Chương 4. Thích nhất là dưa hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Cho dù em mất trí nhớ thì sở thích vẫn không thay đổi nhỉ?"

    Nguyễn Thanh Du nghe anh trai cười bên cạnh, mờ mịt nhìn lon nước soda chanh trong tay. Hóa ra cậu ấy cũng thích vị chanh sao?

    Nguyễn Thanh Việt đưa tay lên cao, lấy thêm vài lon nước trái cây khác. Tất cả đều in kí tự nước ngoài, là hàng nhập khẩu.

    "Thỉnh thoảng em cũng nên đổi khẩu vị một chút sẽ đỡ chán hơn, biết đâu lại phát hiện loại khác ngon hơn cái hiện tại thì sao?"

    Bây giờ thì Nguyễn Thanh Du đã biết, mấy lon nước kì lạ cậu thấy hôm qua từ đâu có, cậu ngước mắt cười với anh:

    "Cảm ơn anh. Em chắc chắn sẽ thích hết."

    Nguyễn Thanh Việt không kịp đề phòng, trong lòng phấn khích một hơi túm lấy lung ta lung tung nước giải khát bỏ vào giỏ. Sau đó kéo xe qua hàng ăn vặt, hốt một vòng đồ ăn, tiếp tục nhét vào xe.

    "Anh thích ăn mấy thứ này sao?"

    "Không phải anh. Là chúng ta." Mỗi lần nói mua cho em trai thì em trai đều đòi trả lại vì quá nhiều, sau đó Nguyễn Thanh Việt chỉ cần nói mua cho chúng ta, em trai liền không còn ý kiến nữa. Đương nhiên khi về nhà, tất cả đều an toàn nằm trong kệ ăn vặt trong phòng em trai.

    Nguyễn Thanh Việt đến đâu cũng càn quét một lượt, em trai thì giống như cũ, thi thoảng mới lấy hai ba thứ, còn là hàng rẻ nhất trong quầy...

    "Em trai, thẻ ba cho em quẹt hết siêu thị vẫn dư sức, em cứ xem như đồ nhà mình. Nhìn cái gì quá ba giây thì cứ mua hết cho anh."

    Nguyễn Thanh Du há hốc nhìn anh trai, tay không tự chủ sờ vào cái thẻ bị cậu tùy tiện nhét trong túi quần.

    "Thẻ đó trước giờ đều là của em, lần trước em vào viện, thẻ gãy nên ba mới làm lại cái mới đưa em đó."

    Nguyễn Thanh Du gật đầu. Nhưng sau đó vẫn không dám mua quá nhiều đồ, vẫn là anh trai giúp cậu tiêu tiền.

    Nguyễn Thanh Du thấy anh trai đẩy xe tới quầy tính tiền, trong lòng thở phào một hơi. Không ngờ tới xe đẩy bị nhân viên vui vẻ đẩy đi, trong tay anh trai lại xuất hiện thêm một cái xe đẩy khác, trống không...

    "Khoan đã, anh... anh không lẽ..."

    Nguyễn Thanh Việt vòng một tay ôm cổ em trai mình dắt đi: "Em út à, chúng ta vẫn chưa đến quầy trái cây mà."

    Nguyễn Thanh Du mím môi, chợt nhận ra có lẽ anh trai là tín đồ nghiện mua sắm. Cậu ôm cánh tay gác trên cổ mình cười lên: "Anh! Đi, em mua hết cho anh!"

    Nguyễn Thanh Việt cảm thấy mình không có tiền đồ, lần trước bị câu nói này của em trai làm cho lòng mềm nhũn. Nghe lần hai vẫn không có tiền đồ như cũ... em trai đáng yêu quá, còn chiều anh trai như vậy, còn muốn tiêu tiền cho anh trai...

    Lần này có vẻ Nguyễn Thanh Du thực sự nghĩ thông suốt. Ở khu trái cây không đắng đo mà mua, sau khi chọn kha khá, anh trai lại kéo cậu đến chọn dưa hấu.

    "Em chọn đi, nhà chúng ta chỉ có em với dì Liễu mua dưa là ngon nhất."

    Nguyễn Thanh Du cảm giác rất có thành tựu, cậu ôm trái dưa  tròn lên, cho anh trai xem:

    "Anh xem, trái này vừa tròn vừa nặng, còn có phần màu vàng, rốn cũng sâu nữa."

    Nguyễn Thanh Du búng hai cái lên vỏ dưa, âm thanh "bịch, bịch" vang lên, cậu nhìn anh trai cười:

    "Chính là nó!"

    Nguyễn Thanh Việt xoa đầu em trai, đem trái dưa đặt vào xe. Anh nhìn một lượt, vòng qua bên kia, ôm trái dưa tròn tròn lên, búng hai cái sau đó khó hiểu nhìn em trai.

    "Anh ơi, dưa của anh còn xanh lắm."

    Cậu lại bới trong quầy lên một trái khác, bỏ vào giỏ. Nguyễn Thanh Việt trực tiếp xách hai trái dưa qua, không ngờ giữa đường một trái đứt cuốn rơi lăn lóc trên sàn, Nguyễn Thanh Du đứng cười sặc sụa.

    Kết quả, Nguyễn Thanh Việt bị cười còn phải đứng vỗ lưng cho em trai cười thoải mái.

    Sau khi ra khỏi siêu thị, Nguyễn Thanh Việt kéo em trai đi ăn trưa, sau đó uống trà chiều. Hai người lại ghé qua trung tâm mua sắm. Nguyễn Thanh Du sắm vai giá treo quần áo để cho anh trai cuồng mua sắm treo hơn chục bộ, cuối cùng hai người về tới nhà, Nguyễn Thanh Du trực tiếp nằm trên sofa không nhúc nhích.

    Giang Vân trừng con trai lớn một cái, buổi chiều nhân viên giao tới mấy thùng lớn bà đã nổi quạu. Thằng con trai lớn này đúng là cuồng em trai một cách hết thuốc chữa, dù sao em trai cũng mới khỏi bệnh đã dắt nhau đi cả ngày. Nhưng hình như con trai nhỏ hôm nay có chút vui vẻ, cũng xem như miễn cưỡng lấy công chuộc tội.

    Nguyễn Thanh Du hình như cảm giác có mùi thuốc súng, cậu nhìn anh trai  đang chột dạ lên lầu, nhanh chóng gọi Giang Vân:

    "Mẹ, con cũng đi tắm đây."

    Giang Vân xua xua tay. Nhìn bóng lưng con trai nhỏ chạy lạch bạch sau lưng anh trai, hình như cũng không phải có mình thằng lớn cuồng em trai mà em trai nó cũng dính người không kém...

    Nguyễn Thanh Du tắm xong, vừa lau tóc bước ra ngoài đã thấy anh trai xếp đầy đồ ăn lên hai cái kệ di động cạnh bàn và giường. Căn phòng vốn dĩ rộng rãi, bây giờ xung quanh toàn đồ ăn vặt. Trên giường còn chất một núi quần áo.

   Nguyễn Thanh Du chỉ có thể cười bất đắc dĩ.

    "Anh hai!"

    "Ừ." Anh vẫn còn đang phân vân nên để gói mứt khô ở đâu.

   "Sau này em muốn ăn gì, ngồi ở đâu, chỉ cần vươn tay một cái là có thể lấy."

    Nguyễn Thanh Du vồ tới ôm cổ anh trai, nước trên tóc văng tứ tung: "Cảm ơn anh."

    "Em là cún đấy à, sấy tóc cho hẳn hoi!"

    "Ò..."

    Nguyễn Thanh Du chạy vào phòng tắm, cậu quả thật không quen dùng máy sấy. Trước đây toàn dùng khăn lau sơ qua, sau đó để tóc tự khô. Cậu loay hoay bật công tắc, máy sấy phà thẳng vào cổ, cả người cậu liền quắn quéo lại lập tức tắt máy.

    "Anh biết ngay mà."

    Nguyễn Thanh Việt đứng bên cửa bật cười nhìn em trai ngốc nghếch như lần nào đó. Vừa rồi nghĩ tới lần đầu em trai đến đây cũng chưa biết dùng máy sấy liền đi vào xem sao, không ngờ ngay cả biểu cảm của em trai vẫn như vậy.

    Anh sấy tóc cho Nguyễn Thanh Du, từng sợi tóc trong tay mềm mượt trượt qua kẽ ngón tay. Ừm... chính là cảm giác này, một trong những hạnh phúc khi có em trai nhỏ.

    "Xong! Đi ăn cơm thôi."

    Hai anh em vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm của sườn kho. Nhìn hai anh em cùng một tư thế, một biểu cảm, đứng nuốt nước miếng, dì Liễu ngay lập tức cười rộ lên.

    "Hai đứa sao càng ngày càng giống nhau thế?"

    Nguyễn Thanh Du đưa tay lau nước miếng không tồn tại trên mép, tới cùng mọi người ăn cơm. Thức ăn rất hợp khẩu vị của cậu, đây là lần thứ hai cậu ăn cơm cùng cả nhà, vẫn chưa thấy món nào không ngon miệng.

    Nguyễn Thanh Hải ban ngày thấy biến động số dư trên thẻ, biết mà vẫn hỏi: "Bé út hôm nay đi chơi có vui không?"

    Nguyễn Thanh Du vừa lùa cơm xong, cậu nhai nhanh nuốt xuống.

    "Con ăn từ từ thôi." Giang Vân vẫn phải dặn lại lần nữa, nhà bọn họ không có quy tắc khi ăn không nói chuyện. Nuốt nhanh như vậy khẳng định chưa kịp nhai!

    "Vui lắm ạ. Anh mua rất nhiều đồ cho con, cơm ở nhà hàng kia cũng rất ngon."

    Nói xong cậu gắp thêm một miếng sườn, nhìn dì Liễu cười: "Nhưng không ngon bằng cơm dì Liễu nấu!"

    "Thằng bé này! Miệng càng ngày càng ngọt." Đương nhiên dì Liễu cực kì vui, từ lâu bà đã biết, Nguyễn Thanh Du chính là thật lòng rất thích đồ ăn bà nấu, đứa trẻ này rất dễ dàng thỏa mãn.

    "Em thích thì ăn thêm nữa vào, bù lại mấy kí thịt bị hụt trước đó đi."

    Nguyễn Thanh Việt phát huy kĩ năng phật nghìn tay, mỗi đĩa chọt một cái, thoáng chốc chén cơm của Nguyễn Thanh Du đã đầy ụ. Nguyễn Thanh Hải thấy thằng lớn vẫn không có ý định dừng lại, ông đánh đôi đũa không thấy bóng dáng kia trở về.

    "Em trai mày mà bội thực thì mai ba cho mày tới trại heo nhà chú Lý ở nhé."

    Nguyễn Thanh Du xém chút nữa đã phọt cơm ra ngoài. Nhìn anh trai chột dạ lặng lẽ gắp lại cái trứng trong chén cậu ra lập tức đưa đũa dành lại.

    "Ủ en..."

    "Rồi rồi, của em. Nhớ ăn chậm nhai kĩ."

    Nguyễn Thanh Du hai má phồng như sóc nhai quả. Cuối cùng ăn xong ợ một cái mĩ mãn.

    Cậu ra ngoài vườn cho tiêu cơm, đi một vòng thấy không có gì thú vị lại vào nhà xem tivi. Dì Liễu đem ra một đĩa hoa quả, cả một bát dưa hấu lớn.

    "Dưa này chắc lại là con mua đúng không, ngọt lắm."

    Nguyễn Thanh Du cười tít mắt dạ một tiếng, ăn một miếng. Không những ngọt còn rất ngon.

    "Anh trai đâu rồi ạ?"

    "Việt à, nó vừa lên tầng rồi."

    Nguyễn Thanh Du cảm giác bụng no căng, chỉ ăn hai miếng dưa đã chạy lên tầng. Ăn nữa thì vỡ bụng mất.

    "Anh hai." Nguyễn Thanh Việt không có trong phòng anh.

    Phòng sách cũng không có. Ban công cũng không.

    "Anh ơi..."

    "Anh ở đây." 

   Nguyễn Thanh Du nghe tiếng vọng ra từ trong phòng mình.

    "Anh làm gì thế?" Nguyễn Thanh Việt vừa xếp xong tủ lạnh, ngoắt em trai tới xem.

    Nguyễn Thanh Du sững sờ nhìn một tủ lạnh đựng đầy mấy hộp trái cây, sữa, nước ngọt. Cả trái dưa hấu bị sứt cuốn lúc sáng nữa. Cậu ngồi xuống ôm trái dưa ra, mân mê cái cuốn bị đứt, ngẩng mặt lên cười, hốc mắt lấp lánh ánh nước.

    "Anh, cảm ơn anh!"

    "Em rất thích trái cây..."

    "Thích nhất là dưa hấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro