Chương 32. Tính hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trần Quốc Huy nhìn ông con trai nhà mình, lại nhìn cậu nhỏ ngoài mái hiên đang gọi điện thoại. Ông nghi hoặc nhìn Trần Trí một cái.

   "Mày làm sao mà thằng Hạo nó chịu đi mượn tiền vậy?"

   Đối với người như Văn Hạo, phải cùng mẹ gồng mình trả nợ từ nhỏ tới lớn, chuyện đi vay mượn tiền là một chuyện vô cùng bài xích. Vì thế nên sau khi mẹ mất, Văn Hạo chưa từng có ý nghĩ sẽ tìm bất cứ ai mượn tiền, ngày đêm đi làm cật lực kiếm sống.

   Trần Trí thấy Văn Hạo vẫn đang cầm chiếc 'cục gạch' cũ nói chuyện với chủ quán lẩu, hắn đẩy đẩy ba mình vào trong:

   "Không phải bà nội nó đang bệnh sao, cái ông trời đánh kia còn trộm hết tiền của nó đi mua xe nát. Hồi chiều thằng Nam đem cây xe đi bán lại cũng không được bao nhiêu đồng. Nó lo cho bà nội lắm mới đồng ý đi mượn."

   Trần Quốc Huy cũng đã nghe con trai kể lại chuyện buổi trưa, ông cầm tiền ra căn dặn:

   "Lần sau có gặp chuyện như vậy thì đừng có nhào vô nữa, chạy đi kêu người lớn tới can ngăn. Mày với thằng Nam còn nhỏ, lỡ ông Phạn cầm mấy cái gì nguy hiểm thì chết đấy con."  

   Trần Trí không chịu, nhăn mặt cãi: 

   "Tại ba không thấy đó thôi, chứ thấy rồi ai mà bỏ đi được. Cái ông đó say xỉn đánh ác lắm."

   Trần Quốc Huy liếc Trần Trí một cái. "Mày cứ cãi đi rồi có ngày."

   Đợi Văn Hạo gọi điện xin nghỉ xong, Trần Quốc Huy đã đem ra một xấp tiền. Ông cố ý lựa toàn tiền lớn đem ra, sợ Văn Hạo thấy tiền lẻ sẽ không dám mượn nữa.

   Ông đưa tiền cho Văn Hạo, thấy khóe môi cậu còn rớm chút máu mà thở dài:

   "Mấy bữa sau đi học để thằng Trí chở con về đây ăn cơm luôn, ngủ ở nhà chú hay ở chỗ làm cũng tốt hơn. Bà nội con cũng đang ở viện, con ít về lại đỡ gặp ổng lại khổ."

   Văn Hạo cầm xấp tiền, cậu gật gật đầu mím môi cảm ơn.

   "Chuyện này chắc mấy cô chú sẽ báo lên địa phương xem xét xử lí. Một đứa nhỏ với một người già lại sống chung với người như vậy không được đâu. Con không để ý cô chú nhiều chuyện chứ?"

   Văn Hạo ngay lập tức lắc đầu, xảy ra chuyện lúc trưa nên cổ họng vẫn còn khàn khàn, viền mắt đỏ au. Cậu nhìn Trần Quốc Huy, nói ra suy nghĩ mình ấp ủ bấy lâu:

   "Thật ra không báo cũng không sao, con định học xong 12 sẽ đưa bà nội đến thành phố khác sống."

   Trần Quốc Huy ngạc nhiên nhìn cậu. 

   Chuyện này cũng không phải không thể, với năng lực học hành của Văn Hạo đảm bảo có thể lấy được học bổng, chăm chỉ đi làm thêm, lại thêm ít lương hưu của bà cụ, hai bà cháu cũng có thể yên ổn sinh sống.

   Ông nhìn lại con trai mình mà thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu Văn Hạo mấy cái.

   "Còn hơn hai năm nữa mới học xong, có chuyện gì thì cứ nhờ hàng xóm giúp đỡ, đừng cậy mạnh."

   Văn Hạo sờ sờ đầu tóc mình, cảm giác sóng mũi hơi nóng lên. "Cảm ơn chú nhiều lắm, con sẽ trả tiền cho chú sau."

   "Ừ, con muốn trả lúc nào cũng được. Không thì đợi học đại học xong, có việc làm ổn định rồi trả sau cũng được."

   Văn Hạo bật cười: "Cũng không lâu vậy đâu. Nếu không có việc gì thì số tiền này con đi làm thêm vài tháng là có dư để trả rồi."

....

   "Sao rồi bác? Cậu ấy có đến không?"

   "Không đến, có việc đột xuất nên xin nghỉ một ngày."

   Đỗ Nhật Minh thất vọng ngồi phịch xuống ghế. Hắn hơi thất thần, sau đó đứng dậy đi về.

   "Vậy thôi con về đây, chúc bác buôn may bán đắt."

   Người đàn ông trung niên nhìn cháu mình ra đi dứt khoác, ông bước nhanh tới tóm người lại.

   "Ơ hay cái thằng vô lương tâm. Mấy hôm trước chỗ bác đủ người thì mày nằng nặc đòi làm không công, bây giờ bác thiếu người thì mày bỏ đi thế à?"

   "Vậy ngày mai cuối ca bác phải chừa cho con một nồi lẩu hải sản trả công." 

   Đỗ Nhật Minh tỏ ý nếu không chịu thì không có cửa hắn ở lại.

   "Mắc gì ngày mai, giờ mày ăn rồi làm luôn cũng được."

   "Mai cuối tháng còn gì, một nồi con cũng ăn không hết. Sẵn tiện mời nhân viên của bác một bữa lấy lộc cho bác."

   "Mày hay lắm, tiện cho mày chứ lộc lá gì cho tao."

   Ông bác liếc hắn một cái, bằng mắt thường Đỗ Nhật Mình cũng nhìn ra sự khinh bỉ trong mắt bác trai mình 'mày đừng tưởng bác không biết mục đích của mày, còn non lắm thằng cháu ạ.'

   Đỗ Nhật Minh ho vài tiếng đi vào trong thay đồng phục, cố ý lơ đi ánh nhìn đánh giá của bác mình.

   Ông bác biết thằng cháu này tính hướng cong như nhang muỗi, lại còn đang muốn làm hư con trai ngoan nhà người ta. Chạy đến đây làm thêm cũng chỉ để tiện chăm sóc đối tượng mình ngắm trúng mà thôi, còn bày đặt 'làm vì muốn trải nghiệm'. 

   Lúc Đỗ Nhật Minh học tiểu học luôn miệng nói mình thích bé trai nhà bên, cả nhà bị dọa cho sợ khiếp, còn sợ chẳng may hắn thích mặc váy hay chơi búp bê nữa. Cũng may, lớn lên vẫn ra dáng con trai men lì, không cần đi phẫu thuật chuyển giới. 

   Nhà bọn họ tư tưởng cũng chẳng lạc hậu, thân là bác trai ông cũng để mắt tới đối tượng xui xẻo bị thằng cháu mình nhắm trúng. Đúng là đứa bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện, so với tạo cơ hội cho cháu mình, ông càng muốn kêu cậu bé kia tránh xa thằng ôn con này ra hơn.

   Nhưng nhìn cậu bé kia, chả hiểu sao ông lại mềm lòng tạo cơ hội cho Đỗ Nhật Minh chăm sóc người ta nhiều hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro