YUWIN #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành à, ngày đó nhìn em rất đáng yêu, đến bây giờ cũng vẫn còn rất đáng yêu nhưng thật đáng tiếc, anh không còn nhìn thấy được nữa rồi.

Ngày đó, bầu trời như quyện vào đôi mắt em trong vắt, thanh thuần. Em đứng dưới tán cây ở cuối sân trường nhìn anh mỉm cười khiến đôi mắt em cong lên cùng khoé môi, nắng cứ mặc sức len qua những kẻ lá mà ôm lấy chóp mũi em bóng loáng mồ hôi. Giữa cái nắng gắt trút ồ ạt xuống sân bóng, em vẫn kiên nhẫn đợi anh.

Nhưng rồi cũng đã tới lúc em không còn đứng nơi đó đợi anh nữa. Có lẽ em không chịu nóng được nữa, thật sự thời tiết dạo gần đây rất nóng, khí hậu hình như đã có chút thay đổi. Em hình như cũng đã có chút thay đổi. 

Sự thờ ơ, mọi người luôn dửng dưng với mọi thứ mà bản thân đang có để đến khi vuột mất rồi mới chỉ vừa kịp nhận ra. Đến khi có kẻ dám mạnh dạn vươn rộng tán ô che chắn rồi cướp mất em đi, chỉ khi đó anh mới nhận ra rằng mỗi ngày đều có một cậu trai xinh xắn không ngại thời tiết ương bướng mà đợi anh, trông ngóng anh.

Nắng mỗi ngày lại len qua phiến lá mỗi chút, ban đầu chỉ nằm yên trên chóp mũi em cho đến khi cả khuôn mặt em đều phải nhăn nhó lại vì bị nắng bao trọn cả từ đỉnh đầu đến bả vai. Em vẫn thật xinh đẹp, cả thân thể tựa như thiên sứ được ánh hào quang bao quanh tiến vào cuộc đời anh. Nhưng có lẽ mỗi một ngày nét cười của thiên sứ sẽ mỗi một buồn đi. Anh đã quá say mê bị ánh hào quang rực rỡ kia làm cho loá mắt, thực sự chỉ có thể thấy được bản thân mình đắm chìm vào.

Nụ cười của em dần trở nên vô hồn, lạnh băng, trái với ánh nắng chói chang đổ ập lên người em thì dần nóng lên, như đang thiêu trụi chính trái tim em. Có lẽ đến khi nét cười thơ ngây của em không còn ở trên khuôn mặt ấy nữa, anh mới nhận ra bản thân đã không thể nhớ được lần cuối nhìn thấy nụ cười của em là khi nào nữa rồi.

Tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ vẫn chưa phải là quá muộn, vẫn ngu ngốc lục lọi trong mớ kí ức những kỉ niệm cũ, những ngày tháng khi nắng chưa thể lọt qua nổi đỉnh đầu em, vẫn cố níu giữ em của hiện tại, lại còn có thể mặt dày tự vẽ ra nhiều điều tốt đẹp trong tương lai để lừa gạt em, hay lại là để lừa gạt bản thân đây?

Bản thân anh cũng chính là vì đã quá cao ngạo, nghĩ rằng tình cảm em cho anh nhiều đến như vậy chắc chắn sẽ không thể có ngày em lại có thể dứt khoát nói buông là buông được. Ỷ lại vào tình yêu của em, ỷ lại em là người dành tất cả sự yêu thích mà đặt lên người anh, cuối cùng tất cả tình yêu ấy cũng bị rút sạch.

Thật sự anh đã từng nghĩ rằng em vì yêu anh nhiều quá nên đã mệt rồi, em muốn được nghỉ ngơi. Anh cũng đã từng nghĩ rằng tất cả những tình cảm của em đều chưa thể lấp đầy toàn bộ cơ thể anh, chưa đủ. Và thật sự, anh cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân đã yêu em nhiều đến mức khiến anh không thể biết mệt mỏi hay chưa. Cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân đã dành cho em nhiều tình cảm đến mức em không thể nào chứa nổi hay chưa.

Em không là tất cả, em là những gì anh có. Anh đã mong muốn bản thân phải có được tất cả mọi thứ, tất thẩy những gì mà anh muốn. Nhưng em lại không là tất cả. Và anh cũng đã không còn những gì mà anh có.

Em đã ngờ vực mọi thứ, chính anh lại là người đem lại sự đảm bảo cho em. Anh ngay từ đầu đã chắc nịch hứa hẹn cùng em rằng sẽ tạo dựng sự tin tưởng cùng em. Vốn dĩ một mối quan hệ khi đã bắt đầu bằng lời nói dối thì đã chẳng thể tồn tại thứ gọi là niềm tin được.

Đến bây giờ cái gì anh cũng hiểu ra rồi, bất cứ cái gì anh cũng có thể cho em hết, bất cứ cái gì anh cũng có thể vì em mà làm, vì em mà sửa đổi nhưng Đổng Tư Thành à, em cũng có thể đừng kết hôn cùng người khác nữa, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro