Chương 5. Em còn là học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nguyễn Thanh Việt ngồi ăn bim bim xem phim ở phòng khách, nhìn ba người đang loay hoay trong bếp. Sau đó chợt nghe loáng thoáng tiếng mẹ cùng em trai trò chuyện.

    "Gì cơ, em lại muốn đi làm thêm sao?"

    Nguyễn Thanh Du cười cười. Hơn một tháng qua là thời gian cậu cảm thấy mình sống hạnh phúc nhất, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu sẽ mặc nhận những thứ này đều là của mình mà đắm chìm trong đó.

    Cậu từng tự nhủ sẽ trả tất cả lại cho Nguyễn Thanh Du chân chính. Nhưng cậu hoàn toàn không biết người này còn sống hay không. Cậu cũng không muốn cứ thế rời đi, cậu muốn trả lại những gì mình mượn được từ Nguyễn Thanh Du, cậu muốn làm chút gì đó...

    "Anh... không cho em đi sao?"

    Nguyễn Thanh Việt thấy em trai như cún cụp tai, bắt đầu ủ rũ. Cứ như vậy anh lại không nỡ.

    Nguyễn Thanh Du nắm góc áo Giang Vân, nhỏ tiếng gọi: "Mẹ, không được sao?"

    "Sao lại không được chứ." Giang Vân cầm tay con út mỉm cười: "Nhưng mà con đừng làm ở tiệm trà sữa lúc trước nữa, ở đó người đông lại làm việc tay chân mệt mỏi, đến công ty với ba con đi, làm mấy việc vặt cũng không phải không được."

    Nguyễn Thanh Hải và Giang Vân sớm đã biết tính tình con trai nhỏ, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ở nhà cho bọn họ nuôi. Vì vậy cả hai đã bàn bạc với nhau, chỉ chờ con trai nhỏ hỏi một tiếng liền sắp xếp xong.

    Lúc trước Nguyễn Thanh Du cũng như thế, khỏe lên được một thời gian lại nằng nặc đòi đi làm thêm. Mọi người trong nhà ngoài mặt ậm ờ, sau lưng lén lút theo xem, con trai nhỏ bọn họ đến làm ở tiệm trà sữa lớn. Người đông phức tạp, làm phục vụ thường xuyên bị vài khách hàng kì quặc mắng đến vuốt mặt không kịp. Lương cũng ít ỏi đến đáng thương.

    Có lần Giang Vân không nhịn được xông thẳng vào quán mắng xối xả cô ả kia, còn suýt chút nữa động tay động chân. Cuối cùng Nguyễn Thanh Du đưa bà về, cậu nói "Không sao đâu mẹ, con quen rồi. Bọn họ chỉ mắng vậy thôi". Ngày hôm sau Nguyễn Thanh Du vẫn đến đó làm.

    Giang Vân nói chồng mua luôn tiệm trà sữa, đổi quản lí, dặn dò bọn họ chăm sóc con trai mình cho tốt. Chuyện này đến giờ Nguyễn Thanh Du vẫn không biết.

    "Vậy con cũng đi!" Nguyễn Thanh Việt hứng khởi nhét gói bim bim vào tay em trai.

    "Không phải sắp tới con vào học kì mới sao? Còn có thời gian đến công ty?"

    "Không sao đâu, đại học thời gian rất thoáng. Hơn nữa con trai của mẹ học không tệ, lo gì chứ."

    Giang Vân nhìn con trai lớn hếch mũi lên trời mà bĩu môi, bà nhìn con út vẫn đang do dự.

    "Chuyện này ba với mẹ quyết định rồi. Lúc trước con nói đi làm thêm để học hỏi trải nghiệm, ba mẹ cũng không cản con. Bây giờ thì khác, ba mẹ xót con, không muốn con chịu khổ. Nghe lời mẹ nhé."

    Nguyễn Thanh Du cúi đầu "Dạ" một tiếng.

    Đúng vậy, cậu không thể mang Nguyễn Thanh Du đi làm những chuyện không thích hợp với cậu ấy. Cũng không thể làm bọn họ buồn.

    Buổi trưa Nguyễn Thanh Việt lái xe đưa cơm cho ba, sẵn tiện chở em út đến tham quan công ty luôn. Nguyễn Thanh Hải nghe hai đứa con trai nói xong liền vui vẻ gọi thư kí đến, sắp xếp công việc, ngày mai hai anh em đã có thể vào làm.

    Nguyễn Thanh Việt dắt em trai đi tham quan xung quanh,  đợi trễ hơn chút mới đưa Nguyễn Thanh Du đi tiếp, vừa đi vừa nói:

    "Anh dẫn em đến chỗ này, đảm bảo em sẽ thích. Tuy lần trước em đến đã nói thích rồi, nhưng chắc giờ không nhớ gì đâu. Anh cho em thích lần hai."

    Anh đưa em trai đến tầng mười lăm, thẳng đến hướng bức tường hướng đông, đẩy qua một cái, gió bên ngoài ngay lập tức lùa vào. Nguyễn Thanh Du cùng anh trai bước ra ngoài. Ban công ở đây giống như hoàn toàn độc lập với bên trong công ty, nhìn thẳng ra có thể thấy biển, cả đường chân trời xa xa nữa. Trên biển có vài chấm nhỏ li ti, là thuyền buồm đang ra khơi.

    Gió từ biển thổi vào khá lớn, Nguyễn Thanh Việt nhìn tóc em trai đều bị thổi ngược liền không nhịn được đưa tay ra vuốt mấy cái.

    "Thích lắm ạ."

    Cậu nhìn anh trai mỉm cười: "Lần hai."

    Nguyễn Thanh Việt hài lòng, cùng em trai hóng gió. Mặt trời đang lặn xuống, cuối cùng Nguyễn Thanh Hải tan ca, ba người cùng nhau về.

    "Thế nào rồi?"

    "Cũng được mẹ ạ. Ngày mai tụi con đến làm luôn."

    Nguyễn Thanh Du cũng gật gật đầu. Có vẻ so với buổi sáng không còn ý kháng cự.

    Đợi đến tối đi ngủ, Nguyễn Thanh Du mới thỏ thẻ với anh trai: "Anh ơi, lỡ như em làm sai thì sao?"

    Nguyễn Thanh Việt tưởng em trai ngủ lâu rồi, anh tắt điện thoại đáp lại: "Thì có anh ở đây. Em đừng lo lắng quá. Ba chỉ giao cho em việc vặt thôi, lỡ sai cũng không ảnh hưởng lớn gì đâu."

    Nguyễn Thanh Du nắm chặt góc chăn, vẫn còn trăn trở:

    "Người trong công ty đều biết chúng ta là con của ba rồi. Em sợ làm nhà chúng ta mất mặt."

    "Thanh Du à, ngay cả những nhân viên dày dặn kinh nghiệm cũng không phải chưa từng phạm lỗi sai. Em còn là học sinh, bọn họ lời ra tiếng vào mới là mất mặt."

    "Không cần sợ đâu, có anh bên cạnh em nữa mà."

    Em trai rất để ý đến cả nhà. Thế nên trước kia không dám nói ra thân phận của mình, rồi lại đi làm phục vụ, ở đó không ai biết Nguyễn Thanh Du là ai, cũng không sợ ai lời ra tiếng vào với nhà bọn họ.

    Những điều này anh đều biết, cũng biết chính quá khứ buồn khổ đã nuôi dạy em ấy thành một con người nhạy cảm, cẩn thận dè chừng từng li từng tí. Anh cũng từng nhìn thấy một mặt cường ngạnh khác của em trai, bản thân em ấy thì thế nào cũng được nhưng chỉ cần động đến bất cứ ai trong gia đình, em ấy mới không ngần ngại nhe răng với người ngoài.

    "Ngoan, ngủ đi em. Mai còn dậy sớm đi với ba."

    Nguyễn Thanh Việt vỗ vỗ chăn như mẹ ru con ngủ.

    "Em hiểu rồi. Anh ngủ ngon ạ."

    "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro