Chương 34. Con sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giữa đêm Văn Hạo đã chạy đi gọi bác sĩ, bà nội cậu đột nhiên sốt cao, lại ho dữ dội. Bác sĩ chính đã chạy vội từ nhà đến, vừa rồi ồn ào một hồi, bây giờ bên ngoài hành lang chỉ còn lại mình Văn Hạo cùng bác sĩ trực ca ngồi chờ kết quả kiểm tra.

   Sau khi chụp CT phổi, kết quả chuẩn đoán bị áp xe phổi, phải dùng đến thuốc kháng sinh. Mãi đến sáng sớm người trên giường bệnh mới tỉnh lại. Vừa mở mắt bà đã thấy Văn Hạo ngồi túc trực bên giường, tay vẫn nắm chặt bà không buông. Văn Hạo nhìn bàn tay nhăn nheo kia vỗ vỗ mu bàn tay mình, cậu ngước mặt lên lộ rõ hốc mắt vẫn luôn đỏ.

   Thấy rõ người đã tỉnh dậy, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Văn Hạo không kìm được mân mê ngón tay nhăn nheo mà lẩm bẩm:

  "Con sai rồi..."

   Bà không biết Văn Hạo đột nhiên nhận sai chuyện gì, khuôn mặt xuất hiện chút hoài nghi nhìn cậu.

   "Con sẽ chăm sóc mình thật tốt. Hôm nay con không đi học nữa, con ở với nội được không?"

   Bà mấp máy môi, lại chẳng biết nên nói gì. Cháu trai bà lại như vậy, lại sợ bà bỏ cậu đi giống như mẹ cậu. Sáng nay Văn Hạo không đeo khẩu trang, dấu vết mờ nhạt trên khuông mặt cậu cộng thêm khóe môi bị xước một vệt, bà vừa thấy đã biết là vết tích từ đâu ra, trong lòng lại đau một trận.

   "Con lần nào cũng nói như vậy." Đây là lần đầu tiên bà cứng rắn với cậu, bà biết những lúc như thế này cậu sẽ nghe lời. Đau lòng thì đau lòng, chỉ cần Văn Hạo khỏe mạnh, mọi chuyện đều tốt.

   Chiếc giường cũ kĩ kêu vài tiếng cọt kẹt, bà rướn người lên đưa tay chạm bên má cậu xoa nhẹ.

   "Lần sau tránh xa cha con ra, đừng để nó động vào con nữa." Dừng một chút, bà khó nhọc thở mấy hơi rồi lại ghì tay cậu hỏi: "Được không?"

   Văn Hạo cúi đầu, vừa mím môi lại đã cảm thấy đau rát, giữa khoảng không yên lặng cuối cùng cũng vang lên âm thanh khàn khàn nho nhỏ:

   "Được."

....

   Văn Hạo nghỉ học, Trần Trí đã xin phép giúp cậu, giáo viên không có ý kiến, ngược lại còn mong Văn Hạo có thể nghỉ ngơi thêm ít hôm thật tốt. Quả thật gần đây trạng thái tinh thần của cậu học sinh này không được tốt lắm. 

   Buổi chiều Đỗ Nhật Minh đến quán lẩu, vừa thấy bóng lưng Văn Hạo đã vội vàng chạy tới vỗ vai cậu một cái. Văn Hạo giật mình quay lại thấy hắn cười tươi rói.

  "Có chuyện gì sao?"

   Đỗ Nhật Minh nhìn thấy người nhất thời vui quá, theo bản năng vỗ vai người ta chứ đã biết nói gì đâu. Hắn chợt thấy mình hơi ngố ngố, đang ậm ờ bỗng nhớ ra, hắn hất cằm qua ông bác mình đang ngồi trong góc:

   "Tối nay bác ấy mời bọn mình ăn lẩu hải sản, tan ca cậu nhớ ở lại nha."

   Văn Hạo không chút do dự từ chối, nếu ở lại thì cậu sẽ đến quán net muộn giờ mất. Chủ tiệm net hơi khó tính, dạo này cậu đã nghỉ quá nhiều, nếu tiếp tục chỉ sợ sẽ bị đuổi việc.

   Đỗ Nhật Minh biết Văn Hạo còn đi làm khuya, đột nhiên hắn nhìn thấy phần xương má phía trên khẩu trang của cậu hơi khác, cảm xúc hắn phút chốc chùng xuống. Vừa rồi nhiệt tình bao nhiêu, hiện tại lại ủ rũ bấy nhiêu: 

   "Cứ ở lại đi, không mất nhiều thời gian của cậu đâu, lát nữa tôi nấu nước dùng trước, tan ca là có ăn ngay ấy mà. Không ăn nhiều thì ăn ít, năm mười phút gì đó cũng được mà."

   Văn Hạo hơi lưỡng lự, dù sao ăn ở đây cũng tiết kiệm được bữa cơm, khuya cũng không bị đau dạ dày. Cậu cũng vừa hứa với bà nội sẽ chăm sóc mình thật tốt.

   "Ừm, cảm ơn. Vậy lát nữa tôi phụ cậu."

   Đỗ Nhật Minh vui vẻ chảy chân sáo vào trong thay đồng phục. Từ đầu tới cuối đều bị ông bác mình cho ánh nhìn phán xét, càng nhìn càng chật chật bĩu môi. Gần cuối ca ông gọi mấy nhân viên tụ tập lại ăn uống, khách còn ít ông tự trông được. 

   Cả bọn đều vui mừng khui đồ uống bắt đầu nhập tiệc. Văn Hạo vừa trút đĩa hải sản vào nồi, Đỗ Nhật Minh liền rót ra cho cậu một ly soda chanh, thức ăn phụ đều gắp một lượt đưa sang, chỉ sợ Văn Hạo không kịp ăn bị mấy người kia giành hết.

   "Ý, thằng Hạo bị sao thế, môi toét một đường thế kia?"

   Văn Hạo hơi khựng lại, cậu quên mất vết thương trên mặt vẫn chưa khỏi, đáng lẽ vừa nãy nên từ chối mới đúng. Một người vừa nói, mấy người còn lại đều nhìn sang, cũng may vết bầm phải nhìn kĩ mới thấy, mọi người đều chỉ nhìn vào khóe miệng cậu. Chị quản lý mới nuốt một viên cá liền cười lên bắt đầu chọc:

   "Đừng nói là em yêu sớm nha, bị cắn rách cả môi thế kia. Chà chà, cũng khó trách, đẹp trai thế kia thì bạn gái em phải thích lắm."

   Mọi người đều cười ha hả, yêu đương thời thanh xuân cũng không phải chuyện gì lạ. Bọn họ bắt đầu kể rôm rả mình còn từng yêu đương hồi học cấp hai nữa cơ. Giữa đám người chỉ có Đỗ Nhật Minh không tự nhiên sột soạt trộn thức ăn trong nồi. Chỉ có hắn mới biết Văn Hạo còn lâu mới trẻ trâu như vậy.

   Văn Hạo không phủ nhận, cậu cười cười nhấp một ngụm nước, so với giải thích lằng nhằng thì thà để mọi người hiểu vậy còn hơn. 

   Nói năm mười phút là năm mười phút, từ đầu tới cuối Văn Hạo đều chuyên tâm ăn uống, lịch sự nói xin lỗi có việc rồi về sớm. Đỗ Nhật Minh cũng chẳng ngồi lâu, phụ bác mình dọn dẹp một lát rồi về luôn. 

   Hắn cũng có việc.


  ---------------:-

Đôi lời của Cam:

Thành thật xin lỗi mọi người vì mình đăng chương mới muộn hơn đã nói. Chuyện là tui thi chứng chỉ anh bị tạch, lần đầu tiên bị tạch, sốc kinh hồn, tinh thần sa sút lắm :"<. Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Tui vừa thi lại xong rồi nên mới phục hồi tinh thần trồi lên đây viết tiếp. Bây giờ cũng không dám nói trước khi nào lên chương tại vì lại đang chờ kết quả, lỡ mà lại "vấp" lần hai chắc tui lại núp một thời gian :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro