~1.2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa bị cảm mấy ngày nay, mũi cứ sụt sịt và miệng không ngừng ho khan. Mỗi tối khi đắp chăn và mặc hàng chục lớp áo dày hay đốt lò sưởi thâu đêm, tôi vẫn cảm thấy lạnh người đến kì lạ.

Tối tối vẫn thấp thoáng bóng người bên khung cửa sổ phòng khách, những khi nhìn ra ngoài, xuyên qua lớp rèm mỏng tan, ánh mắt người đó như đâm qua lớp vải kia rồi gây nên từng đợt tê buốt nơi sống lưng. Nhưng rồi tôi nghĩ lại và phó thác cho cơn cảm chết tiệt kia.

Rồi vẫn đều đặn những ngày nghỉ đông, tôi đến làm ở nhà ga, than phiền về công việc, cáu bẳng với những người khác và ngẫm nghĩ về lí do của cậu ấy trong lúc bận rộn đến rối tay rối chân. Và thật lạ khi hôm nay mọi công việc đều biến bặt đi đâu còn tôi chỉ ngồi một góc và nhìn ra cửa kính.

Vẫn bóng dáng cô quạnh đến lạ thường và làn hơi phả ra làm ửng hồng đôi chút hai gò má tái méc không giấu nổi kia. Cậu đưa đôi bàn tay lên, khum khum lại và hà hơi khiến những ngón tay trắng bệch như một bức tường được rưới sơn lên và ngay sau đó màu sơn chả là gì trên bức tường trắng ấy cả.

Có thể ngốc nghếch nói rằng tôi phải lòng cậu ấy một cách tình cờ và tha thiết không điều kiện. Chỉ âm thầm nhìn cậu quen thuộc qua khung cửa sổ mỗi mùa đông và đặt một chút quan tâm...ở trong lòng. Song, tôi chả mấy can đảm bước ra phía ngoài để nói ra cho thoả mãn như sự mất kiên nhẫn bấy lâu tôi dành cho công việc này, chỉ vì cậu.

Vì cậu mà những từ ngữ than vãn đã bị tôi ém nhẹm vào tận trong cùng cổ họng từ khi trái tim tôi bắt đầu chớm nở một mầm cây.

Hôm nay tôi quyết rồi. Tôi sẽ bước về phía cậu mà nói dù cho cậu có chấp nhận cái tính hướng của tôi hay không. Dù biết đa số mọi người đã cảm thấy bình đẳng nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến phương án xấu nhất.

Giờ nghỉ trưa thường ngày tôi sẽ có một phần ăn do một người cùng phòng mang đến và ăn trong lúc làm. Tuy nhiên hôm nay tôi bước ra khỏi khu phòng kính kia, đi về phía cậu và đứng cạnh cậu. Chỉ đơn giản...là đứng cạnh cậu!

Chưa bao giờ tôi lại kiên nhẫn như vậy, vào lúc này đây tôi chợt nhận ra con người ta sẽ kiên nhẫn, kiên nhẫn đến tột độ đối với những gì họ thật sự yêu. Tôi đã từng yêu con robot của mình, rồi một ngày tôi không thể chờ được cho đến khi nó được đem sửa, vậy nên tôi đã làm rối tung và đành vứt nó, vậy đó! Tôi có thật sự yêu nó đâu.

Chỉ đứng ở đấy, nhìn bâng quơ các thứ rồi đôi lần cố 'vô tình' đảo mắt nhìn cậu. Tôi thấy đôi mắt màu lam trong vắt ấy mang cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi khẽ cười, rồi cười đến tít mắt, chả hiểu vì sao nhưng khoé miệng cứ nhoẻn lên và chẳng chịu nghe lời. Mở mắt ra, cậu chỉ là làn khói phía sau đuôi tàu.

" Thằng nhỏ đến đây để đợi một người. Ta cũng chả biết là đợi ai nhưng nghe nói nó mất vào mùa đông năm ngoái vì bị bệnh"
"Bệnh?!"
"Hình như là ung thư máu. Sao? Cậu quen thằng nhóc đấy à?"
"Một chút..."
"Nhiều người cũng hay thấy nó lảng vảng ở đây nhưng chưa bao giờ nó rời đi lúc mặt trời chưa lặn cả. Chắc nó đợi được người nó cần đợi rồi!"
"Cậu ấy có doạ ai không?"
"Không. Nó chỉ đứng đó, ngày nào cũng vậy. Đến tối thì về"
"Không không lúc cậu ấy...à...mất rồi ấy"
"Nó hiền lắm! Doạ người ta rồi thì cái nhà ga này còn khách à?! Chắc nhiều người thấy sợ nên nay cũng bẵng khách hẳn"
"Ông biết nhà cậu ấy không?"
"Ở khu phía Tây cách 4 dãy nhà. Cái nhà to nhất ấy"
"Cảm ơn"
"Một ông già bảo vệ suốt ngày ngồi một chỗ nhìn qua lại cái nhà ga này, cuối cùng cũng có việc"

Giờ tôi mới ngộ ra rằng đấy là cậu nhóc năm nào tỏ tình và bị tôi cho là ghê tởm...
______________________________________________
🎁🎉
Follow instagram _thisisvic_ and like the pic above 👆 then comeback and comment "Done" for a present 👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro