Chương 24. Vẹn toàn từ nhỏ đến lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Vâng, chúng tôi biết mà. Cảm ơn cô giáo hiểu cho."

   Nguyễn Thanh Việt nhìn mẹ mình đang đứng ngoài vườn nói chuyện điện thoại. Chuyện Nguyễn Thanh Du tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi đã bị mọi người thống nhất đẩy đi. 

   Em trai của anh cũng thật là, dạo này được ra ngoài chơi đến quên trời quên đất, ngay cả chuyện mình từng dõng dạc từ chối cô chủ nhiệm để đầu quân cho giáo viên khác cũng quên bén luôn. Nhưng mà thế cũng tốt, đỡ cho lại đụng chuyện rồi đau đầu.

   Trịnh Như Yên tiếc nuối cúp máy. Cô thở dài thườn thượt, nhìn thấy thầy Hữu dạy sinh lại không nhịn được cảm thán:

   "Thầy Hữu à, trò cưng của thầy không cánh mà bay rồi."

   Thầy Hữu đẩy kính nhìn cô, không hiểu hỏi lại:

   "Ai cơ? Trò Minh hay Duệ, hay Hoa?"

   Trịnh Như Yên liếc mắt nhìn thầy: "Còn ai nữa, Nguyễn Thanh Du của lớp em đó. Lúc thầy nghe em ấy đầu quân vào bên thầy còn mừng ra mặt, bây giờ còn giả vờ không để ý."

   Thầy Hữu nhấp ngụm trà, trong giọng đúng là không giấu nổi vẻ tiếc nuối:

   "Cũng hơn một tháng rồi, trò ấy không đến lớp bồi dưỡng tôi cũng đoán được rồi."

   Trịnh Như Yên chỉ tiếc lớp mình có viên ngọc quý nhưng không thể đem ra khoe cho người ta biết. Ây dà ây dà, đúng là uổng phí tài năng.

   "Người nhà em ấy vừa gọi điện nói với em, thằng bé vừa khỏe lại sau phẫu thuật não. Không thể tham gia thi thố học tập cường độ cao. Phụ huynh cũng nói chúng ta đừng nhắc tới mấy chuyện này, tránh cho đầu thằng bé lại đau."

   Trần Thu Vân trợn mắt ngạc nhiên: "Gì cơ? Phẫu thuật não á?"

   Lúc trước có một người họ hàng cô mắc chứng u não, suýt nữa đã không qua khỏi. Phẫu thuật xong, người được cứu về nhưng còn phải tập hồi phục chức năng một gian do thần kinh bị ảnh hưởng nặng. Cô còn nhớ người họ hàng đó hầu như còn mất khả năng biểu đạt ngôn ngữ, còn thường xuyên co giật... 

   Tuy rằng qua nhiều năm đã quay lại cuộc sống sinh hoạt bình thường, nhưng quãng thời gian kia đúng là cơn ác mộng kinh hoàng.

   "Trời ơi, khó trách... Lúc đầu cô nói học sinh đó học vượt hai lớp mới theo kịp bạn bè đồng trang lứa tôi còn thấy ngờ ngợ. Bây giờ còn học lớp 12, áp lực của kì thi quốc gia e là không dễ gì đâu."

   Trịnh Như Yên cũng đã nói với mẹ của Nguyễn Thanh Du, nếu tình hình cậu bé chưa ổn có thể tạm dừng lại, áp lực lớp 12 khá lớn cũng có thể làm tái phát cơn đau đầu. Nhưng người nhà nói con mình học giỏi, trong nhà lại có điều kiện, cũng không có áp lực gì lắm.

   "..."

   Ôi đúng là tư bản! Sức mạnh của đồng tiền đây sao?

   "Cô Vân còn nhớ ngôi trường mà cô hâm mộ kia không?"

   Trần Thu Vân gật đầu: "Sao thế?"

   "Nhà người ta có một chân trong đó đấy cô. Người làm công ăn lương như chúng ta mới bị áp lực đè bẹp."

   "..."

    Nguyễn Thanh Du vẫn còn đang trong giờ học, những chuyện kia cậu sớm đã quên, bây giờ trong đầu chỉ có Bạch Mã, khu trượt tuyết, bãi san hô, sân vui chơi ở ngoại ô... Cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong hoạt động vui chơi mỗi tuần mà anh trai sắp xếp.

   Một tuần cậu sẽ tham gia vài buổi đá bóng, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Quang Khải lén lút nhìn mình nhưng dường như cũng không có gì đáng để tâm.

   Bạn bè trên lớp rất nhiệt tình rủ cậu chơi caro, trò chuyện, hỏi bài. Thỉnh thoảng cậu còn tham gia vài hoạt động của trường, chạy điền kinh còn đoạt được giải khuyến khích. Cả lớp đều sắp hòa tan bạn học mới này, mối quan hệ với bọn họ vô cùng tốt.

   Giang Vân thỉnh thoảng sẽ cùng Nguyễn Thanh Việt đưa cậu đi mua sắm, đi dạo siêu thị mua thức ăn. Cậu đã học được thêm vài món lạ mắt từ dì Liễu, tài nấu nướng chỉ có khen chứ không thể chê vào đâu. 

   Nguyễn Thanh Hải vốn bận rộn, thế nhưng mỗi tối đều dành ít thời gian xem phim cùng cả nhà, vừa ăn tráng miệng vừa trò chuyện làm ăn với con trai lớn. Nguyễn Thanh Du ù ù cạc cạc nghe không hiểu nhưng cậu rất hưởng thụ cảm giác này. Cả nhà cùng nhau ăn cơm tối, cùng xem tivi, cùng rôm rả trò chuyện, cũng giống như bao gia đình khác.

   Qua một học kì, thuốc của cậu cũng đã giảm liều lượng rõ rệt. Tin nhắn với Lý Thành đã nhiều đến độ lướt mỏi tay cũng không hết. 

   Tất cả dường như đều hoàn mĩ không tì vết, không có bất kì cái gì không đúng. 

  Dường như mọi thứ đều vận hành vô cùng tốt. Cho đến khi cậu nhìn thấy một thứ đánh thức giấc mộng do chính mình thêu dệt ra. 

   Mộng đẹp, thường không có thực...

   Đối với Văn Hạo mà nói, đây là một thế giới tựa như thiên đường không tồn tại bất cứ xấu xa nào. Thế giới mà ở đó có một Nguyễn Thanh Du sáng chói hoàn hảo, cuộc sống vẹn toàn từ nhỏ đến lớn...

   "Thanh Du! Cậu nhìn gì thế?"

   Nguyễn Thanh Du không trả lời, cậu nhìn theo bóng dáng người kia đang đứng ở phía xa đợi dòng xe cộ tấp nập.

   Lê Minh Triết nhìn theo, hắn không thấy gì khả nghi hết. Cho rằng cậu mới đá bóng xong bị đờ người, hắn vỗ vỗ vai cậu:

   "Đi thôi, hôm nay nhóm bọn mình đi lẩu đi."

   Nguyễn Thanh Du gạt tay hắn ra, từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn còn nhìn ở phía xa xăm kia, giọng cậu ồ ồ, thậm chí âm thanh vọt ra khỏi cổ họng còn run run khó nói:

   "Anh tớ đến đón rồi, tớ có việc về trước đây."

   "Ơ kìa? Thanh Du..."

   Quang Khải đi phía sau, cậu nhóc không thấy chiếc Ferrari quen thuộc, mờ mịt nhìn Nguyễn Thanh Du lẫn vào dòng xe cộ, biến mất giữa đường lớn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro