Tập 14 (Tập Cuối): Hạnh phúc nào cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Long và Hưng nhìn nhau, ánh mắt nhòe đi, nước mắt tuôn ra lăn dài trên má, không ai nói với ai câu gì nữa, hai người giờ đây chỉ cần nhìn vào đôi mắt có thể hiểu được đối phương muốn gì. Không muốn để Long thêm đau khổ và khó xử nên Hưng đã quay lưng bỏ chạy, cậu chạy sang bên kia đường. Trong lúc chạy vô tình chiếc nhẫn tình yêu từ tay Hưng rơi xuống đường kêu lẻng kẻng.

  Hưng quay lại nhặt chiếc nhẫn lên, vừa lúc đó có chiếc xe hơi lao tới với tốc độ nhanh. Hưng cứng đơ người không kịp xử lý thì một cú va chạm mạnh đã xảy ra. RẦM. Đất trời như sụp đổ, Hưng hoàn hồn nhìn lại phía sau lưng thì ra ngay lúc nguy cấp nhất Long đã không suy nghĩ mà ngay lập tức chạy đến xô Hưng ra khỏi nơi nguy hiểm. 

  Long đang nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ tươi, màu đỏ người ta nói là màu rực rỡ của một tình yêu mãnh liệt, nhưng ngay lúc này đây nó lại là màu của đau thương mất mát. Hưng không còn giữ được bình tĩnh nữa gào khóc gọi tên Long thảm thiết, lao ngay đến ôm chặt Long vào lòng mình, nắm chặt lấy bàn tay của Long. 

Hưng: Anh Long ơi cố gắng lên! Anh không được bỏ em lại một mình. Cuộc sống này của em không thể nào thiếu anh được đâu. 

Long: Từ nay anh không thể nào bảo vệ chăm sóc cho em nữa rồi. Tha lỗi cho anh, anh không giữ được lời hứa với em. Hãy sống vui vẻ hạnh phúc nha em, anh còn nợ em.

  Nói rồi tay Long buông xuống, đôi mắt cũng nhắm lại để đi vào giấc ngủ ngàn thu. Trời sấm chớp một tiếng đùng rất lớn kèm theo cơn mưa rất to. Ông trời như cũng đang khóc thương cho mối tình đẹp đẽ này. Ôm chặt Long hơn nữa Hưng gào khóc dưới mưa.

Hưng: Anh Long ơi! Anh không có nợ em gì hết. Em cũng không cần anh phải làm gì cho em hết. Em chỉ cần có anh bên cạnh em thôi. Chỉ cần anh thôi mà. Anh Long!

  Chứng kiến cảnh con trai mình như vậy ông Quy quỵ xuống, ông tự trách bản thân “ mình đã làm sai hay sao, như vậy là sai rồi sao”. Lân cũng không khỏi bàng hoàng nhìn anh mình như thế nước mắt cũng tuôn ra hòa lẫn với những giọt mưa. 

  Nước mưa trút xuống hòa với dòng máu đỏ kia như muốn xóa bỏ đi những định kiến và cả sự khinh bỉ về một tình yêu đồng giới. Đó cũng là một tình yêu mà, tình yêu đẹp nữa là khác, họ đã sống hết mình cho tình yêu của họ vậy thì lý do gì mà mọi người lại kì thị và cho rằng đó là sự bệnh hoạn.

“Tình yêu là không phân biệt giới tính. Chỉ có con người là áp đặt giới tính cho tình yêu”

………………………

  Hai năm sau, và hôm nay cũng chính là ngày giỗ của Long, trời cũng lất phất vài giọt mưa phùn. Lân đang cặm cụi dọn sạch ngôi mộ của Long, cắm lên đó một bó hoa tươi.

Lân: Nhanh quá anh hai à, mới đó mà 2 năm trôi qua rồi. Em tưởng chừng như anh em mình mới hôm qua còn ngồi nói chuyện với nhau vậy. Anh yên tâm đi em luôn luôn sống tốt theo đúng ý nguyện của anh hai, nhà hàng của mình buôn bán cũng khá lắm đó. Chỉ tội cho thằng Hưng, hai năm rồi mà nó không thể quên anh từng giây phút nào, nó không vui cười cởi mở với ai nữa hết. Cặp mắt nó buồn lắm, lâu lâu em còn thấy nó xoa chiếc nhẫn trên tay rồi khóc nữa. Thấy tội cho nó nhưng em không biết làm cách nào nữa.

  Thắp nhang cho Long xong, Lân đi về. Từ phía xa sau gốc cây cổ thụ một bóng người bước ra trên tay cầm một bó hoa, tiến lại đặt lên mộ của Long và không ai khác đó chính là Hưng. Thật ra sau giờ làm việc thì ngày nào mà Hưng không ra mộ của Long ngồi kể cho Long nghe bao nhiêu câu chuyện hôm nay của mình, lần nào kể xong thì mắt của Hưng cũng đầy nước mắt và hôm nay cũng thế.

Hưng: Anh có biết tại sao em không cười giỡn với ai không? Tại vì em sợ sẽ nhớ đến những lúc tụi mình giỡn với nhau mà không thể kiềm chế được... Anh biết tại sao em thường xoa chiếc nhẫn này không? Vì đây là vật kỷ niệm duy nhất của anh và em, là nơi chứa đựng trái tim của anh, nó khiến em có cảm giác luôn có anh bên cạnh mình từng giây từng phút trong cuộc đời này… Đối với em anh chưa bao giờ đi xa em cả, lúc nào anh cũng bên cạnh bảo vệ cho em như lời anh hứa mà đúng không anh! Đêm nay em muốn ngủ lại đây với anh, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, được anh dỗ cho em ngủ như ngày xưa, nhưng mà em biết anh sẽ không cho em ở lại đây cả đêm đâu đúng không. Em nhớ anh nhiều lắm anh Long ơi!

  Nói rồi Hưng ôm lấy mộ Long mà khóc òa lên. Trời cũng tối, Hưng đành phải tạm biệt Long đi về. Đi trên con đường thân quen cả hai đã từng đi qua, tiếng cười tiếng giỡn vui vẻ ngày nào của cả hai cứ mãi vang lên đâu đó. Băng qua chiếc ghế đá ngày xưa cả hai đã từng ngồi đó hẹn ước bây giờ cũng có hai người con trai đang ngồi đó nắm tay nhau, Hưng thầm chúc cho cặp đôi này sẽ hạnh phúc bên nhau chứ không phải như Hưng và Long. Tiếng nhạc của bài hát “Anh còn nợ em” ở quán café cũ lại vang lên, Hưng mỉm cười “Em mới là người nợ anh, em nợ anh cả cuộc đời này”. Hưng mỉm cười một lần nữa nhưng lần này hai hàng lệ rơi bất chợt rơi theo, lăn dài trên khuôn mặt Hưng. Hưng nâng gót bước đi trên là những chiếc lá vàng rơi đầy con đường đó, dần dần khuất bóng vào màn đêm, để lại phía sau tiếng nhạc ấy nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn.

……………………………………………………..

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro