Tập 13: Lòng sông dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài ngày sau Lân được xuất viện về nhà. Sau bao nhiêu ngày ở bệnh viện chăm sóc Lân đến hôm nay Long mới có thể thảnh thơi hẹn hò đi chơi với Hưng. Đêm xuống đèn lên, ánh đèn nhộn nhịp hòa dòng người tấp nập tại chợ Đà Lạt. Xen lẫn đâu đó trong dòng người đông đúc kia là hai chàng trai đang nắm tay nhau đùa giỡn trêu nhau. Đối với Hưng có lẽ đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, Long nắm chặt lấy tay Hưng không bao giờ buông ra và đi đến khắp nơi ở chợ mua hết thức ăn đến nước uống cho Hưng.

  Khi vui chơi ăn uống thỏa thích xong, Long nắm chặt tay Hưng ra khỏi chợ, bỗng thấy bên kia đường có một cửa hàng đang bán những món đồ dành cho những cặp đôi yêu nhau có khắc tên tại chỗ lên đó. Long lập tức kéo Hưng qua đó, bảo Hưng thích cái nào nhất thì lấy.

  Lựa thật lâu cuối cùng Hưng quyết định lấy một cặp nhẫn bằng bạc và khắc phía trong chiếc nhẫn hai chữ  « Long Hưng ». Mua xong cả hai hạnh phúc đeo nhẫn vào tay nhau rồi cùng nhau nắm tay tiếp tục đi dạo quanh hồ Xuân Hương. Trời chuyển thu lá vàng rơi cảnh trời góp thêm phần lãng mạng cho những cặp tình nhân. 

  Đi một hồi đến một băng ghế đá Long kéo Hưng lại ngồi. Hai ánh mắt nhìn nhau say đắm, nhịp đập trái tim mạnh hơn, đôi môi hai người như có lực hút từ từ gần nhau hơn, rồi hơi thở hòa quyện với nhau và họ hôn nhau trong niềm hạnh phúc, những chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau. Từ trong một quán café gần đó vang lên bài hát “Anh còn nợ em” nhẹ nhàng sâu lắng.

Long : Em có nghe bài hát đó không? Anh hứa anh sẽ mãi mãi yêu em, làm tất cả cho em để không bao giờ phải nói anh còn nợ em như thế đâu!

Hưng : Anh hứa là phải giữ lời đó. Em không cần điều gì hết, em chỉ cần hạnh phúc cùng anh tới già thôi. Anh là duy nhất trong trái tim em.

Long giơ hai chiếc nhẫn lên: Đây sẽ là vật minh chứng cho lời hứa của anh. Anh sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu. Chỉ trừ khi nào nó được thay thế bằng cặp nhẫn cưới của tụi mình.

Hưng mắc cỡ đánh nhẹ vào ngực Long một cái: Ai chịu làm vợ anh hồi nào đâu mà anh đòi cưới.

  Nói rồi Hưng đứng lên ngại ngùng chạy đi, Long đuổi theo và suốt con đường đi là ngập tràn tiếng cười giỡn của cả hai. 

  Về đến nhà của Long, cả hai lên phòng và không thể cưỡng lại trước tình yêu mạnh mẽ dành cho nhau. Họ lại lao vào nhau, Long đè Hưng xuống giường vuốt tóc Hưng rồi đặt lên môi Hưng một nụ hôn say đắm. Lần lượt từng cái áo được cởi ra rồi đến quần và hai tấm thân trần trụi quấn lấy nhau. Long đưa dương vật mình vào trong cơ thể Hưng rồi nhấp, Hưng rên lên trong sự sung sướng. Không thể kiềm chế Long bắn thẳng dòng tinh nóng hỏi vào trong cơ thể Hưng, rồi Long sục cu cho Hưng bắn hết tinh ra. Xong Long ôm Hưng vào trong lòng ngủ một giấc cho đến sáng.

  Vài ngày sau, như mọi ngày Long và Hưng đang trao nhau những nụ hôn say đắm trên giường thì bất ngờ ông Quy (bố Long) mở cửa phòng Long ra. Sửng sốt trước cảnh tượng không tin trước mắt mình đang diễn ra. Ông đau đớn thất vọng khi biết Long là gay. Ông lập tức đuổi Hưng đi về ngay và gọi Long xuống phòng khách nói chuyện. 

Long: Ba ơi tụi con yêu nhau thật lòng. Con mong ba chấp nhận chuyện của hai tụi con.

Ông Quy: Con trai nghe ba nói đây. Con là con trai lớn của ba, là cháu đích tôn của dòng họ. Con không thể nào bệnh hoạn như vậy được.

Long: Nhưng đây là con người thật của con mà ba. Con không thể nào có tình cảm với con gái được. 

Ông Quy: Thôi. Ba sắp xếp sẵn cho con như thế này. Ngày mai con bàn giao công việc cho thằng Lân. Rồi chuẩn bị đồ để đi với ba qua Pháp, qua đó ba sẽ tìm cho con một cô vợ giàu có xinh đẹp xứng đáng với con.

Long: Con không đi đâu ba. Con cầu xin ba đó đừng ngăn cản tình yêu của con.

Ông Quy: Ở bên Tây khoa học công nghệ tiên tiến lắm, biết đâu chữa được bệnh cho con thì sao. Không nói nhiều lời nữa, ba đã quyết như vậy rồi đừng có cãi ba.

Long: Ba ơi, đừng bắt con đi mà. Ba ơi, ba….

  Mặc kệ tiếng kêu của Long, ông Quy bỏ đi ra ngoài. Từ trên cầu thang Lân bước xuống ngồi cạnh Long an ủi.

Lân: Ba chưa chấp nhận được sự thật thôi. Anh với Hưng cứ chứng minh cho ba thấy tình yêu thật sự của hai người đi. Biết đâu ba sẽ có cái nhìn khác thì sao.

Long: Ba của mình cố chấp lắm, không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của ba đâu.

  Đêm đó Long và Hưng hai người ở hai nơi khác nhau nhưng cả hai đều khóc như nhau, ngồi trên giường và khóc như một đứa trẻ con. Long không muốn ra nước ngoài và đặc biệt là cậu không thể rời xa Hưng. Long suy nghĩ: “Phải tìm cách để ba không ép mình đi nhưng bây giờ biết phải làm cách gì đây. Hay là tối mai mình tạm thời bỏ trốn thời gian trước đã, có gì kêu thằng Lân phụ mình”.

  Hôm sau ở nhà hàng ông Quy canh chừng quá nghiêm ngặt nên Long không thể nào gặp Hưng được. Thấy thế Lân âm thầm báo tin cho Hưng là Long sắp bị ba bắt ra nước ngoài. Tối đó Hưng đến đứng trước cửa nhà Long thập thò chỉ mong được gặp Long lần cuối cùng trước khi anh đi.

  Rồi cánh cửa nhà mở ra nhưng người bước ra đó không phải Long hay là Lân mà chính là ông Quy. Ông Quy kéo Hưng qua một bên tránh đứng ngay cửa nhà.

Ông Quy: Cậu đừng bao giờ hy vọng là tôi sẽ chấp nhận chuyện của cậu và con trai tôi. 

Hưng: Con hay tin ngày mai anh Long ra nước ngoài, con chỉ muốn đến để nhìn anh Long lần cuối thôi bác à.

Ông Quy: Nhìn làm gì cho thêm vương vấn, để nó ra nước ngoài với tôi là tốt cho nó. Cậu không muốn tương lai nó tốt hơn sao?

Hưng: Dạ con muốn chứ, nhưng con xin bác đừng vì chia rẽ tụi con mà ép anh Long lấy vợ rồi gây đau khổ cho cả hai người.

Ông Quy: Cưới vợ cho nó có gì mà khổ, có khi nó sẽ trở lại là một người đàn ông bình thường nữa kìa. Còn cậu bây giờ cậu muốn bao nhiêu tiền nói với tôi đi. Bao nhiêu tôi cũng đáp ứng cho cậu hết miễn là cậu buông tha cho con trai tôi, đừng bám theo nó nữa. Tôi xin cậu đó.

Hưng: Nếu bác đã nói vậy thì con xin phép về. Nhưng tình yêu của tụi con dành cho nhau là vô giá, bác không thể dùng tiền để chia rẽ được đâu.

  Vừa lúc này Long với Lân vừa mới ở ngoài về, nhìn thấy ba mình và Hưng đứng nói chuyện Long thắng xe thật gấp rồi chạy đến bên cạnh Hưng.

Long: Ba ơi tụi con yêu nhau là thật lòng mà. Xin ba đừng ngăn cản tội nghiệp cho tụi con lắm mà ba. Đừng bắt con ra nước ngoài.

Ông Quy: Con vào nhà ngay lập tức cho ba. Còn thằng này về đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tao nữa. Nếu không thì đừng trách tại sao tao vô tình.

  Long và Hưng nhìn nhau, ánh mắt nhòe đi, nước mắt tuôn ra, không ai nói với ai câu gì nữa, hai người giờ đây chỉ cần nhìn vào đôi mắt có thể hiểu được đối phương muốn gì. Không muốn để Long thêm đau khổ và khó xử nên Hưng đã quay lưng bỏ chạy, cậu chạy sang bên kia đường. Trong lúc chạy vô tình chiếc nhẫn tình yêu từ tay Hưng rơi xuống đường kêu lẻng kẻng.

......................................

(Hết tập 13)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro