Chương 31: Nhảy đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một niềm hạnh phúc nhỏ bé len lỏi vào trái tim đã nguội lạnh của cậu, gương mặt cùng bàn tay tiếp xúc với hắn nóng bừng lên. Tại sao cậu lại như vậy, cậu phải đi tư vấn tâm lý mới được, tình trạng này kì lạ quá.

Cắn môi dưới, cậu cúi đầu xuống giấu đi nụ cười bất thường của bản thân. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu không biết. Hắn không cảm thấy có lỗi với Hoàng hay sao? Cậu cũng không biết chính xác tâm trạng của mình là như thế nào nữa. Vui mừng hay tội lỗi, hạnh phúc hay buồn bã. Trớ trêu thay cơ thể cậu không biết nói dối, phản ứng tự nhiên khi con người rung động là đây sao? Nhận ra được điều đó, cậu càng muốn tát thật mạnh vào mặt một cái. 

Tại sao mày lại rung động với người yêu của Hoàng cơ chứ, mày đúng là cái đồ cặn bã.

"Tôi không đồng ý."

Đúng vậy, đây là câu trả lời phù hợp nhất. Nhưng sao cậu lại khó chịu như vậy cơ chứ? Đến cả bàn tay cũng run lên một cách vô ý, rút ra không được mà để yên cũng không xong.

Đôi mắt thu lại hình bóng người con trai nhỏ bé trước mặt, hắn không nhìn ra được biểu cảm bây giờ của cậu. Bàn tay cậu run rẩy, có lẽ cậu đang tức giận chăng? Hắn cũng phần nào nhận ra sự kháng cự từ bàn tay ấm nóng của cậu. Phải chăng cậu cũng cảm thấy có lỗi với Hoàng như hắn. 

Hắn nhìn ra chứ, đôi mắt đen ấy không che dấu được tâm tình nhỏ bé cậu dành cho hắn. Khoảng thời gian cậu bị thương ở chân hồi cấp ba, suốt những lúc đó, ánh mắt cậu nhìn hắn đã khác đi rất nhiều. Đôi mắt ấy mở to ra khi ngước lên nhìn hắn, đấy cũng là một bước đột phá trên gương mặt vô cảm của cậu, hắn đã cố phớt lờ nó đi. Hắn thấy trong đôi mắt ấy sáng lấp lánh lên khi hắn đưa cậu hộp sữa trước buổi phỏng vấn, lúc đó nét mặt của cậu dịu đi rất nhiều. 

Hắn đều nhìn ra hết nhưng đáng tiếc, chỉ đơn giản là nhìn ra chứ cũng chẳng quan tâm gì nhiều, bởi chính cậu cũng chẳng nhận ra được điều đó. Điểm này cũng phần nào giúp hắn không lo việc cậu bộc lộ tình cảm với hắn.

Nhưng tại thời điểm này, chẳng biết vì lý do gì hắn lại căm ghét cái hội chứng chết tiệt đó của cậu. Buông bàn tay cậu ra, hắn vươn hai tay nâng nhẹ mặt cậu lên. Ngạc nhiên thay, đôi mắt đó đang kìm lại nước mắt chực rơi trên gương mặt cứng đờ.

"Tôi chỉ thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến của cậu."

Thò tay lấy ra một tờ giấy, đặt lên hai mắt của cậu: "Đừng khóc, đừng thấy có lỗi với Hoàng. Người thấy có lỗi phải là tôi chứ, sao cậu lại khóc."

Vươn tay gỡ tờ giấy ra khỏi mắt, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc, kéo tay hắn ra khỏi mặt, quay ra cửa sổ: "Có lẽ anh đang cảm thấy cô đơn vì vừa mất Hoàng nên mới ảo tưởng mình có ý với tôi thôi. Đây là gương mặt người anh yêu mà."

Hắn không thừa nhận cũng chẳng từ chối, vươn tay cài dây an toàn cho cậu, hơi nóng phả vào tai: "Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu."

Phớt lờ hắn, dù cậu có nói gì thì hắn vẫn cứng đầu, bừng tỉnh lại, cậu quay phắt sang, hắn đang lái xe chăm chú: "Anh đưa tôi đi đâu đấy? Đây là hướng ngược lại với nhà trọ của tôi."

"Cậu không biết hả, cậu hết hợp đồng thuê trọ rồi, tối qua vừa có người thuê. Đồ đạc tôi mang hết về căn hộ của tôi nên từ giờ cậu cứ ở tạm thời với tôi."

Kì lạ, nếu sắp hết hợp đồng thì chủ trọ phải thông báo cho cậu chứ, lục khắp người, lấy chiếc điện thoại nứt màn hình từ bao giờ, bật mãi mà không lên nguồn. Lửa giận bùng lên trong người, sao cậu đi ngủ mà không bỏ điện thoại ra cơ chứ, ngủ say đè chết điện thoại là có thật.

"Nếu không tin, tôi có thể cho cậu mượn điện thoại gọi cho chủ trọ để hỏi."

"Vậy cho tôi mượn một chút."

Hắn đưa chiếc điện thoại trước mặt cậu, vuốt nhẹ màn hình, yêu cầu nhập mật khẩu hiện ra: "Anh đỗ xe lại nhập mật khẩu đi."

"Mật khẩu là 070700." Hắn liếc sang muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu song gương mặt ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ khó chịu khi biết hắn lấy ngày tháng năm sinh của Hoàng làm mật khẩu.

Cậu cắn chặt lấy hàm, sao cậu không tự đoán ra để hắn nói như vậy còn khiến bản thân khó chịu hơn, cụp mắt bấm từng số một. Màn hình chính hiện ra hình người con trai đang nhắm mắt ngủ. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ hắn chụp cậu ngủ nhỉ? Chỉ có người trong cuộc mới biết đây là Hoàng, chiếc áo ngủ đó chỉ có Hoàng thích mặc, cậu chưa từng mặc đi ngủ.

Bấm nhanh vào ứng dụng gọi điện, cậu nhập số điện thoại của chủ trọ nhưng mới được ba số đầu thì cậu chẳng nhớ tiếp được nữa. Cái não ngắn vô dụng, sao lại tự chuốc nhục vào thân thế này. Ấn tắt nguồn điện thoại, cậu đưa trả hắn rồi quay mặt nhìn hàng cây vụt qua.

Dừng đèn đỏ, hắn rất muốn quay mặt cậu lại để biết tâm trạng hiện giờ của cậu. Phần hàm của cậu căng cứng, hắn lờ mờ đoán được cậu đang rất kiềm chế sự tức giận. Cười thầm trong lòng, có lẽ công cuộc khiến cậu tin tưởng hắn cũng không khó khăn lắm, cậu thích hắn mà. Hòa đừng có quá lo lắng, sau khi hắn biết được nguyên nhân Hoàng biến mất, hắn sẽ thả tự do cho cậu.

Sinh nhật của Hoàng trùng với người anh của cậu. Hoàng với Hòa ở đây là hai anh em song sinh nhưng cậu và anh Hoàng cách nhau tận mười lăm tuổi. Hoàng sinh vào cuối hạ nóng bỏng da, cậu sinh vào ngày đông lạnh giá. Quả là trái ngược nhau về mọi thứ. Suốt những ngày tháng cậu ở đây, chưa một lần cậu được đón sinh nhật với mọi người, mọi thứ đều phải làm dấm dúi một mình, cậu cũng chưa từng kể sinh nhật của mình với ai, kể cả Hoàng. Nó không cần thiết, dù sao cũng chẳng ai quan tâm, ngay cả bố mẹ cậu còn chẳng thèm nhớ, sinh nhật của cậu và anh Hoàng cách nhau tận năm tháng nhưng bố mẹ vẫn tổ chức chung vào ngày 7 tháng 7 hằng năm, hương vị vẫn là vani chết tiết đó.

"Sinh nhật của cậu là vào lúc nào?"

Choàng tỉnh, cậu mở to mắt ra quay lại nhìn hắn. Cánh môi mấp máy muốn nói, cậu vui thầm trong lòng song gương mặt vẫn lạnh tanh: "Anh quan tâm làm gì?"

Khuôn miệng hắn mỉm cười dịu dàng: "Muốn theo đuổi cậu thì tôi phải biết sinh nhật của cậu chứ."

Ghim móng tay vào lòng bàn tay, đôi môi run rẩy nói: "28 tháng 12."

"Ừ, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết."

Đưa tay lên che nụ cười không kìm nổi trên mặt. Vậy mà cậu lại thấy hạnh phúc khi hắn chỉ đơn giản là hỏi sinh nhật của cậu. 

Sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ đã khiến trái tim Hòa chỉ cần một chút ngọt ngào cũng tự nhấm nháp từng chút một. Để rồi bị dẫm đạp một cách không thương tiếc, thật đáng thương thay. Hạnh phúc làm mờ con mắt và lý trí vốn mạnh mẽ của Hòa, lúc đó Hòa đã nghĩ gì nhỉ? 

Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc của cậu.

...

Trở lại căn hộ mang kỉ niệm ngắn ngủi, chiếc máy tính và thân máy vẫn đặt ở đó. Cậu tiến đến, sắp xếp lại theo thói quen. Hắn đứng bên cạnh tò mò hỏi: "Sao tôi thấy nó còn lộn xộn hơn so với tôi xếp vậy? Chuột một nơi, bảng vẽ một nơi là sao?"

Vuỗi vuỗi bụi ở tay, cậu khịt mũi: "Tôi quen thế này rồi, anh thắc mắc làm gì?"

Hắn cúi đầu nói vào tai cậu: "Tôi chỉ muốn tìm hiểu sở thích của cậu thôi mà." Hai ánh mắt giao nhau, có thể cậu không biết nhưng giờ đồng tử của cậu đang to ra khi nhìn hắn. Nó chỉ như vậy khi nhìn thứ mình yêu thích hoặc người mình yêu quý, dù là vế nào vẫn chỉ có một kết quả, đó là cậu đang dần có lại cảm tình với hắn.

Đương nhiên thời gian chạm mắt đó không lâu, vậy mà hắn có thể nhìn ra hết mọi cảm xúc của cậu. Luống cuống đẩy hắn sang một bên, cậu bước nhanh vào phòng tắm để giặt quần áo bẩn. 

Bọt xà phòng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bóng to bóng nhỏ phản chiếu vặn vẹo gương mặt của cậu rồi vỡ đi theo lực tay chà đồ. Quần bò ma sát vào tay khiến cậu đau rát, chà mạnh hơn, cơn đau sẽ khiến cậu tỉnh táo khỏi hão huyền lúc nãy. Bọt bắn đầy lên cánh tay, lên người của cậu, bắn lên cả gương mặt đang nóng bừng nhưng chẳng chút sắc đỏ ngại ngùng. Chỉ mình cậu biết cảm xúc này là đủ nếu bộc lộ nó ra, chắc chắn hắn sẽ khó xử. 

Cậu luôn xem lời nói muốn theo đuổi cậu của hắn là trò đùa hoặc hắn làm vậy để đạt được thứ gì đó. Nói chung, người đàn ông đó sẽ không dễ dàng bước khỏi cái bóng của Hoàng. Mặc kệ hắn là tốt nhất, hắn chán rồi thì sẽ buông bỏ thôi.

Cậu muốn khóc quá, bọt bay vào mắt luôn rồi.

Bàn tay đỏ lừ lên vì ma sát, đầu ngón tay sứt da chảy cả máu, lục tủ y tế lấy ra băng gâu rồi dán vào, hộp băng gâu sắp hết rồi, chắc cậu sẽ phải ra ngoài mua thêm mấy hộp nữa, ở đây càng lâu thì sẽ càng chảy máu nhiều. Ôm thau quần áo ra ban công phơi, hắn đang ngồi sô pha tay vẫn gõ lạch gạch trên máy tính xách tay. 

Tầng mười bảy không quá cao cũng không quá thấp, từ đây cậu có thế nhìn ra được một góc của Hồ G, lau tay vào áo, bám lấy lan can ngó xuống dưới. Dòng người ngược xuôi đi lại mờ mờ vì con mắt bị cận của cậu. Nhìn dòng người đông như kiến phía dưới, cậu muốn hòa vào nó.

Muốn nhảy xuống.

Hiện tượng HPP có vẻ không có tác dụng với cậu, bởi lẽ cậu không những không lùi lại mà còn nhổm người lên. Làn gió thoáng mát không chút bụi của thành thị tạp vào khiến tóc cậu tung bay. Liệu cậu nhảy xuống, làn gió này sẽ mang cậu về đâu. 

Nhảy đi Hòa.

Mỉm cười hạnh phúc, có vẻ chứng trầm cảm này thắng rồi, lý trí chẳng thể giữ nổi tỉnh táo, toan trèo lên thì eo bỗng bị một vòng tay kéo lại. 

"Cậu muốn nhảy xuống hả? Muốn chết lắm phải không?"

Đầu ong ong như có hàng vạn chiếc kim đâm vào, nhịp tim đập liên hồi vì hoảng sợ của hắn ở sau lưng, hóa ra hắn cũng biết lo lắng, cậu ngất lịm đi.

Người con trai yếu ớt ngất đi trong lòng hắn. Nghĩ đến lúc nãy, nếu như hắn vẫn tiếp tục làm việc thì giờ cậu còn nằm ở đây hay không? Hắn chỉ sợ mình mà chậm thêm một chút nữa là cậu đã nằm giữa một vũng máu với hàng trăm người xúm lại nhìn, bàn tán xôn xao rồi.

Bàn tay hắn run rẩy chạm nhẹ vào gương mặt mệt mỏi của cậu, bế bồng cậu lên. Hắn cần đưa cậu đến bác sĩ tâm lý, để tình trạng này thật sự không ổn chút nào. Với chứng mù cảm xúc của Hòa, nếu hắn không nhìn vào mắt cậu thì thực sự không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. 

Đặt cậu vào trong xe taxi, hắn để cậu nằm lên đùi rồi nói với bác tài xế địa chỉ. Cậu nằm đấy mà như đã chết rồi vậy, hắn đặt tay lên ngực trái của cậu. Nhịp tim đập cùng hơi ấm tỏa ra từ người cậu khiến hắn yên tâm phần nào.

Tại sao Hòa lại muốn chết? Cuộc sống này không có thứ gì khiến cậu tiếc nuối hay sao? Phải mệt mỏi đến mức nào thì cậu mới nghĩ quẩn như vậy chứ? Nhẹ gạt đi mái tóc ướt trên chán, hắn chạm khẽ vào từng bộ phận trên khuôn mặt của cậu. Hoàng chưa bao giờ để lộ ra một chút mệt mỏi trên gương mặt này, em ấy luôn tươi cười, luôn tràn đầy sức sống. Đáng tiếc lại đoản mệnh, còn người chẳng thiết tha gì với đời, trớ trêu thay là người ở lại.

Người muốn sống lại không thể sống. Người muốn chết lại chẳng chết được. Số phận oan thiên này lại diễn ra ở trong cùng một cơ thể, hắn cảm thấy mình may mắn một cách xui xẻo khi vớ được người như Hoàng và Hòa.

Ôm cậu để lên đùi, hắn đưa tiền cho bác tài xế rồi bế cậu vào bệnh viện. Đặt lịch với bác sĩ, cô y tá dẫn họ vào phòng chờ. Nhẹ đặt Hòa xuống ghế bên cạnh, để cậu tựa đầu vào cánh tay hắn.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu cứ chảy mồ hôi lạnh từ nãy đến giờ, một người phụ nữ già thấy vậy đưa cho hắn một tờ giấy, hắn cảm ơn rồi chậm nhẹ lên từng giọt mồ hôi của cậu. Rốt cuộc Hòa đang mơ thấy điều gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro