Kaveh đi đâu rồi? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alhaitham x Kaveh -
Kaveh đi đâu rồi? (1)

Buổi tối, tại Thành Sumeru.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống màu đen huyền bí, ánh trăng phủ xuống mặt đất màu bạc dịu dàng, phản chiếu sự tĩnh lặng của không gian yên ắng. Chỉ còn lại dư âm của những ngọn gió vô ưu bên ngoài cửa sổ.

Alhaitham đang ngồi đọc sách một mình trong phòng khách, bên cạnh là ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn. Bóng của anh phản chiếu mềm mại trên các trang sách, làm nổi bật sự tĩnh lặng của căn phòng. Ánh trăng lén lút xuyên qua khung cửa, phủ lên những đường nét tinh tế trên gương mặt của vị quan thư ký.

Ngoài trời đã khuya lắm rồi, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, vậy mà vẫn còn một tên phiền phức vẫn chưa chịu về nhà.

Đồng hồ phát ra âm thanh tích tắc, nhắc nhở ai đó rằng thời gian lại trôi qua thêm một lúc rồi mà vẫn chưa thấy hình bóng của ai kia quay về.

Alhaitham nhìn bầu trời đen kịt ngoài ô cửa sổ, khẽ cau mày.

Bất chợt, âm thanh đóng sách mạnh bạo vang lên, phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Vị quan thư ký rốt cuộc đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi nhà.

Bên ngoài, sương đêm đã bắt đầu bao phủ, lan tỏa không khí lạnh khắp nơi trong thành. Alhaitham lặng lẽ bước đi trong màn đêm. Quang cảnh xung quanh yên ắng cô đơn, chỉ có ánh đèn đường le lói tại các góc phố.

Anh bước đi trên con đường không còn xa lạ, hẳn là đã đi qua vô số lần rồi. Điểm đến cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ mà thôi.

Tại nơi đó, có một tên phiền phức đã uống say mềm cần được anh mang về nhà.

Chủ quán rượu Lambad khi thấy Alhaitham bước tới thì không khỏi mừng rỡ, ông vội vàng ra nghênh đón: "Ơn trời, đại nhân Alhaitham rốt cuộc ngài đã đến"

Alhaitham: "....."

Lambad: "Ngài mau mang anh bạn trẻ này về đi, anh ta đã uống say đến không biết trời trăng mây gió gì rồi"

Alhaitham nhìn tên ngốc tóc vàng đang nằm dài trên mặt bàn mà không khỏi thở dài. Anh nhanh chóng thanh toán tiền rượu rồi đem tên phiền phức đặt trên vai, sau đó cõng về nhà. Môi mỏng lại không nhịn được oán giận một câu: "Tên phiền phức"

Lambad nhìn theo bóng hai nam nhân rời khỏi, lắc đầu thở dài. Rõ ràng là thương người ta muốn chết, vậy mà cứ hễ mở miệng là toàn nói lời càu nhàu, chê trách thôi.

Alhaitham cõng Kaveh về đến nhà, muốn lấy chìa khóa ra mở cửa nhưng cả người đều bị Kaveh quấn chặt như con bạch tuộc không nhúc nhích được.

Alhaitham cau mày, "Kaveh, mau buông tay ra"

Kaveh còn trong cơn say, mơ hồ lắc đầu, mè nheo nói: "Hong chịu ~"

Alhaitham: ".....", kết cục này là do anh tự tìm đến đó nha.

Ngay lập tức, Kaveh bị mạnh bạo ném xuống bậc thềm. Alhaitham phủi tay, sau đó tìm kiếm chìa khóa mở cửa.

Âm thanh chìa khóa va chạm "lách cách", khiến cho Kaveh vốn đã say mềm bỗng dưng chú ý đến. Hắn vội vã lần mò đến túi áo, sau đó lại lục lọi túi quần, cuối cùng sờ soạng lung tung trên mặt đất.

Alhaitham nghe động tĩnh liền nhìn qua, thấy một loạt động tác lộn xộn này liền khó hiểu lên tiếng: "Anh đang tìm gì vậy?"

Kaveh ngây ngô đáp: "Chìa khóa a..."

Alhaitham: "....."

Kaveh: "Xâu chìa khóa của tôi đâu? Nếu không kiếm được xâu chìa khóa... tên đàn em Alhaitham đáng ghét lại mắng tôi nữa cho mà coi"

Trước đây Kaveh không ít lần "đánh rơi" xâu chìa khóa nhưng không hiểu sao sau đó đều thần kỳ tìm lại được. Mà mỗi lần như vậy đều bị Alhaitham càm ràm quở trách rất lâu. Sau đó Kaveh giống như bị kỷ luật nhiều nên sinh ra ám ảnh, mỗi ngày đều phải sờ túi kiểm tra chìa khóa trên dưới mười lần mới thấy an tâm.

Giống như hiện tại, dù đầu óc đã không còn tỉnh táo nhưng nhất định phải tìm được xâu chìa khóa thì mới an lòng đi ngủ.

Nếu như Kaveh biết những lần đó đều do Alhaitham cố tình giấu đi thì không biết sẽ có biểu hiện như thế nào đây.

Lần này xem ra không thực hiện ý đồ xấu được rồi, Kaveh không tìm được xâu chìa khóa của mình thì không chịu đứng dậy. Alhaitham thở dài, đành trả lại xâu chìa khóa cho hắn.

Kaveh tìm được thứ mình muốn liền an lòng ngủ say. Alhaitham phải rất vất vả mới có thể lôi tên sâu rượu này vào được nhà.

Tuy rằng tức giận nhưng anh vẫn đặt Kaveh nằm tử tế trên giường, tháo giày đắp chăn một cách cẩn thận rồi mới lặng lẽ ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn gương mặt ngủ say của hắn.

Alhaitham thở dài, "Tên phiền phức này..."

Bàn tay Alhaitham dịu dàng lướt qua gò má của Kaveh.

Đẹp...

Rất đẹp, Alhaitham không thể phủ nhận điều này.

Kaveh sở hữu gương mặt không tầm thường. Chưa cần miêu tả tổng thể, chỉ riêng đôi mắt thôi đã có thể thu hút rất nhiều người rồi. Hàng lông mi dài dưới ánh trăng đổ xuống thành một bóng râm nhạt trên gương mặt, hàng mi này ắt hẳn đã khiến nhiều cô gái ghen tị lắm đây. Alhaitham âm thầm quan sát rồi đánh giá gương mặt của Kaveh.

Thật kì lạ, gương mặt này anh đã nhìn rất nhiều năm rồi, theo lý phải cảm thấy nhàm chán. Vậy mà dù có nhìn thêm bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ thỏa mãn.

Đúng là một tên phiền phức.

Alhaitham đưa tay vén lọn tóc trên mặt Kaveh sang một bên. Tiếng thở đều đặn cùng bộ dạng say giấc này khiến cho anh cảm thấy cõi lòng bình yên đến lạ. Alhaitham đã ngồi ở đó thật lâu, anh chỉ đơn giản là nhìn Kaveh ngủ mà thôi.

Chỉ là... nhìn lâu thật lâu, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên đôi môi như mời gọi ấy. Cũng không biết từ lúc nào, chỉ biết khi phát giác ra bản thân đang làm gì thì môi anh đã cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trên môi Kaveh rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn không phải lần cuối cùng. Alhaitham đã nhiều lần "trộm hôn" như thế. Anh cảm thấy không sao cả, xem như thù lao vì đã bỏ công đi đón tên phiền phức này về vậy. Cũng không ai chịu thiệt.

Ô cửa sổ chưa được đóng kín, gió đêm lùa vào mang theo hơi lạnh tỏa ra khắp căn phòng. Kaveh theo bản năng hơi co rúm lại. Alhaitham vội đóng kín cửa sổ, đưa tay kéo chăn cao lên một chút, sợ rằng người này sẽ bị cảm lạnh.

Thể trạng của Kaveh từ nhỏ đã không khỏe mạnh, trưởng thành lại luôn thức khuya làm việc, cộng thêm thường xuyên không ăn uống đầy đủ. Sức khỏe ngày càng tệ đi. Đứng dưới nắng lâu một chút cũng có thể ngất xỉu. Ngay cả Tighnari cũng nhiều lần khuyên nhủ bảo hắn chú ý sức khỏe. Vậy là cái tên này một chút cũng không biết chăm sóc cho bản thân, luôn để người khác lo lắng. Hôm nay lại còn uống say bí tỉ như thế này.

Alhaitham càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được đưa tay nhéo mặt Kaveh. Vị kiến trúc sư khó chịu cau mày, ư a hai tiếng thì vị quan thư ký liền buông tay.

Đúng là tự ngược mà.

Alhaitham chỉnh lại chăn cho Kaveh lần cuối, rồi định đứng dậy rời đi. Nhưng vừa mới nhích người, tay anh đã bị giữ chặt lại. Đôi mắt Kaveh vẫn nhắm nghiền, nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm bên cạnh sắp rời khỏi, hắn theo bản năng nắm lấy tay Alhaitham, không cho phép rời đi.

Alhaitham nhìn Kaveh, suy tư một hồi, rốt cuộc nằm xuống bên cạnh Kaveh, chen chúc trên một chiếc giường.

Kaveh cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của người nọ, trong vô thức nhích lại gần, cuối cùng ôm chặt lấy đối phương, thở đều an giấc.

Mà vị quan thư ký cũng không ý kiến, để mặc cho hắn ôm. Bản thân hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay hẳn là sẽ có một giấc mộng đẹp.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Tia nắng xuyên qua ô cửa chiếu đến bên giường, Kaveh chậm chạp mở mắt ra, đầu óc mơ hồ, cơn đau như búa bổ truyền đến trên đỉnh đầu làm cho hắn không khỏi nhíu mày.

Hửm?

Hình như bên cạnh còn có một người?

Khi nhận ra người bên cạnh là ai, Kaveh giật mình bật dậy, hoảng hốt thốt lên: "Alhaitham?! Cái tên đàn em đáng ghét này, sao cậu lại nằm ngủ ở đây vậy?"

Động tĩnh lớn từ Kaveh khiến Alhaitham không thể tiếp tục ngủ nữa. Anh từ từ tỉnh dậy, cau mày khó chịu, động tác ngồi dậy có phần lười biếng. Đầu tóc hơi rối, quần áo cũng không còn chỉnh tề, dáng vẻ thiếu nghiêm chỉnh này hiếm khi xuất hiện ở vị quan thư ký. Chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, Kaveh mới cảm nhận được tên đàn em đáng ghét này thực sự nhỏ hơn mình hai tuổi.

Alhaitham liếc mắt nhìn Kaveh, giọng điệu có chút khó chịu: "Chậc, mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi"

Kaveh: ".....", xuất hiện rồi, dáng vẻ đáng ghét của tên đàn em đáng ghét này.

Trước khi hắn kịp đáp trả, Alhaitham đã tiếp lời, giọng điệu lạnh lùng nhưng mang chút trêu chọc: "Cũng không biết là tối qua người nào đã quấn riết lấy tôi mãi không chịu buông tay đấy"

Kaveh chợt nhớ lại. Ừm, hình như trong ký ức mơ hồ đêm qua có vài phân đoạn như thế thật.

Mất mặt quá đi, huhu.

Vị kiến trúc sư xấu hổ đỏ mặt, chỉ biết cười khờ để lấp liếm.

Alhaitham cũng không thèm so đo, anh duỗi người đứng dậy đi đến bên cửa, ngữ điệu nhàn nhạt nói: "Tôi đi làm trước đây, anh còn đau đầu thì cứ nằm ngủ thêm đi". Nói xong thì cũng không định nán lại thêm. Chân vừa bước ra khỏi cửa phòng, sau lưng truyền đến tiếng gọi: "Alhaitham"

Alhaitham xoay người, "Chuyện gì?"

Kaveh lúng túng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu"

Khóe miệng vị quan thư ký nhếch lên thành một nụ cười nhạt, sau đó mang theo ý tứ trêu ghẹo nói: "Cái gì cơ?"

Kaveh mím môi, cái tên đáng ghét này rõ ràng đã nghe thấy.

"Cảm ơn cậu", lần này, vị kiến trúc sư nói to hơn, dõng dạc hơn nhiều.

Alhaitham: "Hửm, thái độ cảm ơn không chân thành gì cả, hay là nói thêm ba lần nữa đi?"

Kaveh lập tức phẫn nộ, "Cái tên đàn em đáng ghét này, mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện đúng không?"

Không để Kaveh kịp bùng nổ, Alhaitham đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng. Nụ cười trên môi càng thêm rõ nét, không giấu được sự dịu dàng. Tiếc là Kaveh không thể nhìn thấy được.

— Còn tiếp —

Nguồn ảnh: @iron海濑海赖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro