Chương 27. Nhặt về nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mùa hè oi bức đã qua nhưng đến tận giữa đêm không khí mới dịu bớt đi. Văn Hạo vừa đi làm về, cậu đứng cạnh giếng nước xối nước lạnh từ đỉnh đầu xuống, hết gáo này đến gáo khác. Dường như chỉ có làm như vậy mới có thể che đậy sự yếu ớt từ linh hồn. Nước từ mái tóc chảy xuống mí mắt, nhiều hơn mấy giọt tí tách rơi xuống đất không ngừng.

   Huỳnh Lan mất, phòng tuyến của cậu bắt đầu sụp đổ theo. Hình ảnh ngày hôm đó liên tục xuất hiện trong đầu Văn Hạo, về sợi dây thừng lớn treo trên xà nhà, về người mẹ hiền dịu treo lơ lửng giữa không trung. Ngay cả cô chủ nhiệm Nhã Khiết cũng sợ hãi hét lớn chạy ra khỏi nhà... 

   Đám tang đã trôi qua một tuần, không ít ánh mắt đổ dồn trên người cậu.

   Thương hại...

   Mỗi lần đi trên đường Văn Hạo chỉ muốn chạy thật nhanh, cậu không muốn nghe những lời than trời trách đất của hàng xóm thay cậu, không muốn nghe những câu chữ đau buồn thương xót kia, càng không muốn... thừa nhận rằng bản thân đã mất đi người duy nhất mình có thể dựa dẫm...

   Mẹ không chịu nổi nữa... cậu làm sao mà chịu nổi nữa đây.... Bà ấy mệt rồi, cậu cũng mệt, mệt lắm... Sẽ không bao giờ có thể quay về như lúc còn nhỏ nữa, hi vọng của cậu và Huỳnh Lan ấp ủ cũng đã bị chặt đứt vào ngày bà ấy tự sát. Mẹ đã đi rồi, bà ấy không còn phải chịu đựng nữa, có phải cậu cũng nên...

   "Hạo à..."

   Văn Hạo vuốt đi mấy giọt nước trên mặt, cậu nhìn qua cửa sau thấy bà nội đang chống gậy đứng đó.

   "Tắm nhanh rồi vào ngủ đi con."

   Văn Hạo khàn khàn đáp: 

   "Nội vào nhà đi, con sắp tắm xong rồi."

   Bà nội nhìn cậu một lát, bà chậm chạp chống gậy đi vào trong. Dường như còn ho khẽ vài tiếng.

   Không được, mẹ không còn nữa, nếu cậu cũng không còn vậy bà nội biết phải làm sao... Văn Phạn chắc chắn sẽ không đời nào vào bếp nấu cơm cho bà ăn, ngay cả tiền mua thức ăn cũng không có.

   Văn Hạo thay quần áo ra, cậu gom quần áo trong nhà ra giặt sạch sẽ. Đến lúc vào nhà một mảnh tối om, bà nội trên giường vừa trở mình, âm thanh cọt kẹt từ chiếc giường cũ phát ra. 

   Đêm nay Văn Phạn lại không về, hẳn là lại nhậu nhẹt ở đó đó. Cậu đem sách vở ra trước ngõ bắt đầu làm bài, trong nhà không đóng tiền, điện đã sớm bị cắt. Khoảng bốn giờ sáng Văn Phạn lững thững mò về, Văn Hạo vừa thấy bóng người ngoài hẻm đã vội vàng gom sách vở đi vào trong, cậu vơ đồng phục treo phía sau, mang theo cặp sách ra khỏi nhà từ hàng rào phía sau.

   Hơn bốn giờ sáng trường vẫn chưa mở cửa, nhưng nếu ở trong nhà chưa biết chừng Văn Phạn lên cơn lại đánh cậu một trận. Văn Hạo tìm một góc không có ai ngồi ngủ một giấc, đến sáng hiệu thuốc ở đầu đường cũng mở cửa. 

   Văn Hạo mua một chai thuốc ho, vòng qua chợ nhờ hàng bán cháo gửi một phần cho bà nội kèm theo thuốc ho. Cậu chạy nhanh đến trường thay đồng phục, sau đó mới vào lớp. Lần nào cũng vừa đúng giờ.

   Văn Hạo mỏi nhừ, tư thế ngủ không đúng một thời gian dài tạo nên ảnh hưởng tới xương cột sống. Sau khi trở qua trở lại trên mặt bàn cũng không tìm được tư thế nào thoải mái. Trần Trí tính toán chạy lên nói chuyện một chút với Văn Hạo, bất ngờ bị Thành Nam giữ lại. 

   "Cờ đỏ ngoài kia, mày còn định đi nói chuyện rồi bị trừ điểm hả?"

   Trần Trí ngồi lại, thấp thỏm nhìn Văn Hạo ngồi ngủ phía trước. Đã một tuần bọn họ chưa nói câu nào với nhau. Gặp mặt cũng ngắn ngủi, hắn không biết Văn Hạo làm gì lại mệt mỏi như vậy, đến lớp chỉ nghiêm túc học xong lại lăn ra ngủ, xương cổ cũng sắp vẹo đến nơi.

   Thành Nam cũng nhìn thấy mấy ngày qua Văn Hạo sống như thế nào, hắn bực dọc đá ghế một cái. Lâu như vậy rồi Văn Hạo cũng không thèm xuống nước nói chuyện với hắn.

   "Đợi ra chơi lôi nó dậy hỏi cho rõ."

   Trần Trí ngại làm phiền Văn Hạo lúc ngủ nên cả tuần nay không dám gọi cậu dậy, bây giờ nghe Thành Nam nói vậy thì cũng dứt khoát gật đầu.

   Đến khi tất cả cờ đỏ trở về lớp, giáo viên cũng bắt đầu vào dạy. Văn Hạo không cần người gọi vẫn có thể tự dậy đúng giờ. Đợi đến giờ ra chơi cậu lại tiếp tục nằm gục xuống, định dành ít thời gian này để tranh thủ ngủ bù, không ngờ cổ áo bị người ta xách lên. Cả lớp nhìn chằm chằm Thành Nam xách cổ áo bạn tốt nhất lên khỏi ghế.

   "Ra ngoài nói chuyện chút."

   Văn Hạo nhìn hai người bọn họ, mệt mỏi đứng dậy đi theo. Ba người vừa ra khỏi lớp, Đỗ Nhật Minh cũng đứng bật dậy.

   "Ê đi đâu đó? Ra căn tin hả? Mua giúp tao ổ bánh mì với."

   Đỗ Nhật Minh ừ một tiếng, chạy như bay ra ngoài.

   "Ê ê, tao còn chưa đưa tiền nữa mà thằng kia..."

   Thành Nam với Trần Trí đưa Văn Hạo ra nhà vệ sinh, thấy hôi quá lại bẻ lái qua sân bóng phía sau. Giờ này ở đây khá vắng, thỉnh thoảng chỉ có mấy người đi ngang qua.

   Thành Nam là người túm cổ áo Văn Hạo đòi nói chuyện nhưng bây giờ lại chỉ khoanh tay dựa cột chờ Trần Trí ra trận.

   "Mấy hôm nay mày làm gì vậy hả? Lần nào chạy qua nhà tìm mày bà nội cũng nói mày đi làm, ban ngày thì thôi đi, chín mười giờ đêm mày còn làm gì hả?"

   Văn Hạo né tránh ánh mắt của Trần Trí, không biết có phải vì buồn ngủ hay không, nhìn có vẻ lơ đễnh.

   "Cũng không có gì."

   Trần Trí nhíu mày: "Cái gì mà không có gì? Mày có còn coi tụi tao là bạn không hả? Văn Hạo, có phải nợ vẫn chưa trả hết đúng không, cùng lắm tao về hỏi ba mẹ tao một chút, cùng lắm thì..."

   "Không cần đâu!"

   Văn Hạo gạt tay Trần Trí ra khỏi bả vai mình, cậu quả thực hơi mệt mỏi nhìn Trần Trí:

   "Đừng hỏi tiền ai hết. Mẹ tao trả sắp xong rồi, còn một ít tao tự lo được."

   Trần Trí cứng đờ nhìn Văn Hạo. Thành Nam nhếch miệng cười một cái, rõ ràng đang tức giận.

   "Tự lo được của mày là ngày nào cũng quần mắt thâm đen đi học, ngủ gà ngủ gật trên lớp hả? Mẹ nó, mày đi làm ngày làm đêm trả nợ cờ bạc cho thằng cha khốn nạn của mày còn ổng thì sao?"

   Thành Nam đột nhiên đi tới kéo áo Văn Hạo lên, sau lưng có vết bầm tím tái, đoán chừng là dấu vết đã bị đánh mấy ngày trước.

   Văn Hạo hốt hoảng kéo áo xuống lùi lại, Thành Nam lại cười xỉa:

   "Tao không hiểu nổi mày rốt cuộc ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà ngu xuẩn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Càng nghi ngờ mày có phải con ruột của thằng cha đó không?"

   Văn Hạo run tay nắm chặt góc áo, cậu quay lưng lại tính đi, đột nhiên dừng lại hít sâu:

   "Chuyện của tao, tụi mày đừng quản nữa."

   "Mày..."

   Thành Nam tức giận nhìn Văn Hạo chạy đi, Trần Trí đuổi theo bị hắn ở phía sau quát lên: 

   "Nó nói như vậy mày còn mặt dày đuổi theo làm gì!? Mày không nghe nó nói gì sao? Chuyện của nó, tao với mày có tư cách gì xía vào!"

   Trần Trí dừng lại, hắn nhíu mày không đồng tình: "Lời nói lúc tức giận mày nghe làm gì? Tính của nó mày còn không hiểu hay sao?"

   "Lúc tức giận mới nói ra những lời đang nghĩ trong lòng. Tao tức giận nhưng có nói mấy lời đó bao giờ chưa?"

   "Thế những lời lúc nãy mày nói thì sao?"

   "Tao nói sai chỗ nào? Sai chỗ nói nó ngu xuẩn hay nói nó ăn bùa mê thuốc lú của cha nó?"

   Trần Trí hiếm khi bình tĩnh như vậy, hắn nén cảm xúc lộn xộn trong lòng nhìn Thành Nam:

   "Tao với mày không sống qua cuộc sống của nó thì làm sao hiểu được cảm xúc của nó chứ? Ở trong chăn mới biết chăn có rận."

   Trần Trí thở dài, nhỏ giọng nói tiếp: 

   "Mày chửi đại mà lại chửi đúng rồi đó, hồi trước tao nghe mẹ tao nói lúc thằng Hạo còn nhỏ được nhặt về nuôi. Tao tôn trọng nó nên mới không hỏi cũng không kể với ai, nhìn nó như vậy chắc cũng biết từ sớm rồi."

   Thành Nam sững sờ, không tin được nhìn Trần Trí mấy cái.

   Bây giờ thì đều sáng tỏ rồi. Dù cho Văn Hạo học giỏi đến đâu, làm lụng siêng năng như nào cũng chưa từng được cha nó công nhận. Càng đừng nói tới nhiều lần bị bạo hành đánh đập như thế...Nếu đổi lại những nhà khác có đứa con như vậy đã vui phải biết, không chừng còn nâng như trứng hứng như hoa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro