Chương 28. Ngủ rất ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đỗ Nhật Minh về lớp, hắn nhìn sang chỗ Văn Hạo, thấy người lại đang nằm trên bàn ngủ. Nén lại xúc động trong lòng, hắn quay lại chỗ ngồi.

   "Ủa? Bánh mì của tao đâu?"

   Đỗ Nhật Minh lấy sách vở dưới hộc bàn ra, cau có trả lời: 

   "Quên đem tiền. Mày tự đi mua đi."

   "Đù má! Lúc nãy đã gọi mày rồi còn cố chạy cho nhanh."

   Bạn học nói xong nhảy qua bàn vọt thẳng ra ngoài, giờ ra chơi ít ỏi mà không tranh thủ thì khéo không kịp gặm hết đồ ăn thì đã vào lớp mất.

   Mấy ngày sau, cũng không đúng, dường như thời gian sau đó Văn Hạo đều như vậy. Đúng giờ đến lớp, rảnh rỗi sẽ nằm xuống bàn ngủ. Trần Trí càng lúc càng mất kiên nhẫn, cũng bực bội với Thành Nam. Hắn quyết định không rủ Thành Nam nữa, lần này một mình đi tìm Văn Hạo.

   Văn Hạo không đăng kí học phụ đạo buổi chiều, Trần Trí lén lút cúp tiết một hôm. Buổi trưa hắn lén lút núp bên hàng rào nhà Văn Hạo, nghe mùi thức ăn trong nhà bay ra, hẳn là đang nấu cơm, vậy mà núp một lát đã thấy Văn Hạo đi ra. Được lắm, hóa ra buổi trưa cũng đi làm!

   Trần Trí chờ Văn Hạo đi ra khỏi hẻm mới chạy theo ra. Buổi trưa Văn Hạo phụ việc ở một quán cơm gần bệnh viện. Tầm giữa chiều lại đi vòng vèo tới quán lẩu, Trần Trí núp ngoài gốc cây lớn, thỉnh thoảng lại nhíu mày nhìn Văn Hạo chạy đôn chạy đáo. Hắn đói bụng mua vài cái bánh bao, ỷ Văn Hạo đang bận sẽ không rảnh mà vô tình thấy mình, Trần Trí ngồi chễm chệ vừa ăn bánh bao vừa làu bàu Văn Hạo ngu ngốc.

   Hai cái bánh bao đã hết sạch, hơn mười giờ Văn Hạo còn chưa tan ca? Trần Trí càng nghĩ càng tức giận.

   Tận 11 giờ Văn Hạo mới ra khỏi quán lẩu, mọi người đều than thở ra về. Trần Trí nhìn thấy Văn Hạo đi bộ qua đường khác, nhất thời trong lòng nghẹn lại.

   Đây không phải đường về nhà Văn Hạo....

   Hắn nhớ lúc mẹ Văn Hạo còn sống, mỗi ngày cậu chỉ cần đi làm một việc là đủ rồi. Bây giờ thì sao? Tại sao cái gì cũng không thèm nói cho bọn hắn biết...

   Trần Trí chạy nhanh theo, chân hắn lang thang từ trưa tới chiều đã mỏi nhừ. Cái thằng Hạo, mẹ nó... giờ này còn đi. Đúng là, không muốn sống nữa hay sao!

   "Văn Hạo!!"

   Bả vai Văn Hạo bị tóm lại hơi cứng đờ, nhận ra là ai thì mới nhẹ nhõm thở ra. 

   "Giờ này mày còn đi đâu? Mày đừng nói với tao giờ mày lại bắt đầu đi làm nữa nhé!?"

   Văn Hạo không đáp lại. Trần Trí gần như rống lên:

   "Mày không muốn sống nữa hả? Một ngày làm ba việc, cơm tối đã ăn chưa? Hơn một tháng nay mày luôn đi làm như vậy có đúng không!?"

   Giọng nói Trần Trí quá lớn, có vài người đứng trong nhà nhìn bọn họ. Văn Hạo đẩy hắn ra:

   "Mày về đi, đi theo tao làm gì?"

   Văn Hạo né tránh ánh mắt của Trần Trí, cậu thật sự không muốn đôi co với nhau bây giờ. 

   Khi những thứ cảm xúc đột ngột bị kéo ra, tràn lan len lỏi khắp người sẽ rất mệt mỏi. Cậu không muốn như vậy. Thật sự rất mệt...

   "Về đi. Tao không sao. Không chết được."

   Trần Trí thấy Văn Hạo quay người đi tiếp, hắn gọi theo:

   "Văn Hạo!!"

   Văn Hạo không dừng lại, cậu vội vàng rẽ qua góc cua đi mất hút.

   Điện thoại Trần Trí lại vang lên, hắn nhíu mày nhìn con đường vắng tanh chỉ còn lại mấy bóng đèn đường hiu quạnh, ủ rũ mà bắt máy.

   "Con về liền đây."

   Tối đó Trần Trí không tài nào ngủ nổi, hắn tự nhủ rằng cái thằng đần kia liệu đã về nhà chưa, có khi nào nó thật sự sẽ đi làm đến sáng luôn không.

   Hắn không kể với mẹ mình về chuyện Văn Hạo, theo ý Văn Hạo cũng sẽ không muốn mượn tiền ai nữa. Trần Trí cũng không kể cho Thành Nam biết Văn Hạo đi làm đến khuya vẫn không chịu về, sợ nói ra lại chửi ầm ĩ nữa thì chỉ có nước từ mặt nhau. 

   Thỉnh thoảng giờ ra chơi Trần Trí nhét vào cặp Văn Hạo vài cái bánh nhỏ, hoặc buổi tối nào đó rảnh rỗi sẽ ghé qua trò chuyện với bà nội một lát, cầm sang ít rau củ quả gì đó. Bà nội hiểu lòng hắn, cũng chỉ rầu rĩ thở dài nói Văn Hạo quá cứng đầu, lại có đứa bạn như hắn thì tốt quá.

   Đến một ngày nào đó Văn Hạo đột nhiên nghỉ học. Buổi trưa Trần Trí ghé qua hỏi bà nội, bà nội lại nói cậu đi học chưa về. Hắn đạp xe đi tìm Văn Hạo, tìm cả buổi chiều mới biết hóa ra Văn Hạo đang truyền nước trong trạm y tế. 

   Dường như cơ thể đã đến cực hạn, tối hôm qua Văn Hạo tắm xong đã phát sốt. Nhưng không biết khi nào Văn Phạn mò về, cậu không nằm nghỉ ở nhà mà ôm đồ ngồi phát ngốc ngoài sông, sáng sớm sương lạnh ẩm ướt khắp nơi, có người đi chợ nhìn thấy cậu hôn mê ngoài bãi cỏ liền đưa đến trạm y tế.

   Văn Hạo ngủ rất say. Trần Trí định chờ Văn Hạo tỉnh dậy sẽ mắng một trận té tát ra hồn nhưng thấy cảnh này liền tịt ngòi. Cậu nằm trên giường ngủ rất ngoan, yên tĩnh thở đều đều. Rốt cuộc đã bao lâu Văn Hạo chưa ngủ một giấc đúng nghĩa chứ...

   Mùa đông đã đến rồi cũng không biết đường mượn hắn cái áo khoác dày dặn chút. Trời còn hay mưa ào ạt, dù cũng không thấy đem theo.

   Buổi tối Văn Hạo mới tỉnh dậy, Trần Trí chưa kịp mở miệng đã nghe Văn Hạo nói:

   "Hôm qua tao trả hết nợ rồi."

   Trần Trí sững sờ nhìn cậu, hắn tưởng phải còn lâu lắm.

    "Cảm ơn."

   Trần Trí bĩu môi, đi rót cốc nước xong quay lại liếc Văn Hạo một cái:

   "Cảm ơn con khỉ, mai mốt mày nghỉ bớt đi. Hết nợ nần rồi chuyên tâm mà học hành."

   "Ồ."

   "Mày ồ cái gì?   

   "Mày là con khỉ?"

   Trần Trí đơ một lúc, hắn phản ứng lại, hất tung chăn của Văn Hạo lên nổi quạu:

   "Văn Hạo!!! Mày tưởng mày đang bệnh mà tao không dám đánh mày hả!"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro