Chương 30: ''Tôi muốn theo đuổi cậu.''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoan đã, sao Yến cảm thấy Tuệ như sắp làm thịt mình nhỉ? Yến muốn tát vào cái mỏ đi trước cái não này quá, đương nhiên là Tuệ đang ngại việc đi mua quần lót nam rồi. Yến đút tay vào túi áo, đi đến cạnh Tuệ, khoác nhẹ lên vai Tuệ rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. 

"Bạn có thể chọn những chiếc quần khác mà, nhường một cô gái dễ thương như này không được sao?" Vừa nói tay cô vừa chọt chọt vào má của Tuệ. Bầu không khí mùi khen khét đâu ra vậy nhỉ? Hai cái người này từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm Yến là sao? 

Chợt eo bị bàn tay mềm mại véo mạnh, Yến tuy đau nhưng khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười. 

"Cô là người tối qua dìu Hòa vào chung cư đúng không?" 

Rất lâu rồi Yến mới có cảm giác mình bị áp đảo như vậy, khuôn mặt đó cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt xám như hố sâu không đáy khiến cô cảm tưởng mình bị nhìn thấu, sợ hãi lùi một bước, nếu không phải Tuệ vẫn đang véo eo thì có lẽ cô đã nói hết sự thật rồi.

Tuệ thấy tình hình không ổn lắm, cô tư vấn đang nấp sau đống quần áo hóng chuyện, Tuệ thở dài: "Anh biết size quần trong của Hòa không?" Hắn vẫn không nhúc nhích hay ứ hử gì, bồi thêm một câu: "Chọn cho cậu ấy một cái, em sẽ để anh gặp Hòa."

Cô nói xong được một lúc thì hắn mới bắt đầu chọn, nó nhanh hơn cô nghĩ, hắn chỉ liếc qua một cái là đã chọn xong rồi. Bước ra quầy thanh toán, hắn đặt chiếc quần lên bàn rồi trả tiền.

Yến quay đầu nhìn người đàn ông đi đằng sau, thì thầm vào tai Tuệ: "Em biết người đó hả?"

"Ừ, là bạn trai cũ của Hòa đấy." Yến ngạc nhiên dừng bước chân lại, Tuệ nhíu mày cầm tay cô kéo đi: "Tại chị cứ oang oang cái mồm, tự nhiên xuống đây làm gì không biết." Tuệ vỗ đốp vào lòng bàn tay của Yến trách móc.

Hai cô nàng đi đằng trước thì thầm to nhỏ, bàn tay cầm túi quần lót của cậu, hắn cảm tưởng như mình đang cầm chiếc chìa khóa để quang minh chính đại gặp mặt Hòa vậy. Tầm mắt rơi vào cô nàng cá tính bên cạnh Tuệ, hắn biết mình đã hiểu lầm, có lần hắn nghe Hoàng kể rằng Tuệ là Bisexual, có lẽ đây là người yêu Tuệ trong lời kể của Hoàng, hắn chỉ đoán như vậy.

...

Cộc, cộc, cộc.

Hòa đang lim dim ngủ, cánh cửa gỗ bỗng có tiếng gõ cửa. Khó khăn bấu vào bồn rửa tay đứng dậy, cậu hé cửa vừa đủ cho mình thò tay ra: "Cảm ơn nha, tối em mời chị bữa cơm."

Bàn tay chạm vào chất vải mềm mại của quần áo nhưng sao bàn tay của Yến lại to bất thường nhỉ? 

"Được, tối tôi đi ăn với cậu."

Rụt nhanh tay vào, khóa cửa phòng tắm lại, cậu lùi về sau tựa vào bồn rửa mặt. Trong đầu như hàng trăm con ong đang bay vo ve, sao hắn lại ở đây? Hắn theo dõi cậu sao? Cậu lơ đãng mặc quần áo vào, bộ quần áo của Yến không tệ, may mà vừa với cậu.

Cánh cửa gỗ như ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục, cậu không biết hắn còn đứng ngoài đấy hay không? Cậu tự giận bản thân sao lại sợ tên Phong ấy như thế, hắn có ăn thịt cậu đâu. Đầu nghĩ vậy thôi, cậu vẫn từ từ hé cửa nhòm ra ngoài. Đảo mắt quanh phòng một lần, không thấy hắn đâu cậu thở phào một hơi.

Yến và Tuệ thấy hắn đi về phía mình thì cùng nuốt nước bọt. Hắn ngồi xuống ghế đối diện trong phòng ăn: "Tôi cần một lời giải thích."

Tuệ đau não cúi đầu day day ấn đường cho Yến một cái lườm chết người. Được rồi, cô sẽ cứng đầu hơn một chút vậy: "Hòa nói anh và Hoàng đã chia tay rồi nên em không có lý do gì để giải thích với anh hết."

Nói như này rồi mà hắn vẫn không chịu đi về thì đúng là mặt dày quá rồi. Khi nghe bọn họ chia tay, cô cũng nhẹ nhõm một cách bất bình thường, nói không ngoa chứ tên Phong này yêu chiều Hoàng theo một kiểu rất kì quái, cái kiểu giám sát 24/7 của hắn khiến cô thấy đây chẳng phải là một mối quan hệ 1 - 1, Hoàng hoàn toàn bị dắt mũi. Đổi lại, nếu là Hòa thì sẽ không như vậy đúng không?

Nhịp thở như ngưng đọng lại, hắn ngồi bất động trên ghế, đôi mắt cụp xuống. Hắn chẳng có lời biện minh nào mối quan hệ hiện giờ của hai người. Sự thật là Hoàng đã biến mất, hắn chấp nhận, cậu và hắn chẳng liên quan, hắn không chấp nhận nổi. Tại sao cơ chứ? Câu hỏi cứ nằm trong đầu mà chẳng có lời giải thích nào hợp lý. Hắn thích Hoàng là chắc chắn, vậy còn Hòa thì sao? Người dưng? Bạn bè? Không, hắn chỉ nghĩ đó là nhân cách tặng kèm cùng với Hoàng. Một nhân cách sống chỉ đơn giản là qua ngày, một nhân cách không cảm xúc, một nhân cách không bao giờ để hắn vào mắt.

Phát triển một mối quan hệ yêu đương gồm các bước nào nhỉ? Hắn nhớ về khoảng thời gian lần đầu gặp Hoàng, ấn tượng của hắn về Hoàng là một cậu bé suy dinh dưỡng, em ấy nhỏ con hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Lúc đầu hắn cảm thấy tội nghiệp, dần dà bắt đầu để ý từng hành động của Hoàng. Trong đầu hắn lúc ấy luôn tự hỏi hôm nay em ấy đã ăn cái gì, đã học cái gì, đã chơi trò gì? 

Cho đến khi hắn bắt đầu thấy bối rối khi nhìn thấy Hoàng cười với hắn, em ấy lúc đó chỉ mới học lớp sáu, không nhìn ra được sự bất thường trên khuôn mặt của hắn. Biết nguyên do mình bối rối, hắn không ghê tởm, thậm chí hắn còn vui mừng, lần đầu có người khiến hắn để ý, hắn vui chứ. 

Chìm đắm trong hồi ức chẳng khiến hắn đúc kết ra điều gì, việc bước một mối quan hệ yêu đương có lẽ chẳng có các bước rõ ràng nào, thuận theo tự nhiên liệu có ổn hay không? Việc hắn muốn bước vào một mối quan hệ với Hòa, chẳng khác nào một kẻ bạc tình, người yêu vừa mới mất, hắn đã tìm đối tượng mới sao? Hoàng sẽ hận hắn lắm đúng không, Hoàng sẽ nguyền rủa hắn, sẽ ám hắn suốt đời. Tuệ nói đúng, hắn và Hoàng đã chia tay rồi, việc hắn bám dính lấy Hòa chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của Hoàng thôi.

"Được, nếu thế tôi sẽ nghĩ bạn gái cô ngoại tình công khai nhỉ?"

Yến đứng phắt dậy, trừng mắt với hắn, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt hắn: "Anh quá đáng nó vừa vừa thôi, tôi..." Cái mỏ toan chửi tiếp của Yến bị Tuệ bịt vào, ấn lại xuống ghế. Yến cựa đầu ra khỏi tay Tuệ, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mặt rõ đẹp trai mà cái nết như shit, Yến không thèm chấp.

Đứng nấp sau cánh cửa phòng ngủ, cậu nghe thấy hết cuộc trò chuyện của ba người, cậu không thể tin nổi hắn lại xúc phạm hai cô nàng như vậy. Cầm chặt tay nắm cửa, cậu đẩy nhẹ nó ra. Bước chân dứt khoát đi về phía chiếc bàn đó, đứng trước mặt Tuệ, cậu cúi đầu xin lỗi rồi quay sang hắn.

Đôi mắt đen láy ấy không nhìn hắn, đó là cái nhìn vô định, như thể hắn chẳng là gì trong mắt cậu: "Anh đừng có nói sai sự thật, tôi không biết tại sao anh lại ngồi đây, tại sao anh lại tìm tôi làm gì nhưng anh xúc phạm bạn tôi là anh sai."

Trên tay cậu cầm túi quần áo bẩn của mình, cậu chào tạm biệt Tuệ Và Yến rồi đi nhanh ra cửa. Đang bước đi thì cánh tay bỗng bị kéo lại, xoay người, tầm mắt là khuôn ngực đang phập phồng của hắn, ngước lên nói: "Đừng ở đây, vào trong xe nói."

Bàn tay nắm cổ tay cậu mà hắn chỉ sợ mình dùng sức một chút là nó sẽ gãy ngay lập tức vậy, bị cậu kéo đi từ thang máy đến khi đứng trước cửa xe. Hắn thấy đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài che khuất tầm mắt cậu, hắn biết cậu đang nhìn cổ tay bị nắm của cậu.

"Anh buông ra được rồi đấy, muốn đứng đây cho bàn dân thiên hạ nghe chuyện hả?"

Cắn chặt răng, hắn nhẹ nhàng thả tay cậu ra rồi ngồi vào trong ghế lái.

Hòa liếc xuống cổ tay, kì lạ thay, dường như nó không đỏ lên như mấy đợt trước nữa. Cánh tay lành lạnh chỉ có nơi cổ tay nóng lên một cách bất bình thường, gạt những suy nghĩ thừa thãi trong lòng, cậu đi vòng ra toan mở cửa đằng sau thì nghĩ nói chuyện mà ngồi như này có hơi bất tiện, mở cửa trước, ngồi vào ghế phó lái. Chắc chỉ nói chuyện một chút, không cần cài dây an toàn làm gì.

"Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi sẽ cố gắng trả lời hết." Ngước lên nhìn nửa sườn mặt của hắn, khuôn mặt không cảm xúc cùng chất giọng bình thản khiến cậu như chẳng có hứng thú gì về cuộc trò chuyện này và nó đúng là như vậy.

Bàn tay nắm vô lăng của hắn nổi gân xanh trông đến ghê rợn, giờ mà cậu và hắn mà đánh nhau, phần thắng chắc chắn thuộc về hắn, một đấm từ hắn là cậu 100% thăng thiên luôn.

"Cậu và cô gái làm cùng công ty là thế nào?" 

Cau mày lại, hình như cậu hỏi này không nhằm giải quyết vấn đề ngày hôm nay thì phải? Cậu không biết hắn thắc mắc mối quan hệ của cậu và Duyên làm gì, đây là đời sống riêng tư của cậu, tại sao cậu phải nói cho hắn. Thở dài một hơi, cái cảm giác ghét người khác hiểu lầm lại dâng lên trong lòng, đấu tranh giữa nói và không nói. Để hắn hiểu lầm mà cũng khó khăn đến vậy sao?

"Tôi với cô ấy đang mập mờ. Sao? Chẳng lẽ tôi không được phép yêu."

Cậu đang nói đúng sự thật, đôi mắt hắn tràn ngập sự bi thương nhìn cậu. Trái tim cư nhiên lại nhói lên, tại sao lại vậy, cậu có bị bệnh tim đâu? Cánh tay hắn run lên nhè nhẹ, đôi môi mím chặt lại, tầm mắt hắn lại nhòe đi.

Đưa tay lên bịt mồm lại, phải gọi là rất lâu rồi cậu mới thấy hắn khóc. Chẳng hiểu kiểu gì, tự nhiên lại khóc là sao? Mở cốp nhỏ phía trước, cậu lục tìm chiếc khăn giấy, rút vài tờ đưa trước mặt hắn. Quay mặt sang chỗ khác, cố kìm lại đôi tay muốn lau đi những giọt nước mắt đó.

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, nghiêng mặt lên bàn tay đang cách một lớp giấy: "Tôi không thích cậu tìm người khác." Bàn tay như có một luồng điện chạy thẳng lên não, cả người cậu mềm nhũn lại, bàn tay bị hắn nắm nóng ran lên, cậu nghe được cả tiếng nhịp tim mình đập liên hồi. Cái cảm giác muốn rút tay lại nhưng vẫn tham lam sự mát lạnh trên bàn tay to lớn ấy, thật mâu thuẫn làm sao. 

Giọt nước mắt rơi trên cổ tay cậu, chảy dài dọc theo cánh tay để lại vệt nước nhàn nhạt. Chiếc khăn giấy ướt được một mảng, dinh dính trên lòng bàn tay cậu.

"Anh cho tôi một lý do để không bước vào mối quan hệ với cô gái đó đi."

Hàng lông mi ấy run run nhìn cậu, đôi mắt xám bị một tầng nước che phủ. Hắn không hiểu sao bản thân lại khóc nhưng nếu cách này vẫn có tác dụng, hắn đương nhiên sẽ tận dụng nó. Hòa sẽ mềm lòng như cái hôm đó đúng không? Cậu ấy sẽ an ủi hắn đúng không? Hắn nhầm rồi, chẳng có cái thơm má nào hết, chỉ có câu hỏi chất vấn hắn.

Trong lòng hắn rất khó chịu, nhìn cậu sánh đôi cùng người khác, hắn không làm được, điều này quá mâu thuẫn với lý trí của hắn. Một mặt cảm thấy có lỗi với Hoàng, mặt còn lại vẫn muốn giữ Hòa lại. Hắn tham lam quá đúng không? Hòa thậm chí còn chẳng có cùng sở thích với Hoàng, trái ngược hoàn toàn với em ấy nhưng khi hắn nhìn cậu, hắn cảm tưởng như đang được nhìn chính mình. Cậu có cùng sở thích với hắn, ở cùng với cậu, hắn cảm thấy bữa cơm ngon hơn lạ thường. Lúc đó hắn không nhận ra, giờ nghĩ lại mới thấy đúng như vậy.

Tình yêu với định luật bù trừ lẫn nhau hay tình yêu khi cả hai đồng điệu sẽ tốt hơn. Liệu có quá tham lam khi muốn có cả hai thứ ấy. 

Tình yêu là sự thủy chung tuyệt đối hay hướng về phía trước kiếm tìm một người phù hợp hơn. 

Hắn khăng khăng tin vào cái định mệnh của hắn và Hoàng, nhưng nếu là định mệnh, sao lại đem Hoàng đi. Phải chăng ngay từ đầu Hoàng chỉ là vật trung gian để hắn nhìn thấy cậu. Tâm trí rối bời, hắn tự giễu trước suy nghĩ tồi tệ của mình về Hoàng. 

Rốt cuộc Hòa là ai, liệu cậu có đơn giản chỉ là nhân cách thứ hai của Hoàng. Người con trai với khuôn mặt vô cảm này đang ẩn chứa biết bao bí mật, hắn muốn tìm hiểu cậu, hắn muốn biết tại sao Hoàng lại biến mất.

Đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại. Hắn nhìn cậu đã được một lúc lâu, có phải hắn nghe thấy tiếng tim đập mạnh của cậu không? Cậu ậm ừ trong cổ họng, nhìn vào chiếc khăn đã ướt đẫm nước mắt: "Thôi không cần trả lời cũng được, anh bỏ tay tôi ra để tôi thay tờ giấy khác cho."

Vừa dứt câu, cậu cảm thấy lực tay hắn ghì chặt tay mình hơn, cau mày lại: "Anh..."

"Tôi muốn theo đuổi cậu."

Lý do này có lẽ là hợp lý nhất, hắn vừa có thể giữ cậu lại, vừa hoàn thành được tâm nguyện của Hoàng, lại dễ tìm hiểu nguyên nhân Hoàng biến mất. Hắn làm mọi thứ vì Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro