Chương 33. Lo được lo mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Văn Hạo núp ngoài cửa phòng bệnh, điên cuồng nháy mắt với Trần Trí. Không phụ sự kì vọng của bạn mình, Trần Trí nói dối không chớp mắt:

   "À...ừm, hôm nay quán đông lắm không tiện nghỉ giữa ca nên thằng Hạo mới nhờ con đem thức ăn tới cho nội."

   "Đông lắm hả con, vậy chiều giờ thằng bé có được nghỉ ngơi chút nào không?"

   Trần Trí không quen nói dối, càng nhìn ánh mắt của bà nội Văn Hạo hắn lại càng chột dạ.

   "Cũng... cũng được nghỉ chứ ạ, chắc tại lúc giữa ca đột nhiên khách vào đông thôi."

   Hắn nhìn bà cụ hơi buồn buồn mà trong lòng cũng buồn theo.

   "Nội đừng lo, nó khỏe lắm. Nó khoe làm ở đó cuối ca còn được ăn toàn đồ ngon thôi. Nội ráng giữ gìn sức khỏe là nó vui lắm."

   Bà cụ không nói gì, Trần Trí đổ thức ăn ra bát đem tới cho bà, đợi bà cụ ăn xong mới dọn dẹp rồi đi.

   Thật ra trước kia bà lo cho sức khỏe Văn Hạo vừa học vừa làm sẽ mệt mỏi, nhưng sau khi con dâu mất, bà lo cho tinh thần đứa bé hơn. Lúc nào bà cũng bồn chồn trong lòng lo được lo mất. Lắm lúc tỉnh dậy giữa đêm bà lại thấy Văn Hạo nép bên giường mình, chỉ có đôi tay nắm tay bà là được giấu trong chăn, ngay cả bản thân bị lạnh cũng ngủ ngon giấc. 

   Đi làm cả ngày lẫn đêm như vậy sức khỏe sẽ dần kiệt quệ, cho dù khỏe thế nào cũng sẽ để lại hậu quả về sau. Thức ăn cuối ca cho dù ngon đến đâu thì cũng chỉ là đồ thừa còn sót lại, mấy đồng lương già bà đưa cho cháu mình cũng chẳng thấm vào đâu.

   Cháu trai đang cố gắng, bà cũng phải gắng bám trụ lại. Bà chỉ có thể làm được mỗi việc này cho cháu mình thôi.

...

   "Đây, mày lăn thêm cái nữa đi."

   Trần Trí lại bóc một quả trứng gà luộc đưa tới cho Văn Hạo, trứng vừa luộc xong còn nóng hổi, hắn cầm trên tay tung hứng mà xuýt xoa liên tục. Văn Hạo mở cái khăn mỏng ra, đem quả trứng gà vừa lăn xong bỏ vào miệng.

   "Đm mày ăn luôn à?"

   "Ừ, tao ăn hoài có sao đâu."

   Trần Trí trố mắt đưa quả trứng gà bỏ vào khăn cho Văn Hạo lăn lên mặt tiếp. Hắn nhìn động tác thành thục của Văn Hạo, không biết nên vui hay nên buồn. Trước mặt còn cả một nồi trứng gà luộc, mẹ Trần Trí mới hốt từ ổ gà vào hôm qua, hôm nay liền đưa bọn hắn luộc sạch.

   Trần Trí ngồi không lại thò tay đập thêm mấy quả, vừa phồng miệng nhai vừa ú ớ:

   "Mày tính thế nào? Tối sang ngủ với tao hay vào viện?"

   "Tao vào viện với nội tao."

   "Ừ, miễn đừng về nhà thì sao cũng được."

    Văn Hạo cụp mắt nhớ tới bộ dạng của Văn Phạn hồi sáng, cậu cười cười:

   "Tao cũng đâu thể trốn ổng cả đời được, chờ tao kiếm được nhiều tiền hơn chút thì ổn thôi."

    Trần Trí hơi muốn chửi Văn Hạo một trận, tiền cậu đi làm một ngày ba việc rõ ràng đã nhiều hơn Trần Quốc Huy lắm rồi, còn ở đó mà đòi kiếm nhiều hơn. Chỉ có nước bán mạng mà làm.

    Khóe miệng của hắn hơi giật vài cái, thấy Văn Hạo lại bỏ quả trứng kia vào mồm thì kiềm lại.

   "Thế buổi trưa mày nói thế với ba tao là sao? Định đưa bà nội đi đâu?"

   "Chắc là đến chỗ chú út tao. Đưa nội tao đến thành phố khác, ít ra cũng phải có người thân chứ."

    "Vậy là Sài Gòn á? Thế cũng được, chú út mày dù sao cũng thương mày, cả nhà sống cùng nhau cũng vui vẻ. Đợi tao với thằng Nam đến đó nữa, cũng ok phếch."

   Văn Hạo không nói cậu không định đến sống cùng nhà chú út. Cậu suy cho cùng cũng chỉ là một đứa cháu được nhặt về, phần bà nội cậu cũng sẽ chăm sóc. Ngày xưa chú út vì cãi nhau với ba cậu mới để lại căn nhà đi. Cả nhà cậu đã chiếm nhà chú ấy nhiều năm, không thể nào cậu lại đuổi tới thành phố mặt dày ăn nhờ ở đậu nữa.

    Muốn đưa bà nội đến đó cũng chỉ là để bà ở gần người thân, đỡ phải lạc lõng giữa nơi đất khách.

   "Đúng rồi, điện thoại mày đâu, đưa đây tao lưu số."

   Văn Hạo lấy trong cặp ra điện thoại cục gạch, đây là của Huỳnh Lan để lại cho cậu, gần đây mới lôi ra dùng để liên lạc cho chủ quán.

   Trần Trí bấm một dãy số, để tên là 'Trí bạn thân', sau đó lại nhập dãy số khác, là của thằng Nam. Hắn bấm xong hàng chữ mà ê cả tay, bây giờ bọn nó đều dùng điện thoại cảm ứng, cầm cái cục gạch này đúng là hoài niệm.

   "Sau này có gì thì gọi bọn tao chạy tới, đừng có tiếc tiền điện thoại."

   Văn Hạo gật đầu, cậu nghiêng đầu qua chỉ mặt mình hỏi:

   "Nhìn xem hết bầm chưa?"

   Trần Trí cạn lời: "Trứng gà chứ phải thuốc tiên đâu mà mày đòi hết liền. Vết bầm còn đỡ, miệng mày bị rách thì không giấu được đâu."

   Văn Hạo nghĩ nghĩ, 'ừ' một tiếng. Kết quả buổi tối Trần Trí với Nguyễn Thành Nam qua bệnh viện thấy Văn Hạo đeo khẩu trang ngồi gọt trái cây cho bà nội.

   "..." 

   "Hai đứa tới chơi hả, mau lại đây, vừa đúng lúc Hạo nó gọt trái cây xong đây này."

   Văn Hạo đẩy dĩa trái cây vào giữa, Trần Trí với Nguyễn Thành Nam ngại không dám ăn.

   "Ăn đi cho bà vui, hai đứa không ăn thì bà không nhận mấy túi đồ kia của ba mẹ bay nữa đâu."

   Văn Hạo liếc hai thằng, cậu hơi ồm ồm nói: 

   "Tụi mày ăn với nội đi, tao bị cảm ngứa họng, không ăn."

   Trần Trí thấy vậy ăn miếng lê với Nguyễn Thành Nam, nhớ tới mình đến đây làm gì liền lấy vở ra. Buổi sáng Văn Hạo gật gù lơ ngơ làm gì chép bài đâu.

   Văn Hạo cũng đem sách vở để ở bệnh viện, cậu nhận lấy: "Cảm ơn."

   Nguyễn Thành Nam nhìn cậu lui cui ở hộc tủ, đoán chừng Văn Hạo bị cảm thật chứ cũng không phải giả vờ. Hắn thấy cậu lấy vở ra bắt đầu ghi chép.

   "Sáng mai mày nghỉ ngơi một bữa đi, tối tao đem vở qua đây cho."

   Bà nội thấy vậy cũng tán thành, bà nói mãi mà Văn Hạo chẳng chịu nghe.

   "Thằng Nam nói đúng đó con, sức khỏe là vốn liếng, nghỉ ngơi một hôm cho khỏe hẳn rồi đi học lại cũng chẳng sao."

   Trần Trí thấy vậy cũng gật đầu phụ họa. Tiếc là Văn Hạo cứng đầu từ nhỏ, ai khuyên cũng ương bướng không chịu nghỉ.

   "Tối ngủ một giấc là khỏe lại thôi, không sao đâu ạ."

   Bà nội ngồi trên giường muốn nói lại thôi, Trần Trí dỗ bà nói dăm ba câu rồi đỡ bà nằm nghỉ. Hắn bưng dĩa trái cây tới cho Văn Hạo, huých cậu một cái. Văn Hạo nhìn cả đĩa còn đầy, cậu ngó qua giường thấy bà nội đã quay lưng nằm ngủ, tay cầm bút liền ngưng lại.

   Trần Trí nói khẽ:

   "Tụi tao về đây. Mày nghe lời bà nội, sáng mai nghỉ đi."

   Văn Hạo mím môi, cúi đầu nhìn hàng chữ xiu vẹo.

   "Ừ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro