Chương 12: Đỗ đại học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ném mạnh cậu vào phòng, hắn thở hồng hộc giận dữ nhìn cậu.

'Hệ thống, có cơ chế tạm dừng không?'

'CẬU NGHĨ ĐÂY LÀ TRÒ CHƠI À.'

Biết bản thân sai, cậu cũng chỉ giữ im lặng. Hoàng mau chiếm lấy cơ thể này đi, cậu không muốn nhìn hắn nữa.

Mở mắt ra, khoảng không vô tận xuất hiện rồi. Cậu đổi được rồi?! Vui sướng cười hơ hớ một mình, cậu lơ lửng trên không nhắm mắt lại.

Tôi mở mắt ra, anh đứng trước cửa phòng, khuôn mặt điển trai ấy đang tức giận. Tôi đoán rằng anh và cậu ấy lại cãi nhau nữa rồi. Vị Socola nơi đầu lưỡi đắt ngắt, tôi muốn rửa sạch nó đi.

Tôi nhìn anh, từ từ tiến gần đến Phong, đặt tay lên vai anh kiễng chân hôn lên. Cảm nhận được sự phản kháng nhè nhẹ của anh, tôi nhanh chóng tách môi ra.

"Dù không biết tại sao cậu ấy và anh lại giận nhau, em thay cậu ấy xin lỗi anh."

Tôi tựa má vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Anh đã đi tìm cậu ta, tìm khắp nơi mà không có, anh tưởng cậu ta đem em đi mất."

Anh vùi mặt vào mái tóc tôi, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của tôi. Tôi không biết người anh đi tìm là tôi hay cậu ấy, chắc cũng như nhau thôi, tôi và cậu ấy đều sống trong cơ thể này mà.

...

Đôi mắt nặng nề cố hé mở, không biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào. Cánh tay anh ôm chặt lấy tôi, hơi thở ấm nóng phả vào gáy nhồn nhột.

Tôi nhìn ra ngoài, mặt trời đang dần khuất sau dãy nhà cao tầng. Tôi và anh ngủ một lèo từ trưa đến tận tối? Nằm một lúc lâu thì anh từ từ buông tôi ra, xuống giường đi đâu đó.

Tôi chán nản ngồi trên giường, mở tivi lên xem. Bộ phim hoạt hình chiếu được mấy phút thì tiếng mở cửa vang lên, trên tay anh cầm hai túi, một túi là hai suất cơm còn một túi bóng đen tôi không biết bên trong là gì.

Anh với tôi ngồi xuống dưới sàn ăn bữa tối, anh đã ăn xong từ bao giờ ánh mắt không rời khỏi tôi một khắc. Nhìn muỗng cuối cùng, tôi đưa lên miệng ăn nốt. Tôi vừa mới nuốt miếng cơm xuống thì anh đã bế tôi lên giường.

"Em vẫn còn đau lắm." Tôi giữ lấy cánh tay đang quấn quanh eo mình. Anh úp mặt vào xương quai xanh của tôi, hơi thở ấm nóng phả ra khiến tôi rùng mình.

"Vậy cho anh sờ thôi được không?"

Tôi không nói gì nhưng tôi cảm nhận được mặt mình đang rất nóng, tim cũng đập nhanh hơn.

Tôi lấy tay che mắt lại, cắn môi một lúc.

"Được nhưng chỉ phần trên thôi."

Cánh tay anh gỡ ra khỏi eo tôi, bàn tay lần xuống nắm áo kéo lên.

"Em ngậm nó một lúc được không?"

Xấu hổ, tôi cúi đầu xuống cắn chiếc áo. Đôi mắt liếc lên một chút, tôi sợ hãi nhìn thứ giữa đùi anh. Nó đang cương lên sao? Tôi biết anh đang nhìn chằm chằm vào hai chiếc băng gâu dán nơi đầu ti của mình.

"Em dán nó sao? Khiêu gợi quá, em như vậy là giết anh rồi."

Vì đang cắn áo nên tôi chỉ có thể lắc lắc đầu. Không phải em đâu, chắc cậu ấy thấy khó chịu nên dán vào đấy, ai bảo anh cắn mút nhiều quá.

Anh lấy vươn tay lên, từ từ xé chiếc băng gâu ra. Cảm giác vừa đau vừa kích thích khiến tôi không biết mình nên bảo anh xé nhanh lên hay xé chậm lại. Bọn tôi cứ sờ mó nhau từ trên giường đến phòng tắm.

Rạng sáng, cơ thể tôi và anh quấn lấy nhau. Từng cái nhấp của anh khiến cơ thể tôi như tách ra làm hai vậy.

"Đau không em?"

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi cố nói nhưng miệng chỉ toàn là tiếng rên đầy xấu hổ. Tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhòe đi, tôi kéo anh xuống rồi hôn sâu. Lúc đó bọn tôi đã làm không biết bao nhiêu lần.

Đến khi mở mắt ra, tôi đã ngồi trên chiếc xe buýt rồi. Cậu ấy không trở lại, suốt hai ngày. Đây là lần đầu tiên sau hai năm tôi kiểm soát cơ thể, cậu ấy trở lại lâu như thế.

Hệ thống: Tôi tới rồi nè. Cậu có muốn hỏi gì nữa không?

Hòa: Cậu nói Hoàng đã chết, vậy tại sao linh hồn của Hoàng vẫn ở trong cơ thể này?

Hệ thống: Không hiểu sao linh hồn của Hoàng lại mạnh mẽ trỗi dậy. Cấp trên và tôi vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân, nó phức tạp hơn tôi tưởng.

Hòa: Cấp trên, cấp trên. Rốt cuộc là thứ gì mà cậu cứ nhắc đi nhắc lại thế.

Hệ thống: Là Diêm Vương đấy.

Hòa: Đừng nói... cậu là một trong các vị thần cai quản ở dưới đấy nha.

Hệ thống: Tôi đơn thuần là hệ thống dẫn dắt linh hồn lương thiện chết uổng của Âm Phủ thôi. Cậu đừng nói bậy, kẻo họ ngoi lên phạt cậu đấy.

Hòa: Được rồi, thế cái gương đó giữ vai trò gì?

Hệ thống: Đó là gương phản chiếu quá khứ của thân chủ.

Hòa: Thế sao nó lại vỡ?

Hệ thống: Trước khi vỡ, cậu có thấy gì không?

Hòa: Tôi đến là nó đã vỡ rồi, có rất nhiều con mắt nhìn vào tôi, sau đó là máu chảy lênh láng. Hết rồi.

Hệ thống: Tôi sẽ gửi bản báo cáo với cấp trên về sự việc này. Bao giờ có kết quả, tôi sẽ thông báo cho cậu.

Lại một mình với hư vô, cậu không muốn quay lại thân thế đó chút nào nhưng cảm giác lồng ngực khó thở, cậu biết bản thân lại chuẩn bị đối mặt với hắn rồi.

Căn hộ rộng lớn lách cách tiếng bát đũa. Hắn đang làm bữa tối cho cả hai, hắn đập một quả trứng vào rán, rồi lại quay sang nồi canh bên cạnh nêm nếm gia vị. Người hắn yêu đang nằm ngủ trong phòng của hắn, mặc quần áo của hắn, toàn thân toàn mùi của hắn. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn, mở cửa phòng để gọi Hoàng dậy.

Cậu mở mắt ra, trước mặt là một nơi xa lạ. Mùi bạc hà quen thuộc thoang thoảng trong không khí.

Cậu vừa bật người dậy đã ngã sấp mặt xuống giường. Cơn đau từ eo trở xuống, một tay chống giường để nhổm dậy, một tay xoa eo. Chiếc áo phông rộng đến mức cậu chỉ cần cúi người là có thể nhìn thấy hết bên trong. Cậu tối sầm mặt mày, dấu vết mới chồng chất dấu vết cũ. Cậu cố lết xuống giường nhưng không làm cách nào nhích nổi một xăng-ti-mét.

'Hệ thống, tôi thấy mình sắp chết lần nữa rồi.'

'TÔI CŨNG ĐANG SỐC, HẮN LÀ CHÓ HẢ? ಠ_ಠ '

Lật người lại, cậu vô lực nằm trên giường, tiếng cửa phòng mở ra. Hắn nằm đè lên người cậu hít hà lòng ngực của cậu: "Em dậy rồi hả, ra ngoài ăn tối thôi."

Cậu nắm vai hắn đẩy đẩy, đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn.

Hắn vùi vào ngực cậu, hắn muốn nghe thấy trái tim cậu đập rộn ràng vì hắn, nhưng hắn không cảm nhận được điều đó. Hắn biết chứ, hắn không dám đối mặt, hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt đen vô hồn đó. Hắn cảm nhận được cậu đang cố đẩy hắn ra.

Cậu cất lên câu nói quen thuộc đó: "Tôi không phải Hoàng thân yêu của anh."

Thấy hắn vẫn nằm bất động trên người, thở dài một hơi, cậu sẽ để như vậy một lúc.

'Hệ thống, phải làm cách nào đó khiến hắn chia tay Hoàng. Hoặc là tôi sẽ phải chấp nhận hắn. Tôi không mong muốn cái thứ hai chút nào.'

'TÔI NGHĨ CẬU NÊN TÌM RA CƠ CHẾ HOÁN ĐỔI LINH HỒN.'

'Tôi có nghĩ đến chứ nhưng không biết cách.'

"Anh và Hoàng đã ở đây bao lâu rồi?" Cậu đặt tay lên trán hỏi hắn.

Hắn rời khỏi cơ thể cậu, ngồi trên giường đôi mắt xám rủ xuống. Cậu và hắn đối mắt với nhau.

Giọng hắn hờ hững trả lời: "Gần một tuần rồi."

'What?! Tôi chỉ nói chuyện với cậu một đoạn ngắn ngủn mà gần tuần trôi qua rồi á!'

'Yes. ^-^ '

Cậu vẫn không dám cử động cơ thể, ngước lên trần nhà: "Tôi có đỗ đại học không?"

Nghe thấy cậu hỏi, hắn đứng dậy lấy máy tính ở tủ dưới tivi. Hắn mở File ảnh lên rồi đưa máy tính cho cậu.

Cậu đang nhìn trần nhà thì thấy ngực lành lạnh, cúi xuống, chiếc máy tính hiển thị bức ảnh với cái tên được khoanh đỏ.

'Hệ thống, tôi đỗ đại học rồi.'

'Ừ, TÔI BIẾT LÂU RỒI.'

'Biết rồi sao không nói ngay từ đầu.'

'THẾ NÀY MỚI 'HỒI HỘP MÀ TIM NÓ ĐẬP BÌNH BỊCH' CHỨ.'

'Dưới Âm phủ mà bắt trend hay ghê. -_- '

Hạnh phúc nhìn tên cậu có trong danh sách, cậu lấy tay che lại nụ cười của bản thân. Cậu nghĩ cậu có lý do để tạm xa tên này rồi.

...

Bình minh chiếu qua kính phủ một lớp tầng sáng nhẹ lên thân hình của cậu. Cậu từ từ mở mắt ra, phát hiện không phải là khoảng không đó thì thở phào. Cậu vẫn đang kiểm soát cơ thể này.

Từ sau khi mà hắn biết cậu quay lại, hắn đã chuyển sang phòng khác. Cậu lăn quay trên giường, hôm nay sẽ là ngày cậu chính thức trở thành tân sinh viên của Trường đại học mỹ thuật.

Bước xuống giường, cậu mở tủ quần áo, chọn cho bản thân một bộ đơn giản. Chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cậu phối chiếc sơ mi trắng cùng quần đen ống suông. Nhìn hình phản chiếu của cậu trong gương, là một khuôn mặt xa lạ, dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không tài nào quen với nó được.

Dấu vết đỏ do hắn để lại vẫn không bị che hết, cậu lục tủ quần áo lấy ra chiếc áo khoác đen có mũ, che đi dấu vết ở cổ.

Trong khi cậu đang vui vẻ chuẩn bị cho năm học mới. Hắn ở phòng bên cạnh cả đêm không ngủ nổi, mới ngày hôm qua hắn vẫn còn cười với Hoàng, còn làm bữa trưa cùng nhau, Hoàng ngồi lên lòng hắn như mọi khi cùng xem một bộ phim.

Mới chiều hôm qua, Hoàng bảo hắn muốn ăn canh hắn nấu, còn hứa rằng ngày hôm nay sẽ mặc đồ hắn chọn để đi nhập học. Bộ đồ hắn đã chọn đặt ở bàn học phòng Hoàng, tự hỏi không biết cậu có thấy hay không?

Hắn đứng trước cửa phòng của Hoàng, bên trong là tiếng đóng mở tủ quần áo, tiếng bước chân chạy ngược xuôi.

Cậu ưng ý với bộ đồ tự phối.

'CÓ MẮT ĐẤY. ‹(•-•)›'

'Chuyện. (∪ ◡ ∪) '

Mở cửa phòng, cậu ngước lên nhìn, cậu tự hỏi hắn đứng đây làm gì?

Trên người cậu không phải là bộ đồ hắn chọn, hắn biết giận dữ với cậu là vô lý, bởi cậu không biết chuyện gì hết, cậu vô tội. Nhưng hắn vẫn không khỏi thất vọng, hắn an ủi bản thân là do thấy cơ thể Hoàng mặc một bộ đồ khác nên mới tức giận, chứ không phải do cậu không nghe lời hắn.

Cậu nhìn hắn cứ đứng đờ đó, cậu nghĩ hắn lại nhận nhầm, cậu giải thích: "Tôi không..."

"Tôi biết, cậu không cần nói." Cậu chưa nói hết câu, hắn đã chen vào.

Bước về phía sô pha, hắn ngồi phịch xuống. Hắn thấy cậu chạy về phía bếp mở tủ lạnh, không để ý nữa, hắn mở ti vi lên xem.

Tủ lạnh chỉ toàn thức ăn sống, cậu đời trước chỉ làm bạn với đồ ăn nhanh, bó tay với đống đồ sống. Cậu đóng tủ lạnh, quyết định làm bát bún chả cho nhẹ dạ.

Hắn đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, tiếng cậu từ trong phòng bếp vọng ra: "Anh có muốn xuống dưới ăn bún chả không?"

Hắn vẫn chăm chú xem ti vi trả lời: "Cậu đi một mình đi."

Cậu thở hắt, nãy cậu còn chuẩn bị sẵn tinh thần để đi ăn với hắn, cậu như mở cờ trong bụng, may mà hắn không đi.

'CẬU CÓ TIỀN KHÔNG ĐẤY?'

'Chắc là có. Tôi có không nhỉ?'

Đồng hồ chỉ gần sáu rưỡi, bây giờ cậu mà đi tìm ví, biết ở đâu mà lần. Cậu bẽn lẽn đi về phía chiếc sô pha, cậu đánh mắt ra cửa sổ: "Anh có biết ví của Hoàng ở đâu không?"

Con người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác đen, chiếc cổ trắng nõn lấp ló dấu hôn của hắn. Liếc xuống dưới, cậu đang nghịch móng tay, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và một chút xấu hổ, một vẻ hắn chưa từng thấy ở cậu. Là ở 'cậu ấy' chứ không phải Hoàng.

Cậu đợi mãi, mắt sắp bị ánh nắng làm hoa hết lên rồi. Cậu nghĩ có khi nào Hoàng không có tiền không? Thế cậu phải xin tiền Phong hả?

'Thân chủ là một con đỗ nghèo khỉ. T-T '

'TÔI CŨNG THẾ. T^T'

Tắt ti vi, hắn đứng dậy đi vào phòng của Hoàng. Cầm chiếc ví của Hoàng trên tay, hắn mở ra. Chiếc ví ngoài ảnh của hắn và Hoàng chụp lúc đi biển ở HL, chỉ có căn cước cùng thẻ ngân hàng đã từ lâu không dùng đến. Hắn thấy cậu vẫn đang đứng giữa phòng khách, mở ví của bản thân, hắn đút một ít tiền lẻ vào.

Hắn hỏi bản thân tại sao lại cầm theo ví tiền, có lẽ ngay từ đầu hắn đã có ý định đi ăn sáng cùng với cậu chăng?

'Hệ thống, tôi phải xin tiền Phong thật luôn hả?! (╥╥)'

'KHÔNG SAO, TÔI SẼ CỔ VŨ CHO CẬU.'

Có lẽ hắn đang tìm ví cho cậu. Cậu căng cứng đầu đứng ở phòng khách, mong hắn nhanh tìm thấy, không cậu sẽ muộn mất.

Bàn tay thon dài với các ngón tay được cắt gọn gàng cầm góc ví đưa trước mặt cậu. Cậu chộp lấy nó, mở ra xem.

'May quá vẫn còn tiền.'

'TÔI MUỐN THẤY CẢNH CẬU XIN TIỀN HẮN MÀ!'

'Đồ vô lương tâm.'

Hắn thấy cậu khuất sau cánh cửa với bóng lưng vui vẻ khi không có hắn bên cạnh. Hắn ngồi xuống ghế trong phòng bếp, nhớ về hai năm hạnh phúc ấy.

Lúc đó, cậu khác đi rõ ràng nhất là từ sau khi thi đánh giá năng lực môn chuyên. Tuần hôm sau đó, hắn đang trên đường đến tòa học tập, cánh tay bị em ấy kéo lại. Hoàng vui vẻ hỏi hắn có phải là người đã hứa bảo vệ em ấy không. Hắn hoài nghi không phải Hoàng đã quên rồi sao. Hoàng nở nụ cười tươi rói nói với giọng hớn hở rằng lúc nào mở mắt là lại thấy hắn đầu tiên, còn hỏi đây là định mệnh đúng không.

Sau đó hắn và Hoàng thân thiết hơn, Hoàng cười với hắn, Hoàng đau khổ khi nhìn thấy hắn bị thương, Hoàng khóc khi hắn làm em ấy buồn. Một Hoàng đa sầu đa cảm đã khiến hắn quên sạch một Hoàng mặt liệt với con mắt vô hồn. Hắn phải lòng em ấy, yêu thương, bảo vệ em ấy hai năm thì 'cậu ấy' quay lại.

Hắn vẫn còn nhớ ánh mắt lúc đó của cậu. Khuôn mặt đang cười với hắn bỗng lạnh đi, khuôn mặt trắng bệch nhìn hắn, cậu đẩy hắn ra, né tránh ánh mắt của hắn. Hắn cảm thấy lúc đó có gì đó đang nứt ra ở trong tim. Hắn sợ phải nhìn thấy một Hoàng vô cảm. Hắn sợ mất Hoàng.

'Bún chả ở đây ngon phết.'

'TÔI CÓ ĂN ĐƯỢC ĐÂU. >:( '

'Hay tôi mua một tô rồi châm lửa đốt nha, cậu là hệ thống của âm phủ mà, chắc cách đấy cũng được nhỉ?'

'CẬU NỠ NHÌN TÔ BÚN CHẢ CHÁY HẢ?'

'Tôi nào dám, trêu chút thôi mà.'

Có hệ thống bên cạnh, cậu đỡ cô đơn hơn hẳn. Cậu rất cảm ơn Diêm Vương vì đã cho cậu một cuộc đời mới, một người bạn có thể tâm sự.

'CẬU COI TÔI LÀ BẠN SAO? XÚC ĐỘNG QUÁ. T°T '

Cậu trả tiền tô bún, chạy nhanh đến trạm xe buýt. Ngồi dưới trạm dừng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng dưới mặt đường. Mặt hồ lấp lánh gợn nhẹ theo làn gió thổi, từng chiếc lá vàng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro