Kaveh đi đâu rồi? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alhaitham x Kaveh -
Kaveh đi đâu rồi? (2)

Ngoại Ô Vissudha.

Nhà Lữ Hành vừa từ Fontaine trở lại, vốn định vào Thành Sumeru thăm hỏi mọi người. Nhưng chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trên ngọn đồi cao ở Ngoại Ô Vissudha.

Kaveh?

Anh ấy làm gì ở đây nhỉ?

Dường như Kaveh có tâm sự, dáng vẻ cô độc lẳng lặng quan sát Thành Sumeru từ phía xa. Gương mặt tinh tế lộ ra nét đượm buồn, nhìn anh ấy không có chút sức sống nào cả. Có chuyện gì xảy ra ư?

Nhà Lữ Hành chậm rãi bước đến, "Xin chào, Kaveh"

Kaveh giật mình quay đầu, có chút bối rối đáp lời: "Oh, thì ra là bạn, xin chào"

"Anh vẫn ổn chứ?"

Kaveh thoáng ngạc nhiên, sau đó cười trừ đáp: "Tôi không sao, ngại quá để bạn thấy dáng vẻ thảm hại này của tôi rồi"

Nhà Lữ Hành tỏ ra lo lắng, "Có chuyện gì tồi tệ xảy ra sao?"

Kaveh lắc đầu: "Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn đâu, tôi cũng đã quen rồi...", hắn thở dài.

"Nếu cần tâm sự thì có thể tìm tôi nhé, tôi giữ bí mật giỏi lắm đấy"

Kaveh được an ủi, khẽ bật cười: "Cảm ơn bạn"

Nhà Lữ Hành gật đầu: "Không có gì"

Ánh mắt Kaveh lần nữa đặt ở nơi xa xôi, nhẹ nhàng hỏi: "Còn nhớ lần trước tôi nói với bạn như thế nào là nghệ thuật không?"

Nhà Lữ Hành gật đầu, đáp: "Nghệ thuật là thứ ngưng tụ từ tâm huyết của người sáng tác"

"Đúng vậy", Kaveh đáp: "Đối với tôi, nghệ thuật chính là một thứ đáng trân quý như vậy đấy. Lambad từng nói rằng tôi chính là người hiểu rõ giá trị của nghệ thuật nhất. Nhưng quan điểm về nghệ thuật của mỗi người là khác nhau, rất khó để đánh giá ai mới là người hiểu rõ về nó nhất"

Nhà Lữ Hành im lặng nghe Kaveh giải bày.

"Từ khi tốt nghiệp đến nay, tôi đã làm rất nhiều dự án, nhưng không có cái nào là được duyệt ngay từ bản thảo đầu tiên hết. Tôi tốn rất nhiều thời gian để chỉnh sửa phương án, sửa tới cuối cùng thì hầu như không còn cảm nhận được sự nhiệt huyết trong tim nữa. Tính nghệ thuật đang rời bỏ tôi mỗi lúc một xa...". Kaveh thở dài, "Tôi dạo gần đây... không còn cảm nhận được nghệ thuật tồn tại bên trong mình nữa"

Nghe thấy lời, Nhà Lữ Hành không khỏi kinh ngạc một phen.

Kaveh là kiến trúc sư nổi tiếng ở Sumeru. Được vinh danh là niềm tự hào của Học Phái Kshahrewar, là một trong các nhân vật được quan tâm nhất trong ngành. Kaveh không chỉ nổi danh trong Giáo Viện mà còn được đàn em trong Học Phái Kshahrewar cho là tấm gương nghề nghiệp để noi theo.

Tinh thần nghệ thuật của Kaveh không chỉ dừng lại ở việc thiết kế các công trình mà còn bao gồm một sự tận tâm sâu sắc với cái đẹp và sự hoàn hảo. Hắn là một nghệ sĩ đích thực với niềm đam mê nghệ thuật sâu sắc.

Một người nghệ sĩ luôn tạo ra nghệ thuật... lại nói rằng không cảm nhận được nghệ thuật nữa?

Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Kaveh, Nhà Lữ Hành quả thật lo lắng, "Kaveh, có phải do dạo gần đây anh quá áp lực không?"

Kaveh: "Bạn nghĩ vậy sao?"

Nhà Lữ Hành gật đầu, đáp: "Đôi khi, áp lực và căng thẳng có thể làm mờ đi cảm hứng và niềm đam mê của chúng ta"

Nhà Lữ Hành bước gần hơn, dịu dàng nói: "Có thể anh cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và giải tỏa áp lực. Nghệ thuật là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, nhưng sức khỏe tinh thần của anh cũng quan trọng không kém. Hãy cho phép mình có thời gian để thư giãn và tìm lại nguồn cảm hứng. Đôi khi, một khoảng cách tạm thời từ công việc có thể giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ theo một cách mới."

Kaveh im lặng suy ngẫm.

Một lúc sau, hắn mỉm cười nói: "Cảm ơn bạn"

Nhà Lữ Hành lắc đầu, "Không có gì"

Kaveh nhìn về phía Thành Sumeru, "Tôi dự tính sẽ rời khỏi Thành Sumeru một khoảng thời gian", hắn quay sang nhìn Nhà Lữ Hành, "Bạn đã đi qua rất nhiều nơi nhỉ, có đề xuất nào cho tôi không?

Nhà Lữ Hành nghĩ nghĩ, sau đó đáp: "Làng Gandharva thì sao?"

Kaveh chớp mắt ngạc nhiên, hắn đã nghĩ Nhà Lữ Hành sẽ đề xuất một nơi xa hơn thế cơ. Nhưng Làng Gandharva cũng là một nơi nghỉ dưỡng không tồi. Vì vậy liền gật đầu đồng ý, "Được. Tôi về nhà thu dọn chút đồ, hẹn gặp bạn ngoài cổng Thành Sumeru nhé"

Vì vậy cho nên sau khi Alhaitham tan ca trở về thì không thấy Kaveh đâu. Chỉ có một tờ giấy mỏng được đặt trên bàn.

[Tôi có chút chuyện nên sẽ rời khỏi Thành Sumeru một khoảng thời gian. Mấy ngày tới cậu nhớ phải tự dọn dẹp nhà cửa và không được mua mấy thứ linh tinh thiếu thẩm mỹ về nhà đó nghe chưa. Yên tâm, tôi không có trốn tiền nhà đâu.

- Kaveh.]

Alhaitham đọc xong thì nhíu mày.

Tên này rốt cuộc là đi đâu?

'Một khoảng thời gian' lại là bao lâu chứ?

Thật là, lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy lo lắng.

Buổi tối, sau khi tắm rửa thay quần áo, Alhaitham theo thói quen ngồi đọc sách trong thư phòng. Thời gian chậm chạp trôi qua, không khí nặng nề làm người ta khó thở. Alhaitham phát hiện bản thân một chữ cũng đọc không vào.

Lạch cạch.

Trong nhà bỗng vang lên tiếng động.

Kaveh trở về rồi sao?

Nghĩ như vậy, Alhaitham liền đứng dậy ra khỏi thư phòng. Cửa nhà vẫn đóng kín, cho thấy người kia vẫn chưa trở về.

Alhaitham không khỏi có chút thất vọng. Anh vừa dự định quay lại thư phòng thì lại nghe có tiếng động phát ra từ phòng của Kaveh.

Alhaitham: ".....", có chuột à?

Cửa phòng bị đẩy ra, bên trong không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ rọi vào. Men theo tia sáng mỏng manh, Alhaitham thấy được chiếc vali của Kaveh - Mehrak đang buồn bã nằm dài trên giường.

"Beep-boop..."

Mehrak nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngỡ rằng chủ nhân của nó đã trở về nên hớn hở bay lên. Sau khi quay lại phát hiện người tới là Alhaitham thì lần nữa buồn bã, nằm bẹp xuống giường, "Beep-boop"

Alhaitham: ".....", không nói gì, từ tốn đóng cửa phòng lại.

Sau khi trở về thư phòng, một cảm giác bất an dần len lỏi vào tâm trí của Alhaitham.

Kaveh lần này rời đi mà không mang theo Mehrak. Điều đó có nghĩa rằng đây không phải là một chuyến công tác xa nhà như thường lệ. Vậy thì rốt cuộc Kaveh đã đi đâu?

Những suy nghĩ này bắt đầu nặng nề đọng lại, khiến cho Alhaitham không khỏi khó chịu cau mày. Anh không thích cảm giác hiện tại chút nào.

.

.

.

Một tháng sau.

Tên phiền phức Kaveh đã biến mất được một tháng và hoàn toàn không có chút tin tức nào. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Kaveh là kiến trúc sư nổi tiếng, vậy nên việc đi công tác xa không phải là chuyện hiếm khi. Tuy nhiên những lần trước, nếu thời gian công tác kéo dài hơn một tuần, hắn đều sẽ viết thư báo tin về hoặc mua những thứ "nghệ thuật" gửi về nhà.

Lần này thì... hoàn toàn không có chút tin tức nào.

Một tháng trôi qua, sự vắng mặt kéo dài của Kaveh khiến cho Alhaitham dần mất đi sự kiên nhẫn. Ban đầu, anh còn giữ được bình tĩnh, nghĩ rằng Kaveh chắc hẳn có lý do chính đáng. Nhưng khi từng ngày trôi qua mà không có tin tức gì, sự lo lắng và bất an trong Alhaitham dần biến thành khó chịu và tức giận.

Hôm ấy, Alhaitham sau khi tan ca thì về thẳng nhà. Nhìn ngôi nhà không còn toát lên vẻ ấm áp như trước, Alhaitham chỉ lạnh lùng đưa tay mở khóa cửa.

Chìa khóa va chạm vào nhau vang lên tiếng 'lách cách'. Alhaitham đẩy cửa bước vào, một cơn gió vội vã từ trong nhà phóng ra trước mặt anh, "Beep-boop!"

Mehrak nhìn thấy Alhaitham, biểu cảm hào hứng liền đổi sang thất vọng. Nó ỉu xìu nằm bẹp xuống sàn nhà.

Alhaitham: "....."

Mehrak cảm thấy vô cùng ủy khuất, nó không được thấy Kaveh một tháng rồi.

"Beep-boop"

Alhaitham thở dài, bất đắc dĩ đi tới nhặt nó lên, mang vào phòng Kaveh đặt lên giường.

Buổi tối, anh theo thói quen đến thư phòng đọc sách trước khi ngủ. Nhìn đống sách chất chồng hỗn loạn trên nóc tủ gỗ, Alhaitham không nhịn được nhớ đến hình ảnh Kaveh vừa càu nhàu vừa dọn dẹp.

Anh lại thở dài.

Trước kia thật mong một khoảnh khắc bình yên để đọc sách. Hiện tại thì bình yên đến mức trong lòng trống rỗng. Tuy rằng hiện tại anh vẫn đang lật từng trang sách, nhưng kì lạ là không có chữ nào trong những trang sách ấy được đọng lại cả.

Bịch.

Cuốn sách được gập lại đặt trên bàn. Alhaitham ngửa cổ ra sau ghế, anh nhắm mắt lại, bàn tay tinh tế đưa lên xoa mi tâm, thật là đau đầu.

Lách cách.

Mehrak nghe thấy tiếng động thân quen thì lại từ trong phòng phóng ra. Nhưng Alhaitham đoán chỉ là tiếng gió làm chìa khóa va chạm vào nhau mà thôi. Những lần trước Mehrak cũng kích động như vậy, nhưng rồi lại thất vọng nằm bẹp xuống sàn.

Alhaitham đứng dậy bước ra khỏi thư phòng, dự định đi nhặt Mehrak lên. Chỉ có điều, lần này anh đã đoán sai rồi.

Mehrak không hề thất vọng. Bởi vì chủ nhân của nó đã thực sự trở về. Hình bóng của nam nhân nằm trọn trong tầm mắt, mái tóc vàng óng, gương mặt thanh tú cùng với nụ cười dịu dàng.

Về rồi...

Cuối cùng cũng trở về rồi.

"Kaveh", giọng Alhaitham vang lên có chút lạnh lùng.

Chủ nhân cái tên nghe thấy thì quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

Alhaitham không bỏ qua, cau mày nói: "Mấy ngày nay anh đã đi đâu?". Kaveh không đáp mà từng bước đến gần anh. Lúc này Alhaitham mới để ý đến trên tay hắn còn mang theo một chiếc rương nhỏ.

"Trả cho cậu đấy", Kaveh vừa nói vừa đưa chiếc rương cho Alhaitham.

Bên trong chiếc rương chứa đầy mora. Trong lúc Alhaitham không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Kaveh đã quay lưng vào phòng thu dọn đồ rồi.

Alhaitham đuổi theo phía sau, "Anh có ý gì? Số mora này anh lấy ở đâu ra?"

"Lấy ở đâu ra không quan trọng", Kaveh vừa thu dọn đồ vừa đáp: "Cậu chỉ cần biết, tất cả những gì tôi nợ cậu, hôm nay coi như trả hết. Tôi sẽ rời khỏi đây..."

Thình thịch.

"Rời khỏi đây?", Alhaitham nhíu mày: "Anh định sẽ đi đâu?"

"Chuyện đó không liên quan đến cậu", Kaveh quay đầu nhìn Alhaitham: "Cảm ơn cậu thời gian qua đã chiếu cố tôi, tôi vô cùng biết ơn. Sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi đi đây"

Những lời này như những nhát dao chém vào tâm trí Alhaitham. Nhưng kì lạ là trong khoảnh khắc ấy anh không thể thốt ra được lời nào, cũng không thể cử động được. Alhaitham cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Cơ thể anh nặng nề giống như bị đóng băng. Cảm giác lo lắng và đau đớn trào dâng nhưng anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn bóng lưng Kaveh dần dần đi xa.

Dừng lại!

Kaveh, dừng lại!

"Kaveh!", Alhaitham giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp và mồ hôi ướt đẫm trán.

Thì ra... chỉ là mơ thôi.

Anh đưa tay đỡ đầu, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Ánh sáng yếu ớt của căn phòng giúp anh cảm nhận được thực tại. Nhưng trong lòng vẫn còn hoảng loạn, nỗi lo lắng và cảm giác hụt hẫng cũng chưa biến mất. Rõ ràng nhất là trái tim vẫn còn đang siết chặt đau nhói.

"Kaveh... rốt cuộc anh đi đâu rồi?"

— Còn tiếp —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro