~2.1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trông cậu ấy thật đáng yêu và xinh đẹp. Tưởng chừng như anh có thể chạy ù đến và ghì chặt tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng rồi tha hồ mà ngửi lấy ngửi để mùi thơm vươn trên cơ thể cậu.
Đã rất lâu kể từ khi cả hai phải giãn cách xã hội vì đợt dịch, bản thân trở nên mong nhớ đối phương da diết mà chỉ có thể nhìn nhau qua những cái màn hình. Anh nhớ cái ánh mắt lén nhìn anh rồi vụng trộm cười. Anh nhớ cái ôm thật chặt đến khắc chạm vào tâm can. Anh nhớ cái cảm giác mềm mại khi đan từng ngón tay len vào từng sợi tóc mỏng tang ấy của cậu. Nhớ sự quan tâm thêm chút nũng nịu mỗi khi cậu ở cạnh anh. Anh thực sự rất nhớ.
____________________________________
  Hôm nay anh ăn mặc thật gọn gàng, ghé tiệm hoa mua một bó hoa thật tươi thật đẹp để dành tặng riêng cho cậu. Anh vẫn còn nhớ cậu thích nhất là hoa hướng dương. Cậu nói hoa hướng dương trông rất to rất rực rỡ đem lại cho người ta cảm giác rất phấn khởi và tích cực. Hoa hướng dương luôn quay về phía mặt trời dù là lúc bình minh hay khi mặt trời buông xuống, chúng luôn muốn hướng về phía ánh sáng, về thứ tươi đẹp, cũng như bản thân cậu ấy luôn là một con người tích cực, lạc quan, luôn lo nghĩ đến mọi người và luôn đem niềm vui đến cho những người xung quanh mình.
  Không những chỉ có hoa, anh còn chuẩn bị cả chocolate, trông cứ như anh đang tặng quà Valentine nhỉ. Anh tặng cậu một hộp chocolate sữa vì cậu không thể chịu được vị đắng. Vào cái lần hẹn đầu tiên cũng vì tặng cho cậu chocolate đen mà phải chứng kiến một trận nhăn mặt nhíu mày kì khôi của cậu. Trông cậu lúc ấy vừa buồn cười vừa thương, nhìn sắc mặt rất khó chịu, ấy vậy mà sau khi nuốt xong cậu lại cười tươi quay sang anh cố chấp bảo quà anh tặng rất ngon, cậu rất thích, gật gật liên hồi cũng không ngừng lấy thêm cho vào miệng dù sau đấy không ăn được bao nhiêu cả. Thật là một con người có tâm hồn trong sáng và đáng yêu.
  Ở cạnh cậu, một con người u ám như anh dần dần trở nên vui vẻ hơn. Vô tình hay hữu ý, tất cả những điều cậu làm những điều cậu nói đều khiến cho tâm trí u uất của anh có thêm tia sáng. Những tia sáng ấy rọi soi suy nghĩ của anh thoát ly ra khỏi cái nơi tối tăm nhất của tâm hồn, tia sáng đưa anh đến những niềm hạnh phúc, khiến anh thấy được điều tuyệt vời của cuộc sống, của mọi thứ xung quanh. Anh dần biết tận hưởng niềm hạnh phúc bên mình, biết trân trọng nhiều thứ hơn là cảm giác chán chường vứt bỏ trước kia. Tia sáng nhỏ bé của cuộc đời anh.
   Vậy mà thật tàn nhẫn, cuộc sống lại vô tâm lấy đi tia sáng duy nhất của anh. Anh vẫn ở đó nhìn cậu, cậu thật xinh đẹp, vẫn tươi cười, chắc cậu vẫn đang rất hạnh phúc ở nơi mà cậu tới. Cậu vẫn mãi giữ được nét vui tươi ở cái độ tuổi đẹp đẽ nhất của thanh xuân, sẽ chẳng phải lo nghĩ về cuộc sống khắc nghiệt này nữa.
  Anh đặt bó hoa và hộp quà xuống phần mộ, hai tay không ngừng quệt nham nhở nước mắt nước mũi trên mặt. "Em mà thấy anh khóc như vầy chắc chắn sẽ cười anh cho mà xem, anh lại còn chảy nước mắt mũi tùm lum trông xấu quá đúng không? Em bảo chỉ có mình em mới được mè nheo mít ướt, nay anh lại lỡ chiếm vị trí đó của em rồi. Em nói anh phải mạnh mẽ lên thì mới bảo vệ cho em. Thật tiếc là dù anh đã cố nhưng lại không thể giữ em lại...Anh thật quá vô dụng có đúng không? Em trả lời anh đi. Anh quá vô dụng rồi có đúng không? Em đã nói em là nguồn hy vọng duy nhất của anh, em sẽ truyền cho anh những điều tích cực để giúp anh sống tốt hơn, vui vẻ hơn. Nay em lại bỏ mặc anh một mình đối mặt với những chuyện mà anh không muốn tin. Em trả lời anh đi. Tại sao vậy? EM TRẢ LỜI ANH ĐI CHỨ!!!"
  Anh gục xuống bên bức ảnh của cậu, ánh mắt an nhiên hé cười bị nước mắt thấm làm cho nhoè đi. Bàn tay ướt đẫm nước không ngừng nắm chặt bức ảnh tưởng như có thể phá huỷ luôn nó. Anh cắn chặt môi đến bật máu ngăn không cho từng tiếng nấc phát ra, khuôn mặt anh giờ trông đã rất thảm thương lắm rồi. Chẳng thể ăn cũng chẳng thể ngủ, trong đầu chỉ lẩn quẩn những suy nghĩ về cậu, những suy nghĩ chua xót về cậu, về kỉ niệm đã từng có giữa hai người, niềm tiếc nuối với những lời hứa hẹn ở tương lai chưa kịp thực hiện. Không còn giọng nói an ủi nhỏ nhẹ với anh mỗi ngày, không còn cái chạm tay ấm áp, không còn cái mái tóc mềm mà anh đã từng vuốt ve. Tất cả chỉ còn độc một tấm lưng gầy guộc phũ phục bên tấm bia, cơ thể vì quá yếu ớt nên vừa khóc vừa run rẩy không ngừng, tưởng như từng đoạn xương rời nhau ra mỗi lúc run lên. Giờ bản thân chẳng còn lại gì cả, tình yêu, người thân duy nhất, lí do để anh cố gắng đến tận bây giờ, mọi thứ hoá thành con số không tròn trĩnh.

________________________
Sau 1 khoảng thời gian dài viết lại nên có gì sai sót mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn
Mong các bạn đọc và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro