Chương 29: Hòa nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuệ quơ quơ tay trước mặt hắn, nói: "Anh Phong?"

Trở về hiện tại, cô bạn của Hòa đang làm trò trước mặt hắn, đảo mắt một vòng, hắn nhớ mang máng tên cô nàng này là Tuệ.

"Ừ, tình cờ thật." Hắn liếc xuống túi nilong đang đựng đồ của cô, trông Tuệ vẫn tỉnh táo sao lại mua chanh muối làm gì? Hắn nghĩ vậy thôi chứ không hỏi, đoán rằng đây là đồ uống yêu thích của cô.

Cô nàng thấy hắn nói mà không nhìn mình, lần theo tầm mắt của hắn, có vẻ hắn đang nhìn thứ cô đang cầm. Tuệ cho tay vào lấy một chai nước: "Anh có muốn lấy một chai không?"

"Không cần, cô đi một mình thế này không sợ gặp biến thái hả?" Giọng nói chẳng có vẻ lo lắng chút nào, ánh mắt của hắn không hiểu sao cứ nhìn về phía chung cư mini. Tuệ đút chai nước lại vào trong túi: "Nhà em ở ngay đây thôi, vậy em xin phép về trước ạ."

Tuệ rất muốn nói cho hắn biết Hòa đang ở cùng cô nhưng lại thôi, dù sao hai người cũng chẳng còn liên quan gì nữa, nói nhiều lại tốn nước bọt giải thích. Tuệ gật đầu chào rồi bước về phía tòa nhà trước mặt.

"Cô ở trong này hả?" Tuệ ngoảnh lại, đôi mắt khó hiểu nhìn hắn. Tại sao Phong lại hỏi như vậy? Cô không được ở đây hay sao?

"Dạ vâng ạ, có chuyện gì không ạ?"

Hắn ngẩng đầu nhìn tòa chung cư với chín tầng trông khá lâu đời, cụp mắt xuống, đôi mắt xám ấy nhìn thẳng vào cô.

"Không có gì, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

Tuệ nở một nụ cười miễn cưỡng rồi xoay người đi vào trong, đứng trong thang máy, bàn tay đỏ lên vì sức nặng của túi đồ, lòng cô cũng nặng trĩu những suy nghĩ về mối quan hệ của hắn và Hòa. Cô bỗng nghĩ đến một giả thiết, phải chăng người hắn yêu là Hoàng nhưng do Hòa không đồng ý nên chia tay? Quá kì lạ rồi, mối quan hệ này quá độc hại. 

Ting.

Cánh cửa thang máy mở ra, bước nhẹ trên hành lang để tránh làm ồn đến những người khác, cô đẩy cửa phòng đi vào.

"Em về rồi đấy hả? Tên Hòa này bất tỉnh nhân sự luôn rồi." Yến chỉ tay về phía phòng của hai người, nói thầm vào tai Tuệ. Đặt bịch nước trên bàn ăn, Tuệ kéo tay Yến ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt cô vẫn dán lên cánh của phòng ngủ đang đóng.

Tuệ thở dài nói: "Em vừa gặp anh Phong ở dưới nhà, có vẻ anh ấy đã nhìn thấy chị dìu Hòa vào đây đấy." 

Yến nhăn mặt lại, chẳng lẽ tên Phong ấy nghĩ cô và Hòa vào đây để ấy ấy hả? Tuệ như đọc được suy nghĩ của Yến, với tình huống như thế, ai mà không nghĩ đến cảnh đó cho được. Chân Yến rung rung dưới bàn, cô cắn móng tay lo lắng hỏi: "Mình có cần phải đi nói rõ với tên đó không?"

"Không cần." Thôi thì cứ kệ hắn, để thế cũng hay khỏi lo hắn mơ tưởng đến việc nối lại tình xưa với Hòa.

"Ừ, thế giờ bọn mình ngủ ở đâu?"

Tuệ chỉ tay dưới đất, cười mỉm nói: "Ở đây, để em lấy chiếu, chị đi nhẹ vào phòng lấy gối trong tủ ra đây."

...

Căn phòng chẳng có tia sáng nào len qua kẽ cửa chiếu vào trong, Hòa nhỏ cuộn tròn người, ôm trong lòng hộp màu nằm ngủ. Cơ thể nhỏ run lên từng đợt, bên tai vẫn là tiếng mắng chửi của đôi vợ chồng trung niên. Đưa bàn tay nhỏ bé đầy vết thương lên tai, Hòa nhỏ đè mạnh xuống.

"Anh thấy vậy là đủ rồi, em thả thằng bé ra đi."

"Cứ dung túng cho nó thì biết bao giờ mới như thằng Hoàng được, cứ suốt ngày táy máy mấy cái màu vớ vẩn, vẽ vời được cái gì."

Hòa nhỏ sợ lắm, bé con không hiểu sao bố mẹ mình lại như vậy. Vẽ là sai, học văn hóa là đúng sao? Bàn tay run rẩy cầm hộp màu lên trước mặt, dù không thấy rõ nhưng xúc cảm từ đôi bàn tay, bé con biết hộp màu này vốn chẳng còn một thanh màu nào. Lần sờ dưới sàn nhà, bé con chạm được vào một lớp bụi mịn. Mấy thanh màu bị mẹ nghiền nát dưới chân không thương tiếc. Bên tai bé con vẫn văng vẳng tiếng quát tháo hồi nãy của mẹ, 'Màu mè cái gì, vừa bẩn vừa vô dụng.' Từng thanh màu vuông vắn bị giẫm dưới giày cao gót, đế giày mang theo một ít vụn màu rơi xuống đất, từng hạt nhỏ bay trong không khí rồi biến mất.

Trong lòng bé con trống rỗng, tự hỏi rốt cuộc mình sinh ra để làm gì? Không được làm chính mình thì sống còn có ý nghĩa gì cơ chứ, người tên Hoàng đó là ai? Là người bố mẹ rất yêu quý sao? Hàng vạn câu hỏi quá sức với một Hòa năm tuổi, bé con ngồi đó, tự gặm nhấm hết những cảm xúc thương tổn trong người.

Ánh sáng mạnh bỗng rọi thẳng vào mặt cậu, choàng tỉnh dậy, sau lưng ướt một mảng lớn nhầy nhụa mồ hôi lạnh. Hơi thở như vừa bị ai chặn lại, lồng ngực phập phồng cố hít vào thật nhiều oxi. 

Cửa phòng mở ra, Yến định vào gọi cậu dậy thì thấy cậu thở dốc bấu lấy thành giường, cô chạy lại nắm lấy bả vai cậu: "Bình tĩnh, thở từ từ thôi, làm như có ai lấy hết oxi không bằng í." 

Nhịp tim cùng nhịp thở bình ổn lại, Yến từ từ đưa cậu vào phòng vệ sinh: "Cậu làm vệ sinh cá nhân, xong rồi ra ngoài ăn sáng. Nếu thấy không ổn phải gọi chị mày, nghe chưa?"

Nắm tay nắm cửa, mái tóc đen rối mù khẽ lên xuống, cậu đóng cửa lại. Đứng trước gương, đôi mắt đen láy vô hồn nhìn vào khuôn mặt xa lạ. Cậu không biết Hoàng trong kí ức của cậu với Hoàng này có liên quan gì hay không, nhưng cậu chắc chắn rằng cậu và anh Hoàng trong thế giới của cậu, có liên quan gì đó đến Hoàng và Hòa ở thế giới này. Quá trùng hợp, không đúng, trên thế giới này chẳng có điều gì là trùng hợp cả. Chắc chắn có thế lực nào đó đằng sau tất cả chuyện này.

Thuyết đa vũ trụ là một thứ gì đó rất trìu tượng. Mỗi khi ta đứng trước quyết định mang tính đột phá, sẽ có hàng vạn vũ trụ với các lựa chọn khác nhau được sinh ra. Có thể ở vũ trụ khác cậu có thể không tồn tại, cũng có thể cậu đã già hoặc đã chết ở một vũ trụ nào đó. Trớ trêu thay, cả hai vũ trụ cậu trải qua, Hoàng và Hòa là hai anh em.

Tự giễu trước những suy nghĩ điên rồ của mình, ai biết ngoài kia, liệu có thế giới mà chỉ có cậu hoặc chỉ có Hoàng hay không?

Yến đi đi lại lại trong phòng khách, thỉnh thoảng lại nhòm vào trong phòng nhìn cánh cửa phòng vệ sinh. Tuệ chóng cả mặt, cau mày gắp trứng ốp la ra đĩa: "Chị ngồi xuống đi, em nhìn mà muốn tiền đình luôn rồi này."

"Sao nó ra lâu thế, có khi nào ngất trong đấy không?" 

Chợn mắt khinh bỉ, bệnh nghĩ nhiều của bà Yến này lại tái phát rồi, Tuệ chống cằm mệt mỏi với bà chị của mình. Chợt Yến nhảy cẩng lên, chạy những bước dài và nhẹ ngồi xuống cạnh Tuệ: "Nó ra rồi."

Vẫn khuôn mặt chẳng vướng bận với đời, cậu chầm chậm ngồi xuống phía đối diện với Tuệ, đầu ngón tay dán băng gâu vụng về, cúi đầu cậu nói xin lỗi với hai người bạn của mình.

Yến chẹp miệng toan nói xin lỗi là phải thì bàn tay bị Tuệ véo một cái đau điếng, cô cắn chặt môi ấm ức ngoảnh sang chỗ khác. Tuệ cười mỉm, đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra một chai nước chanh muối và hai cái bánh kem. Đặt nhẹ trước mặt cậu: "Bọn mình là bạn bè mà, xin lỗi gì chứ. Tớ mới mua rạng sáng đấy, chưa hết hạn đâu."

Đôi môi cậu run run, đôi mắt không hiểu sao lại ươn ướt, chớp chớp cố kìm lại giọt nước mắt chực rơi, bàn tay cầm chiếc bánh vani lên ngắm nghía. Tại sao Hoàng lại thích vị này nhỉ? Nuốt nước bọt, vuốt dọc từng răng cưa bên bịch bánh, mũi tên đỏ với dòng chữ 'Mở ở đây', cậu quyết định mở chỗ khác.

Hương kem ngầy ngậy sộc thẳng lên mũi, cậu cảm tưởng mình được quay lại cái khoảng thời gian như địa ngục ấy, cái ngày mẹ cậu ấn từng chiếc bánh vani vào mồm chỉ vì muốn cậu có cùng sở thích với anh Hoàng. 

Lúc đó cậu hận cái người tên Hoàng đó vô cùng, sau này lớn lên một chút, cậu mới biết rằng anh Hoàng đã chết từ rất lâu rồi. Với người bình thường có lẽ sẽ thấy đau sót và đồng cảm với bố mẹ cậu nhỉ? Mất đi một người con trai ưu tú, ngoan ngoãn, nỗi đau ấy ai mà chẳng thương cảm. Với cậu, khi nghe tin đó, cậu chằng nghĩ gì cả, một chút đau lòng cũng không có, cũng chẳng vui sướng. Chỉ đơn giản là 'à', 'ồ'.

Có lẽ cũng vì thế mà họ dồn hết kì vọng vào đứa con thứ hai là cậu, đáng tiếc, cậu với anh Hoàng là hai nam châm trái dấu. Thứ anh Hoàng càng thích, cậu càng căm ghét nó.

Nhớ đến Hoàng ở thế giới này, cậu cười khẩy trong lòng. Hoàng dù ở thế giới nào thì vẫn đối nghịch với cậu. Tính cách, sở thích, năng lực, cảm xúc,... đều trái ngược.

Tuệ thấy cậu bóc ra mà không ăn chỉ nhìn, bàn tay mảnh khảnh ấy gạt chiếc bánh vani sang một bên, cầm chiếc bánh còn lại lên bóc ra ăn. Cô thở dài trong lòng, ra hiệu cho Yến cầm chiếc bánh bị gạt bỏ không thương tiếc kia lên ăn. Yến bĩu môi, vươn tay ra kéo chiếc bánh ấy lại gần.

Cả ba đang yên lặng ăn sáng thì Hòa đứng phắt dậy, bối rối hỏi: "Mấy giờ rồi vậy?" Hai cô gái nhìn nhau, Tuệ nuốt miếng cơm trong miệng: "Tớ xin tổng biên tập cho cậu nghỉ một ngày rồi."

"Cảm ơn Tuệ, tớ sẽ đi ngay sau khi giải quyết xong bữa sáng." 

Đút miếng bánh cuối cùng vào miệng, cậu kéo ghế toan đứng dậy thì Tuệ giữ cậu lại: "Cậu vào tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng đi, tớ có thể cho cậu mượn quần áo của Yến." Ánh mắt khẩn cầu của Tuệ, cùng giọng nói nhẹ nhàng như chiếc lông phẩy nhẹ vào tim cậu, trong vô thức cậu gật đầu.

Thấy cậu đã khuất sau cánh cửa, Yến vỗ cái đốp vào mông Tuệ, gằn giọng xuống mức nhỏ nhất: "Làm sao mà nó mặc đồ của chị được?"

"Chị còn to hơn cả cậu ấy, với lại mấy bộ của chị trung tính mà, trai gái mặc được hết." Yến không cãi nổi Tuệ, im lặng đi vào phòng lấy đồ cho Hòa. 

Tuệ mặc áo khoác, đứng trước cửa ra vào đi giày: "Em xuống dưới mua cái này cái." Nửa cái đầu của Yến thò ra khỏi cửa, giơ 'ok' với Tuệ rồi biến mất. 

Cười thầm bởi sự đáng yêu của Yến, cô mở cửa đi về phía thang máy. Cô nghĩ mình nên đi ra ngoài mua cho Hòa quần lót mới, chứ mặc lại đồ thì không ổn chút nào. Vừa bước xuống đường, chiếc xe đen từ rạng sáng vẫn đỗ ở đó, cô giả vờ không nhìn thấy, đi một mạch đến cửa hàng quần áo ở ngã tư. 

Tiếng chuông thông báo có khách vang lên trên đỉnh đầu, cửa hàng khá nhỏ nhưng lại đầy đủ mẫu mã, hướng thẳng đến chỗ bán quần lót nam, cô không ngần ngại cầm từng chiếc lên ngắm nghía.

"Chị có cần em tư vấn không ạ?" 

Giật mình cô làm rơi chiếc quần lót đen xuống đất, luống cuống nhặt nó lên, cô phẩy phẩy cho đỡ bẩn, nụ cười công nghiệp nở trên môi: "Không cần đâu, bạn cứ để tôi tự chọn."

Nhưng có vẻ cô nàng tư vấn vẫn không bỏ cuộc, cầm một chiếc quần lót khác lên, giơ trước mặt cô, chiếc quần gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi vải mới thoang thoảng bên cánh mũi. 

"Chị chọn quần cho người yêu đúng không ạ, mẫu này đang hot gần đây đấy, vừa ôm sát nhưng lại không gây cảm giác bí bách, chị có thể cân nhắc."

Sự nhẫn nhịn của cô sắp hết thì tiếng chuông thông báo khách lại vang lên, cô tư vấn dúi chiếc quần lót vào tay cô rồi chạy ra chào khách mới đến. Cầm cả hai chiếc quần trên tay, cô quên mất mình chưa hỏi size quần trong của cậu,chắc cũng cỡ nhỏ hoặc vừa thôi nhỉ?

"Bạn gái của cô thích mặc quần lót nam hả?" Mấy ngày nay tim cô nhảy ra khỏi cổ họng hơi nhiều rồi thì phải, không cần phải quay người lại cô cũng biết người đằng sau là Phong, để hai chiếc quần lót lên bàn. Trong tình huống này cô nên nói đúng vậy hay không phải đây. Hắn biết cô có bạn gái nên nếu nói không có, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cô biến thái thích mua quần lót nam quá, nhưng cô không thể nói mình mua cho Hòa được. Đúng là tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Yến ngồi rung chân trên ghế sô pha, cứ cách lúc lại nhìn ra cửa chính. Rốt cuộc Tuệ đi mua cái gì mà lâu thế không biết, gọi điện thì phát hiện ra điện thoại của Tuệ vẫn để trên bàn ăn. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng được một lúc lâu, cô đoán rằng Hòa đang trong tình trạng không có quần trong để mặc. Đứng bật dậy, cô nói vọng vào phòng: "Hòa cố chịu một lát nhé, chị mày ra ngoài mua cho cái quần lót."

Ngồi dưới đất, Hòa cắn môi: "...Vậy em nhờ chị ạ."

Từ từ xoay người lại, Tuệ mỉm cười nhưng cô cảm tưởng có giọt mồ hôi vô hình đang chảy trên mặt mình: "Em mua quà sinh nhật cho bạn mình ấy mà. Anh Phong vẫn chưa về ạ?"

Khuôn mặt của hắn chẳng có chút gì tin lời cô nói, thôi kệ vậy, dù sao đây cũng là bạn của Hòa, có lẽ hắn nên giúp cô về khoản này: "Để tôi chọn cho, dù sao tôi cũng am hiểu hơn cô."

Bàn tay hắn với lấy chiếc quần trên bàn, cô nhanh tay túm lấy nó nhưng đồng thời hắn cũng tóm được. Hai người cùng mỉm cười với đối phương, Tuệ mất kiên nhẫn, "Anh cứ để em tự chọn." Kéo chiếc quần lại gần mình.

"Chiếc này không tốt, đổi cái khác đi." Hắn kéo về phía mình.

Chiếc chuông báo có khách vang lên cùng giọng nói to như loa phát thanh của Yến, "Ô, Tuệ cũng đi mua quần lót cho Hòa hả? Sao không bảo ngay từ đầu." Liếc mắt sang người đàn ông đang quay lưng về phía mình, Yến thắc mắc nhìn hắn và Tuệ đang tranh nhau chiếc quần lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro