Chương 26. Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hơn mười một giờ đêm Nguyễn Thanh Việt mới đến Vị Thanh, anh đã gọi liên tục cho em trai từ hơn sáu giờ, hiện tại điện thoại cũng sập nguồn đang sạc. Anh cùng Đặng An, Cao Dương đã mất phương hướng. Bọn họ không biết Nguyễn Thanh Du đã chạy đến đâu. Ba người dừng xe trước cửa nhà cũ họ Văn.

   Điện thoại Cao Dương cũng bị Nguyễn Thanh Việt mượn, anh vẫn gọi liên tục vào một dãy số, bên kia cuối cùng cũng kết thúc chuỗi âm thanh không liên lạc được, chuyển hướng kết nối. Nguyễn Thanh Việt mừng như điên, anh gấp rút nói, chỉ sợ chậm một giây lại bị ngắt máy.

   "Alo. Thanh Du... nói cho anh biết em đang ở đâu có được không?"

   Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh ù ù của gió thổi, cả tiếng hít thở nặng nề. Nguyễn Thanh Việt run rẩy, lại tiếp tục hỏi:

   "Bé út à...ngoan, em gửi định vị cho anh có được không?"

   "Anh..."

   Giữa đêm âm thanh phá lệ rõ ràng, bên trong xe vẫn nghe rõ tiếng gió phát ra từ điện thoại kèm theo âm thanh nức nở khó nói thành lời.

   "Xin lỗi...Em không phải..."

   "Xin lỗi...Em không phải em trai anh. Em lừa anh. Xin lỗi...Thật sự xin lỗi."

   Điện thoại phát ra giọng nói của Nguyễn Thanh Du, Cao Dương với Đặng An bốn mắt nhìn nhau. Chỉ có Nguyễn Thanh Việt cố nén bình tĩnh:

   "Bé út à... em chia sẻ vị trí của em cho anh, có chuyện gì về nhà rồi nói được không em? Thanh Du... em chỉ là bị bệnh một chút thôi, về nhà uống thuốc sẽ khỏe lại thôi. Thanh Du... nghe lời anh nhé."

   Nguyễn Thanh Việt vừa nói vừa dỗ, chỉ là dường như lời nói của anh không có tác dụng. Âm thanh nghẹn ngào kia vẫn tiếp tục:

   "Xin lỗi anh... Em không cố ý đâu. Em đã cố... em đã cố thử nhiều lần nhưng không được. Em không thể làm hại em trai anh, em không thể chết. Em đã cố gắng đọc tên anh Thanh Du rất nhiều lần trước khi ngủ nhưng dù đọc thế nào anh ấy cũng không quay lại."

   "Em muốn tự sát để biến mất nhưng em không thể giết chết em trai của anh được. Em không biết làm thế nào để biến mất được...Em không phải cố ý trộm sống bên trong cơ thể anh ấy, em không cố ý trộm cuộc sống này. Đáng lẽ em nên sớm chết rồi mới đúng, em xin lỗi... Xin lỗi anh..."

     Âm thanh bên kia càng nói càng nhỏ dần, tiếp sau đó tiếng 'cộp cộp' truyền tới liên tục. Nguyễn Thanh Việt hốt hoảng đến độ mắt đỏ bừng lên, anh biết mỗi lần em trai đau đầu không chịu nổi đều sẽ dùng tay gõ vào đầu mình, nặng hơn sẽ đập đầu mình vào tường. Đây đã là triệu chứng của hơn một năm trước. Anh gần như phát điên, không biết em trai mình lại đang đập đầu vào đâu...

  "Thanh Du! Thanh Du, mau dừng lại. Em dừng lại cho anh! Thanh Du...anh xin em...Dừng lại đi em. Đừng làm đau mình nữa...Thanh Du, làm ơn gửi định vị cho anh...Thanh Du à..."

   Tiếng 'cộp cộp' phía bên kia đã dừng lại, cậu yếu ớt lại nghẹn ngào nhanh chóng nhận lỗi:

   "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Em không làm đau anh ấy. Xin lỗi..."

    Nguyễn Thanh Du sợ hãi tắt điện thoại, màn hình lại sáng lên, cậu hoảng hốt ấn mạnh làm cho điện thoại hoàn toàn tắt nguồn. Cậu đứng thẳng dậy, chạy khỏi cột đèn đường, càng chạy càng tối...

   Nguyễn Thanh Việt tái nhợt nhìn màn hình điện thoại không thể kết nối cuộc gọi. Anh vứt máy sang cho Cao Dương, rút điện thoại mình khỏi cáp sạc, lập tức gọi cho trợ lí ở công ty.

   "Anh Phương, anh tìm lại giúp em tài liệu về em trai em hai năm trước đã điều tra."

   "Đúng đúng, là bản sinh hoạt của em ấy ở Vị Thanh, cả bạn bè người quen nữa."

   Trợ lí lập tức gửi qua một loạt tài liệu. Anh nhìn giám đốc và bà chủ đều ngồi trước mặt. Bọn họ đã ngồi đây hơn năm tiếng nhưng vẫn chưa nhận được tin tức của cậu chủ nhỏ.

   Trợ lí cũng giống bọn họ đứng ngồi không yên, anh bắt đầu lưỡng lự: "Hay là... tôi gọi cho sở cảnh sát bên đó, nhờ họ điều động nhân lực đi tìm sẽ nhanh hơn."

   Đã trôi qua năm tiếng, theo lí sẽ không thể báo mất tích. Nhưng dựa vào mối quan hệ trong vòng xã giao của bọn họ chắc cũng có thể...

   Nguyễn Thanh Hải day day trán: "Tôi gọi thử. Cậu tìm thêm nhân lực bên đó xem sao."

   Nguyễn Thanh Du không biết mình đã đi bộ bao lâu, con đường này cậu đã từng chạy qua vô số lần nhưng bây giờ chẳng thể chạy nổi nữa, thân thể này sức lực quá yếu... Đến khi đứng trước tháp đồng hồ, cậu nhìn lên bảng đèn, hơn mười hai giờ đêm, sắp một giờ sáng. 

   Cậu rẽ trái, men theo kênh nước lớn mà đi. Cuối cùng Nguyễn Thanh Du dừng chân trước một ngôi trường cũ, trái tim trong lồng ngực chậm rãi đập mạnh như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Giữa đêm bên trong sân trường chỉ còn lại vài bóng đèn yếu ớt, cậu đè chặt lồng ngực như sợ nó vỡ tung, áo bị nắm đến nhăn nhúm. Nguyễn Thanh Du lùi về sau, cho đến khi chạm phải thanh chắn lạnh lẽo phía sau. 

   Đối diện trường học là kênh nước lớn, trong kênh nước trồng rất nhiều sen. Đây không phải mùa sen nở hoa, nhưng dưới ánh trăng lờ mờ có vài bông sen nở rộ trên mặt nước. Rất lâu trước đây cậu đã từng cùng vài người đi trên con đường này, giọng nói của cô giáo chủ nhiệm như còn văng vẳng bên tai. Dặn dò bọn họ không được xuống kênh nước hái sen.

   Kênh nước kéo dài này nông sâu tùy chỗ, có khả năng dẫn đến đuối nước. Ánh trăng dao động từng hồi trên mặt nước, cậu biết, mặt nước này cao hơn đầu mình. 

   Nguyễn Thanh Du nắm chặt rào chắn lạnh lẽo trong tay, tim càng đập càng mạnh. Cậu lùi lại, hốt hoảng chạy thật nhanh, giống như chỉ cần dừng lại sẽ bị thứ gì đó nuốt chửng. 

   Kênh nước rất dài, Nguyễn Thanh Du không rẽ vào hẻm, cậu chạy mãi ở đường lớn cho đến khi sức cùng lực kiệt. Cuối cùng chậm chạp đứng lại giữa đường, tiếng gió, tiếng nước bao phủ xung quanh. Nguyễn Thanh Du nhìn qua kênh nước rộng lớn bên cạnh đường. Đau quá... Không chỉ sau đầu đau nhói mà cả người đều đau đến không chịu nổi.

   Đau...

   Phía sau có âm thanh còi xe, cậu phải tấp vào lề đường, nhưng thân thể lại cố tình không nghe thấy. Cứ thế run rẩy đứng giữa đường lớn mà chờ đợi...

   "Này cậu kia!"

   Tài xế taxi mở cửa xe bước xuống. Ông đang định mắng lớn một trận về hành vi gây nguy hiểm này thì chợt dừng lại. Ông nhìn thiếu niên mặc đồng phục thể thao đối diện đờ đẫn đứng đó, khuôn mặt tái nhợt...

   "Sao vậy ạ?" Đỗ Nhật Minh cũng xuống xe, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người ở đối diện là ai, tim hắn như bị bóp nghẹt, vội vội vàng vàng chạy tới.

   Nguyễn Thanh Du nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu cứng đờ nhìn người kia chạy tới trước mặt mình. Đèn đường hắt lên một bên sườn mặt cậu phản chiếu từng giọt nước mắt vỡ òa rơi ào ạt xuống. Từng tế bào trên cơ thể vốn dĩ đang kêu gào đau đớn lại phá lệ trở nên yên tĩnh.

   "Văn Hạo! Văn Hạo! Thật sự là cậu sao?"

   Đỗ Nhật Minh nắm lấy cánh tay cậu, chỉ sợ vừa buông ra người lại biến mất. Thiếu niên đứng trước mặt hắn không còn gầy gò như trước, nhưng lại có vẻ không còn cứng cáp mạnh mẽ nữa, giữa đêm đông lại chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao ngắn tay, vừa chạm vào da cậu đã thấy lạnh toát. Hắn nhịn lại xúc động muốn ôm người hắn ngày đêm nhớ đến suốt hai năm qua, vừa gấp gáp vừa khàn khàn nói:   

   "Tôi... tôi đã tìm cậu hơn hai năm, cậu rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi." 

   Hai năm... đã tìm hai năm sao.... 

   Nguyễn Thanh Du hoàn toàn chẳng còn nghe rõ người phía trước nói gì, trong đầu phát ra âm thanh đinh tai nhứt óc, giống như âm thanh kim loại va chạm một tiếng, kêu mãi không dứt. Não bộ Nguyễn Thanh Du lại tắt đi toàn bộ các giác quan mà một con người nên có. Chỉ có tiếng nức nở khó khăn mới kìm nén lại khó nhọc kêu ra, thế giới trong mộng tưởng cuối cùng cùng cậu vỡ tan...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro