Chương 23. Bạch Mã phải đi với hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối hôm đó Nguyễn Thanh Du quả thật ngủ yên giấc bởi vì cả người mỏi rã rời. Nguyễn Thanh Việt lại lặng lẽ báo cáo tình hình với Lý Thành, cả hai thống nhất phương án điều trị mới, thường xuyên đưa Nguyễn Thanh Du ra ngoài nhiều hơn.

   Tuy nhiên Nguyễn Thanh Việt không vui mừng được bao lâu, bởi vì sáng sớm anh đã phát hiện em trai dậy còn sớm hơn gà!

   Anh nằm yên nhìn cái người tự cho là mình diễn xuất tốt đưa lưng về phía mình, lại còn hô hấp đều đặn tựa như đang ngủ say. Tưởng anh không nghe tiếng nhạc chào mừng vào game vừa mới phát ra chắc!

   Chủ nhật không đi học, Nguyễn Thanh Du cũng không có thói quen ngủ nướng. Buổi sáng Nguyễn Thanh Việt chơi game cùng với cậu. Anh rủ thêm Đặng An, Cao Dương nhưng hai đứa đều bặt vô âm tín, đoán chừng còn đang say giấc nồng. 

   Nguyễn Thanh Du là người mới, ngay cả điều khiển hướng đi của nhân vật cũng chậm chạp, cứ thế bị tống về tế đàn đếm số hết lần này đến lần khác. Nguyễn Thanh Việt ngồi bên cạnh khí thế bừng bừng dắt em trai thăng cấp. 

   May quá, em trai chơi dở, đứa anh như mình còn có thể bảo kê.

   Buổi chiều Đặng An cũng đã gửi hồi âm, anh rủ Cao Dương cùng hai anh em bọn họ đi tập cưỡi ngựa. Trang trại ngựa là của nhà Đặng An, trước kia thường đến đây chơi nên ai cũng có một con ngựa riêng, Nguyễn Thanh Du vừa đến cũng được tặng hẳn một con ngựa trắng. Vừa leo lên lưng ngựa đã bị ghẹo là bạch mã hoàng tử. Xung quanh không ít người ngưỡng mộ nhìn tới. 

   Nguyễn Thanh Du nhìn một vòng, dường như chỉ có một chú ngựa này màu trắng. Cậu không tin được hỏi Đặng An:

   "Anh An, anh tặng em con ngựa này thật hả? Hình như trong chuồng chỉ có một con màu trắng..."

   Đặng An cười tươi rói, anh đắc ý khoe:

   "Năm ngoái Bạch Mã vừa đến là anh nghĩ đến em liền đó, tuy rằng chỉ mới nhìn thấy em vài lần nhưng anh đã nghĩ em cùng Bạch Mã chắc hợp nhau lắm."

   Anh nhìn một người một ngựa gật đầu tấm tắc khen:

   "Đúng là Bạch Mã phải đi với hoàng tử."

   Nguyễn Thanh Du vuốt vuốt lông ngựa trắng muốt, không nhịn được khóe miệng cong cong:

   "Em cảm ơn ạ. Nhưng mà...nó tên là Bạch Mã luôn á?

   Cao Dương bật cười một tiếng:

   "Tên Bạch Mã do anh Đặng An của em đặt đó, thằng này không có tế bào nghệ thuật gì đâu em."

  Nói xong anh cùng Nguyễn Thanh Việt còn dựa vai cười ha hả. Đặng An không thèm chấp hai người bọn họ, anh tìm một huấn luyện viên tới tập cho cậu em hoàng tử của mình.

   Nguyễn Thanh Du tập khoảng nửa tiếng, sau khi có thể quen với Bạch Mã thì phấn khích phi ngựa chạy một mạch đến trạm dừng. Thiếu niên đang độ thanh xuân ngời ngời cưỡi trên lưng ngựa lao vùn vụt, gió thổi từng sợi tóc vẫy vẫy trên đỉnh đầu, nhìn rất có cảm giác tuổi trẻ tràn đầy năng lượng. Phía sau lập tức có người đuổi theo, tiếc là cậu đã ăn gian chạy trước một quãng xa.

   Đặng An là người đầu tiên đuổi kịp, anh nhìn cậu đầy tán thưởng, còn hớn hở rủ rê cậu tuần sau lại đến đua ngựa. Đợi Nguyễn Thanh Việt với Cao Dương tới đã thấy hai người trong trạm dừng anh anh em em uống trà đá tán gẫu. 

   Bốn người bắt đầu bày tiệc BBQ. Xung quanh cũng không ít khách du lịch bắt đầu cắm trại, có nhóm dắt ngựa đi dạo trên bãi cỏ, cũng có nhóm ngửi thấy mùi thịt nướng liền gọi nhân viên tổ chức tiệc BBQ ngoài trời...

   Tận đến lúc về nhà, Nguyễn Thanh Việt thấy em trai vẫn còn phơi phới cười đùa với mọi người trong phòng khách. Động tác uống thuốc cũng rất nhanh nhẹn.

   "Em thích cưỡi ngựa đến thế hả? Tuần sau anh lại đưa em đến đó chơi."

   "Thích ạ. Em cũng thích Bạch Mã nữa."

   Anh xoa đầu em trai, trong lòng cũng phơi phới vui theo. Nhìn tô cái cây trong tay cậu, anh lấy một miếng bỏ vào miệng, vui vẻ xuống phòng khách xem phim.

   Nguyễn Thanh Du từ chối, cậu ôm tô trái cây quay về phòng.

   "Em còn chưa làm bài tập cho tuần tới nữa, hôm nay không xem phim đâu."

   Nguyễn Thanh Việt cũng có bài tập, anh vốn không có ý định làm. Sau khi lên đại học, thông thường đến lúc kiểm tra anh mới lao đầu vào học, nhưng nhìn em trai chăm chỉ như vậy, anh cũng chột dạ quay về phòng mình.

   Thôi, học một ít vậy.

   Lúc Nguyễn Thanh Việt cất sách qua phòng cậu đã thấy em trai ngủ khò trên giường, đèn phòng cũng không thèm tắt. Anh tắt đèn, leo lên giường cầm điện thoại, lại báo cáo tình hình hôm nay cho Lý Thành. Mọi chuyện đều đang phát triển tốt đẹp, Nguyễn Thanh Việt yên tâm rơi vào mộng đẹp. 

   Điện thoại kêu lên chuỗi thông báo, anh giật mình lập tức tắt loa, nhìn thấy em trai vẫn đang ngủ say thì thở phào.

   [ Quang Khải: Xin lỗi anh, em hứa sẽ không làm phiền anh Thanh Du nữa đâu ạ. Chỉ là lớp bọn em thực sự rất áy náy với anh ấy. Xem như là bọn em nợ anh ấy một lời xin lỗi, nếu có thể bù đắp, bọn em nhất định sẽ không từ chối. ]

   [ Quang Khải đã gửi cho bạn năm ảnh. ]

   Nguyễn Thanh Việt bấm vào xem, là ảnh chụp màn hình tin nhắn thảo luận của lớp 11 bọn họ. Đều là tin nhắn nhờ gửi lời xin lỗi đến Nguyễn Thanh Du. Anh vừa hăm dọa Quang Khải hồi sáng sớm, cậu nhóc này liền quăng nồi lên đám người cùng lớp. Nguyễn Thanh Việt cười một tiếng, anh gửi hồi âm lại cho cậu nhóc:

   [ Nguyễn Thanh Việt: Nhớ lời cậu nói, nếu để tôi biết mấy người bén mảng tới gần em ấy thì coi chừng anh. ]  

   [ Quang Khải: nhãn gián chó nâu 'ối giời ơi' ]

   [ Nguyễn Thanh Việt: ? ]

   [ Quang Khải: Xin lỗi anh, em trượt tay ạ. ]

   [ Quang Khải: nhãn gián chó sói run rẩy ]

   Quang Khải toát mồ hôi hột lăn qua lăn lại trên giường, cậu thu hồi cái nhãn gián tếu kia đi, trong lòng thầm cầu mong anh trai lớn của anh Thanh Du đừng ghim mình nữa. Huhu, đều tại cái lớp không ra gì mà hắn ra nông nỗi này đây.



   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro