải ạ. Bạn đá bóng rủ em chiều nay ra ngoài chơi."

   "Em kết bạn nhanh thế, bạn có tử tế không đó?"

   "Em cũng không biết nữa, gặp rồi xem sao."

   Nguyễn Thanh Du lướt lướt tin nhắn, thấy mọi người đều vẫy tay chào, sau đó một loạt tin nhắn hoan nghênh cậu chiều nay ở sân K. Sau đó nữa thấy một avata quen mắt nhảy ra.

   "Có hai người ở lớp em, anh yên tâm đi. Lớp phó thể dục với Nguyễn Thành Nam."

   "Chiều anh không có tiết, đi chơi với em nhé?"

   Nguyễn Thanh Du nhìn anh: 

   "Anh hai.... Thế giới của anh không thể xoay quanh em mãi được."

   Thấy anh vẫn còn lưỡng lự, cậu bất đắc dĩ thở dài:

   "Vậy anh đưa em đến sân bóng thôi. Sau khi chơi xong em sẽ gọi anh. Lúc đó anh có thể hẹn bạn bè đi chơi."

   "Nha anh?"

   "...Ừ."

   Em trai đã nói đến như vậy anh sao có thể không đồng ý  được. Lý Thành nói vận động nhiều cũng tốt cho tình trạng của cậu, anh sao có thể cấm em trai đi chơi.

   Em trai đang bắt đầu quen biết nhiều bạn mới, dường như đã có gì đó khác so với trước đây. Có lẽ anh cũng nên thử buông xuống một số thứ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro