~1.1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu rời ga, khói nhả từng mảng, giữa khí trời này khói như bị đóng băng giữa không trung. Chân tê cóng tại chỗ và bị đóng đinh từ 2 tiếng trước. Cậu đến đây rất sớm, ngày nào cũng vậy, chả biết cái nhà ga khỉ gió này có gì hấp dẫn mà cậu lại đến đều đặn mỗi ngày từ 5-6 giờ sáng. Ở đây đến 7 giờ Mặt Trời vẫn chưa qua khỏi đầu, vậy thử nghĩ xem, cậu ta phải chịu đựng cái lạnh và sự buồn tẻ ấy để chờ đợi điều gì, chờ đợi ai?

Đã 2 năm, vẫn đều đặn, cậu vẫn đến đây từ sớm, vẫn chỗ đứng ấy, tôi dường như thấy được cả dấu giày cậu ta in hẳn lên bậc đá luôn cơ. Cậu ta mang đôi giày bata cũ kĩ, bắt đầu từ lúc tôi thấy cậu ra đây chờ cho đến giờ. Nó đã sờn, chỉ may giày đã bong ra và được thay, chắp vá, chồng lên bằng hàng tá vết may chi chít khác, dây giày nâu tưa hết ra trông như có thể rách toạc và đứt lìa bất cứ khi nào, chỉ bằng một cú sượt nhẹ.

Khuôn mặt vẫn ốm đến lộ ra xương, giờ đã xanh xao nhiều hơn trước. Những khi trời nổi gió môi cậu ta tái đi và nứt nẻ đến đáng thương (những khi khác tôi cũng không biết, vì tôi chỉ làm ở nhà ga này trong những kì nghỉ đông). Những khi ấy thật muốn chạy đến quan tâm đôi chút cho cậu ta dù là một cốc socola nóng hay chỉ là một cái áo khoác cũ, nhưng tôi còn không có thời gian để than thở về công việc chết tiệt này nói chi đến quan tâm cậu ta.

Và dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi là, tại sao cậu ta lại kiên nhẫn chờ đợi một thời gian khá dài - 2 năm để chờ điều gì, ai quan trọng ư? Tôi chỉ thấy cậu ta đứng trơ trọi ở trước khung cửa kính nơi công việc của tôi bắt đầu. Có đôi khi tôi gõ nhẹ cửa, cậu quay lại cười nhẹ tựa như nắng ấm tan chảy toàn bộ sự giá lạnh bao trùm cái nhà ga này. Gõ một cái đủ để hỏi "Cậu lại đợi à?" Và cũng chưa kịp nhìn biểu tình trên mặt cậu ta vui vẻ hay tức giận với cái câu nói đùa của tôi thì tôi đã phải tiếp tục công việc. Nhưng dạo gần đây, cậu ta không còn quay lại cười đáp cái gõ kính của tôi nữa. Cũng không còn ai quan tâm đến cậu...

Hết kì nghỉ đông tôi lại quay trở lại trường, cũng không nhớ nhiều đến cậu ta nữa. Rồi lặng lẽ trôi, kì nghỉ đông lại tới và tôi lại ra nhà ga làm thêm (nếu không làm gì chắc tôi cũng không có củi hay cái thứ gì để sưởi ấm ấy chứ).

Năm nay nhà ga đông hẳn, xoay qua xoay lại, sắp vé, cắt, duyệt, kiểm, check đơn online. Gần trưa tôi mới "ngẩng đầu lên" và lạ thay. Cậu ta không đứng đợi nữa sao? Ai đó hay cái thứ gì cậu ta mong muốn đã xuất hiện?

Dù biết cậu ta chả là gì với mình cả nhưng tôi lại chống trải mỗi khi nhìn ra khung cửa kính. Ai cũng vội vội vàng vàng, lướt qua nhau, ai cũng bỏ quên con người nhỏ bé kiên nhẫn kia, từ từ từng ngày đợi và chờ.

Chẳng biết người ta tên gì, chỉ muốn gọi bừa một tiếng trong lòng, nếu phải hẳn sẽ hắt xì. Tôi đã gọi thầm trong tâm can này hàng triệu lần nhưng chả có hiệu quả. Chỉ lặng lẽ nhìn, tôi không thể mở miệng ra nói thích người ta được, người ta biết tôi là gay sẽ không dám đứng ở đấy để tôi nhìn nữa. Tôi cũng sợ rằng cậu ấy biết nên mới rời đi... Tôi nghĩ vậy
__________________________________
690 từ =)))))) số đẹp nên vote cho đi nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro