Chương 11: Nữ chính cũng cong rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi được kiểm soát cơ thể rồi, tiếng lớp trưởng nói to ở đầu hàng về việc đi chơi chung hay riêng. Phong đứng bên cạnh, ánh nắng khiến cả người anh như bừng sáng lên. Tôi nắm lấy tay anh, anh giật mình cúi xuống cau mày nhìn tôi. Hóa ra anh và cậu ấy không có thiện cảm với nhau.

Đôi mắt xám ấy dần dịu đi, anh cười mỉm, ánh mắt đầy sự cưng chiều: "Hoàng hả em?"

Tôi gật đầu, vui mừng nói với anh: "Em đây, sao anh nhận ra được."

"Nhìn vào ánh mắt là biết." Anh nhẹ nhàng tựa cằm vào đầu tôi, phía sau lưng trái tim anh đập rộn ràng.

Tuyệt, cậu lại bị nhốt trong không gian tối ngòm này rồi.

Hệ thống chết tiệt còn chưa mau hiện ra.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Một bảng điện tử màu xanh lam bay đến trước mặt cậu.

Hệ thống: 'Cậu là linh hồn lương thiện, tội nghiệp thay chết trẻ vào đêm cô hồn. Thật bất hạnh.' Đây là nguyên văn lời của cấp trên đó.

Hòa: 'Chết trẻ vào đêm cô hồn' là sao?

Cậu? Tức là Hòa đã chết khi vừa chạy xong Deadline sao? Bảng điện tử bay đi, cậu còn chưa hỏi chi tiết thì nó đã biến mất.

Tôi lắc lắc tay anh: "Anh, em muốn đi chơi riêng với anh."

Thanh âm nhẹ như gió thoảng cất lên: "Được, em muốn đi đâu."

Tôi biết cơ thể này còn một người nữa, kìm nén sự ích kỉ đang chực nổi lên: "Em muốn đi công viên rồng."

Tôi thấy tin nhắn của cậu ấy, có vẻ cậu ấy đang cố gắng gặp ai đó. Dù hơi khó chịu nhưng tôi vẫn muốn giúp cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy ghét bỏ tôi. Cơ thể vẫn còn hơi đau vì làm chuyện đó, đây là lần đầu tôi đồng ý tiếp nhận một ai đó. Không phải bị cưỡng ép, mà là tự nguyện.

"Mọi người đi sớm về sớm nha, chúng ta tách nhau ra ở đây." Lớp trưởng vừa nói xong thì bị một chàng trai cao lớn kéo đi.

Anh chuyển sang khoác vai tôi, đứng gần rìa đường gọi taxi.

"Sao tự nhiên lại muốn đi công viên thế, lúc trước còn ghét lắm mà?"

Anh đang nghi ngờ tôi. Đúng là tôi rất ghét công viên, nó đông nghịt người, chen chúc, luồn lách, da thịt lướt qua nhau, mùi mồ hôi lúc nào cũng ở trong không khí. Mỗi khi đi đến đó, tôi đều khó thở, chỉ cần nghĩ đến trong đám đông có người đàn ông đó, tôi lại không thể cử động được.

Nhưng giờ tôi có anh bên cạnh rồi, không có gì phải sợ hãi, anh sẽ bảo vệ tôi như lúc đó, anh đã hứa với tôi rồi.

"Em nghe nói công viên ở đây nhiều trò hay hơn ở HN, muốn đi thử xem thế nào."

Hắn ngồi bên cạnh tôi ở trong xe taxi cười cười: "Ở đó toàn trò cảm giác mạnh, em có chơi được không đấy?"

Tôi nuốt nước bọt, cái này tôi xin hàng, đừng nói là tàu lượn siêu tốc, đến đu quay tôi còn không dám ngồi, mong lúc đó cậu ấy quay lại kịp để cứu tôi.

"Em phải thử mới biết được." Tôi quay mặt, nhìn hàng cây lướt qua bên cửa sổ, cố dấu khuôn mặt đang căng thẳng của bản thân đi.

Chẳng biết đôi kia thế nào rồi, cậu trôi nổi ở đây sắp chán chết đi được.

Tại sao cậu ấy vẫn chưa quay lại, tôi đang xếp hàng vào tàu lượn siêu tốc đây này.

"Mời lượt tiếp theo."

Tôi đang chuẩn bị ngồi vào chỗ rồi này, tôi đang thắt dây an toàn rồi này.

"Mọi người kiểm tra kĩ dây an toàn, kiểm tra túi quần xem còn để vật dụng gì không."

Tên kia, cậu mà không ra. Tôi sẽ để Phong làm chuyện đó mỗi ngày đấy.

Cậu lại có cảm giác đó rồi. Tạm biệt khoảng không tẻ nhạt, cậu sẽ quay lại sớm thôi.

Được rồi, hiện tại cậu đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc ở công viên rồng. Đây là cái trò cậu tiếc nuối khi đời trước chưa kịp chơi. Trong lòng thầm cảm ơn Hoàng vì đã giúp cậu.

"3...2...1"

Ngồi trên tàu lượn siêu tốc, gió tạp vào mặt cùng cảm giác ruột gan lộn tùng phèo. Đây chính là thứ cậu luôn muốn được trải nhiệm.

Đôi chân chạm xuống mặt đất, cậu vẫn muốn đi thêm một lượt nữa. Nhớ đến mục đích mình đến đây, cậu toan chạy đi tìm Tuệ thì bàn tay bị nắm lấy.

Cậu quên mất là còn một người nữa ở đây, rút tay ra khỏi hắn, cậu lập tức giải thích: "Tôi đây, bây giờ tôi phải đi tìm người này đã."

Đề phòng hắn kéo lại, cậu chạy giật lùi, đối mặt với hắn nói: "Tầm mười giờ tôi sẽ quay lại đây, anh cứ chơi thoải con gà mái đi."

Sau thấy khoảng cách có vẻ xa rồi, cậu quay người chạy vào trong đám đông.

Hắn cũng nhận ra đó không phải em ấy, mặc kệ cậu, đi về hướng ngược lại, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu. Hắn với em ấy mới chỉ bên nhau được một tí mà tên kia đã kiểm soát cơ thể rồi.

Cậu tìm bản đồ của khu công viên, thấy có bảng đề thông báo cậu chạy về phía đó. Đứng đó, suy luận về những nơi mà bọn con gái hay đi. Cậu chọn được nhà ma, cái vòng quay khổng lồ, cáp treo và nhà ăn.

"Chị muốn đi đâu chơi?" Một bạn nữ tóc suôn dài, tay cầm ô đang hỏi người bên cạnh

Giọng nói quen quá, cậu quay sang tìm kiếm người có giọng đó. Là hai bạn nữ đang tìm chỗ để chơi. Cậu nhìn tổng thể không nhận ra chút đặc điểm nào của người cậu quen.

"Tuệ đi đâu, chị đi đó." Cô nàng bên cạnh che miệng cười, nghiêng đầu vào cô gái tóc suôn mượt kia.

Cậu biết đất nước này có rất nhiều Tuệ nhưng cậu vẫn muốn hỏi cho chắc.

"Cho tớ hỏi, bạn có phải là Nguyễn Diệp Tuệ học tại trường chuyên THPT ABC không?" Cậu cố nói với chất giọng bình thường nhất để không nghe như mấy cha biến thái.

Bạn nữ chẳng có tí đặc điểm nào của Tuệ mà cậu biết, trả lời: "Ơ, Hoàng cũng đi chơi ở đây hả?"

Cậu thấy vận may của mình cũng khá đấy, giữa một đống người lại tình cờ gặp đúng Tuệ. Cô nàng bên cạnh hỏi: "Tuệ với bạn ấy cùng trường hả?"

Cô nàng chống nạnh, nhìn cậu một lượt. Tên này quá nhỏ bé, lại gầy, mặt trông non choẹt, hoàn toàn là gu trước kia của Tuệ, phải trừ khử càng sớm càng tốt.

Cậu không biết cô nàng đang thầm nghĩ xấu về bản thân, miễn cưỡng nở một nụ cười công nghiệp, cậu tính mời Tuệ với bạn của cô ra ghế ngồi thì bạn nữ đứng bên cạnh bỗng giơ chiếc quạt chỉ thẳng mặt cậu nói: "Tôi là Vương Hải Yến, bạn gái của Tuệ, cậu đừng hòng có ý với Tuệ của tôi."

Rốt cuộc hai năm cậu sập nguồn đã có bao chuyện xảy ra vậy? Nữ chính cũng giống nam chính thích bạn cùng giới luôn hả?

Cậu xua xua tay vội minh oan: "Tớ không có ý đó, tớ chỉ muốn ôn lại chuyện cũ thôi mà."

Nói xong cậu chỉ tay về phía cái ghế dưới tán cây: "Bọn mình ra đằng đó ngồi đi."

Hai cô gái, một nở một nụ cười mỉm, một cau mày tay đặt lên eo Tuệ, ngồi dưới tán cây. Vừa nãy Yến đang định đi chơi nhà ma với Tuệ mà bị cái tên này chen ngang, cô tức chết đi được. Cô muốn được thấy Tuệ khóc lên vì sợ cơ mà.

Sao khuôn mặt của Yến trông nguy hiểm hơn nhỉ? Cậu đang định ngồi cạnh Yến, nhìn thấy thế cậu quyết định vẫn nên đứng thì hơn.

Hít một hơi thật sâu, cậu hỏi: "Tớ không ngờ cậu... ừm... thích con gái."

Yến nghe thế, đứng giận định tẩn cho cậu một trận, Tuệ níu tay cô lại lắc đầu: "Ừm, cậu không ngờ cũng phải thôi, tại trước đấy tôi vốn thích con trai mà, người tôi thích là Phúc đó."

Yến tay nắm thành quyền, giận dữ nói: "Cái tên bê đê đó dám làm tổn thương Tuệ, lúc đó tôi đang chú tâm ôn thi, không thì nó chết với bà."

Cậu thầm kinh bỉ trong lòng, thế chẳng lẽ cô không bê đê hả?

Tuệ bịt mồm Yến, nhỏ giọng nói: "Chị nói gì đấy? Phúc có làm gì đâu?"

Cậu thắc mắc hỏi: "Hai người nói tớ chả hiểu gì hết."

Tuệ đẩy Yến ngụ ý bảo cô ngồi dịch ra cho cậu ngồi, Yến mặt nhăn như khỉ vẫn nghe lời cô. Tuệ vỗ vỗ chỗ trống cạnh cô, cậu ngồi xuống.

Tuệ giọng bình thản: "Tớ nên kể từ đâu nhỉ, chắc là lúc lần đầu gặp phúc ở kì thi học sinh giỏi THCS."

Cậu ngạc nhiên, Tuệ với Phúc đã gặp nhau trước đó rồi á!

Tuệ vừa nói vừa nghịch chiếc vòng bạc có hình cỏ bốn lá trên tay.

"Lúc đó tớ thi cùng phòng với Phúc, không hiểu sao đi thi Toán mà tớ lại quên không đem máy tính. Phúc với hai chiếc máy tính đã cho tớ mượn một cái. Lúc đó tớ chỉ đơn thuần là biết ơn, nhưng khi gặp lại cậu ấy ở lớp học thêm Anh, tớ mới nhận ra bản thân vẫn chưa hề quên Phúc."

Yến vỗ vai an ủi, liếc cậu bằng con mắt sắc lẹm. Tại cậu ta mà Tuệ phải khơi lại chuyện cũ, tí nữa phải dạy cậu ta một trận mới được.

Cậu không thấy được sát ý đó, đang chú tâm lắng nghe câu chuyện của Tuệ.

"Từ sau cái hôm đó, tớ luôn tìm cách được học chung với cậu ấy. Giọng cậu ấy khi giảng bài nghe truyền cảm lắm, cậu ấy dù không chuyên Toán nhưng có mấy bài tớ không hiểu, cậu ấy lại làm được. Tớ với Phúc kèm qua kèm lại nhau, tớ kèm Phúc tiếng Anh, Phúc giúp tớ Toán."

Cậu thử nhìn lén vào đôi mắt của Tuệ, thấy mắt vẫn khô ráo, cô không hề khóc, mà còn đang cười tự giễu.

Tuệ thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Tớ đã cảm nắng cậu ấy. Quan sát cậu ấy tận hai năm, tiếp cận cậu ấy tận hai năm, thả thính một năm. Cuối năm lớp 11, tớ quyết định tỏ tình với cậu ấy. Cậu biết không, khi tớ đến lớp của cậu ấy sau giờ học, cậu biết tớ thấy gì không?"

Cậu cũng đoán được Tuệ thấy gì nhưng nương theo bầu không khí hỏi cô thấy điều gì.

"Tớ thấy Phúc với Minh đang hôn nhau. Sau khi bình tĩnh lại, tớ đã đứng trước cổng trường rồi. Nước mắt tớ không ngừng rơi xuống."

Vậy là cái kết có thay đổi hay không? Cậu nhìn Tuệ đang khóc thút thít trên vai Yến, cậu biết rằng cái kết cho câu chuyện này đã đổi. Tuệ vẫn đau khổ vào lúc đó nhưng giờ cô đã có một bờ vai để dựa. Đây có phải cái kết thỏa đáng cho Tuệ hay không?

'HELLO :> '

'Hệ thống, cậu ở cái xó xỉnh nào giờ mới chịu ra mặt hả. 'Linh hồn lang thang vất vưởng' là sao?'

"Tên kia, cậu đã làm Tuệ của tôi phải khóc, giờ hãy chịu trừng phạt đi." Tuệ của cô chỉ được một mình cô làm khóc, ai cho cái tên cá mắm này là vậy. Yến một tay xoa xoa lưng Tuệ, một tay chỉ vào đũng quần của cậu. Lấy tay be lại, cậu sợ hãi nhìn Yến.

Yến biết mình chỉ hớ, dịch ngón tay sang túi quần của cậu: "Ai thèm cái đó của cậu, mau lôi tiền ra mời bọn tôi một bữa đi."

Cậu rụt rè bỏ tay vào túi quần lấy ví ra, nhún nhường nói: "Vậy hai quý cô muốn tôi mua gì?"

Đúng là con gái, đồ ngọt vẫn là chân ái của họ.

Yến súc một thìa kem dâu bỏ vào miệng Tuệ: "Ngon không Tuệ."

Con mắt Tuệ đỏ lên vì khóc, trên miệng nở nụ cười tươi, hai thứ đó cùng hiện hữu trên một khuôn mặt thật là một tổ hợp kì quái.

Tuệ nhìn cốc kem gần hết của cậu, nghiêng đầu hỏi: "Ơ, tớ tưởng cậu ghét vị Socola mà."

Cậu chửi thầm trong bụng, có bao nhiêu người biết Hoàng ghét vị Socola nữa vậy. Sau này cậu phải cẩn thận hơn mới được.

Cậu bình tĩnh giải thích: "Tớ đang tập ăn nó í mà."

'CẬU NÓI DỐI TỆ QUÁ. -_-'

'Cậu còn dám chê tôi hả? Trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi mau.'

'ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN TẠI SAO CẬU Ở ĐÂY, HÒA ĐÃ CHẾT RỒI. CÒN CẬU LÀ MỘT LINH HỒN LƯƠNG THIỆN ĐƯỢC CẤP TRÊN CHO SỐNG LẠI Ở THÂN THỂ NÀY.'

'Tại sao phải là thân thể này?'

'VÌ HOÀNG ĐÃ CHẾT CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẬU. KHÔNG LỆCH MỘT KHẮC, NÊN BỌN TÔI MỚI CHỌN HOÀNG.'

'Nếu thế, tôi đang xuyên sách hay sống lại?'

'CẬU SỐNG LẠI TRONG THÂN THỂ CỦA NGƯỜI KHÁC, Ở MỘT VŨ TRỤ KHÁC CHẬM CHÍN NĂM SO VỚI VŨ TRỤ CỦA CẬU.'

'Tại sao cậu lại không nói sự thật ngay từ đầu?'

'BỌN TÔI ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐỂ THỎA MÃN CÁC CẬU. PHỤ THUỘC VÀO VIỆC CẬU NHẬN THỨC THẾ GIỚI NÀY THẾ NÀO. CẬU NGHĨ BẢN THÂN XUYÊN KHÔNG, TÔI CHỈ ĐÁP ỨNG Ý NGHĨ ĐÓ CỦA CẬU THÔI.'

'Ừ, thế cái nhiệm vụ thì sao, cũng chỉ là hùa theo thôi hả?'

'KHÔNG HẲN, ĐÂY CŨNG ĐƯỢC COI LÀ MỘT CÁCH ĐỂ CẬU QUEN VỚI CÁCH VẬN HÀNH CỦA THẾ GIỚI NÀY.'

'Vậy là tôi sẽ không được một đống tiền sao? T-T'

'TƯƠNG LAI KIẾM NHIỀU TIỀN LÀ ĐƯỢC. ^^ '

'-_-'

Yến và Tuệ giải quyết xong cốc kem, Yến bật điện thoại lên: "Chết! Hơn mười giờ rồi Tuệ ơi, bọn mình hẹn chúng nó mười giờ có mặt đấy!"

Cậu bật dậy, nhớ đến cái hẹn với hắn. Cậu chào tạm biệt hai cô nàng rồi chạy thật nhanh đến tàu lượn siêu tốc.

'CẬU CÓ NHỚ ĐƯỜNG KHÔNG ĐẤY. °~°'

'Đừng có coi thường tôi.'

'Hệ thống, tại sao tôi không thể thấy khuôn mặt của mọi người?'

'CÁI NÀY KHÔNG PHẢI DO TÔI NHA.'

'Lúc đầu tôi nghĩ là do đây là thế giới tiểu thuyết nhưng cậu nói đây là vũ trụ khác, thế sao tôi vẫn không thể nhìn thấy mặt của Hoàng và mọi người.'

Nhìn dòng người với khuôn mặt bị nhòe đi, cậu chỉ dám mở ti hí mắt để nhìn đường. Cậu tìm thấy con mắt xám đó rồi, hắn vẫn đang đứng ở đó.

"Xin lỗi tôi trễ hẹn." Đôi mắt xám ấy đầy sự nghi hoặc, hỏi: "Cậu biết tôi hả?"

Không phải giọng nói đó, cậu thấy kì quái, rõ ràng là đôi mắt xám ấy mà. Cổ tay bị kéo đi, nhìn tấm lưng rộng với chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi trước mặt, cậu biết bản thân vừa nhận nhầm người.

Cúi mặt xuống, cậu thấy ăn năn vô cùng: "Xin lỗi, tôi sai rồi."

Ngoảnh đầu lại, tàu lượn siêu tốc vẫn đang chuyển động với tốc độ cao lao xuống dốc, tiếng hét bao hàm trong đó là sự thích thú, sự sợ hãi. Cậu không còn cơ hội được chơi lại lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro