TAETEN #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ten?!"

  Trong vô thức tôi vẫn gọi tên cậu ấy, một con người hồn nhiên luôn lo nghĩ cho người khác mà...quên đi bản thân.

  Tôi quên mất khi nào tôi bắt đầu chán chường và đau khổ thế này. Cuộc sống chả còn gì khi bóng dáng cậu ấy khuất dần rồi tắt hẳn như ánh mặt trời buổi chiều tà và lòng tôi quặn thắt lại chẳng phải do ngày nào tôi cũng nóc cả mấy chục chai rượu. Tôi uống nhiều rượu hơn mỗi ngày, chả quan tâm bản thân có còn tỉnh táo hay không, chỉ mong hình ảnh của cậu ấy đừng biến mất...xin đừng.

  Bỗng chốc tôi lại thành một kẻ nghiện rượu và tâm thần.

  Hình cậu ấy chi chít trên vách tường nhà tôi. Tất cả đồ đạc xung quanh bừa bộn nhưng tôi chỉ ném ánh mắt đến những tấm ảnh kia, chỉ cần một chút xê dịch, tôi sẽ lại cảm thấy mất mát.

   Hối tiếc nhất của tôi là tại sao tôi không nói cho em biết sớm hơn? Tôi quá ngu xuẩn! Tôi thừa biết em chỉ quan tâm tôi còn cậu ta chỉ là một người bạn không hơn không kém. Vì tôi quá ngu xuẩn, vì sự sĩ diện chết tiệt, vì lòng tự trọng giả tạo của tôi mà em phải chấp nhận sống những ngày tháng mà em chẳng muốn có. Em viết thư kể tôi nghe về những đêm em chỉ dám ngồi một góc mà khóc, về những chiều gió thổi làm mắt em bọng ngấn nước chẳng dám trào, về những trưa hè nóng nực thèm khát cái nhìn lãnh băng của tôi để tự em ảo tưởng rằng tôi yêu em biết nhường nào. Rồi có lúc em viết, em hỏi sao tôi không hồi thư, có phải tôi không đọc không, em nghĩ tôi ghét em lắm nên thư em cũng bẵng dần không còn nằm trong hòm thư nhà tôi hằng tuần nữa.

   Thực ra tôi có đọc, tôi đọc hết, thực ra tôi có hồi thư, có điều địa chỉ cũng chẳng còn. Những lúc em viết thư cố tỏ vẻ ổn nhưng những lúc như vậy là lúc em rất cần tôi, tôi vốn vẫn còn cái 'tôi' quá lớn để quan tâm. Đáng lẽ, đáng lẽ, đáng lẽ ra nên hồi thư để giữ cho em chút hi vọng, để em đừng xa tôi sớm. Mãi đến lúc tôi nhận ra tôi yêu em tha thiết. Nỗi nhớ nhung của tôi như những lỗ hỏng, xoáy sâu vào trong lòng và đáng tiếc thay nhớ cũng không thể mang em về bên tôi, để tôi bù đắp hay để em hành hạ tôi cũng cam lòng.

  Tuổi thanh xuân em trao toàn bộ cho tôi mà tôi lại tàn nhẫn giẫm nát, giằn xéo tâm can em, chỉ đọng những vệt dài của từng dòng nước mắt đã được hong khô.

   Những lúc em gạt nước mắt, em rất vụng em có biết không. Tay em quệt lên khiến nước mắt dài ra và mắt em cứ đỏ hửng lên. Tôi của trước kia vẫn nghĩ em giở trò cho tôi thương hại, tôi rất ghét cái cảnh tượng ấy và giờ cũng vậy. Những lần tay còn bệt nước, mắt còn ươn ướt và có lẽ cái vị mặn mặn vẫn còn xung quanh khoé miệng nhưng em cố cười và trấn an tôi dù tôi cũng chẳng thèm 'giả vờ' tặng em một cái liếc mắt.

   Tôi nghĩ như vậy là giải thoát cho em. Em ra đi khi miệng vẫn còn mỉm cười và tay vẫn không buông...chiếc nhẫn tôi 'vô tình' tặng em. Em thực ngốc lắm! Tôi đã nói là...TÔI.KHÔNG.YÊU.EM... Em vẫn ngang bướng mà tiến vào cái địa ngục lãnh băng của tôi, em suýt chết rét rồi vẫn ương bướng trú trong đấy cho đến khi một chàng hiệp sĩ cứu em thoát khỏi. Tiếc thay đó chỉ là một người nông dân bình thường mà em chẳng thương yêu gì gã.

   Đêm nay, khi những vì sao dày đặc trên bầu trời, mỗi một vì sao là sự tượng trưng cho một linh hồn, chiếu sáng. Tôi sẽ đi tìm em.

Lee TaeYong bước vào bồn tắm và không trở ra nữa. Một ngôi sao khẽ le lói những tia sáng cuối cùng và dần dần biến mất. Ở một nơi nào đó, hai con người đầy hối tiếc và tội lỗi bắt đầu lại những khoảng thời gian không thể ngăn trái tim thôi đau thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro