Chương 32: ''Em đau...''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên má 'Hòa nhỡ' đau đau, cùng vị sắt trong khoang miệng lờ lợ. Lườm cái đám con trai trước mặt, bàn tay trái đầy sẹo, chi chít vết thương cùng dấu giày mờ mờ. Cơ thể đau đớn không sao đứng lên nổi, bất lực nghe bọn nó xúc phạm.

"Ê cái thằng ẻo lả, không phản kháng nữa hả?" Cái thằng đó đạp đạp vào cổ chân của cậu, "Tưởng thanh cao thế nào hóa ra chỉ được cái mác, nghe nói mày học võ mà, đứng dậy cho bọn này một đạp như vừa nãy xem nào?"

Càng nói nó càng ghì mạnh vào cổ chân đã chẳng mấy lành lặn của 'Hòa nhỡ', thằng bé ngồi bất động ở đó, gương mặt chẳng chút sợ hãi nhìn thẳng vào bọn nó. Một bên mặt tím lên vì cú đấm, 'Hòa nhỡ' gượng cười khinh bỉ, điềm tĩnh nói với họ: "Nếu đánh tao khiến chúng mày hả dạ thì cứ việc."

Sau câu nói ấy, thằng bé lại có thêm vài vết thương ở bụng, ở mặt và đôi chân. Bọn chúng thấy cậu chẳng phản ứng gì, mất hứng thú bỏ đi, 'Hòa nhỡ' vẫn duy trì gương mặt lạnh đó, bấu lấy bức tường bằng men trắng, đầu ngón tay run lên vì đau đớn, lết từng bước về phía phòng y tế.

Từng thớ cơ như đang kêu gào muốn ngừng hoạt động, cắn răng đứng thẳng trước cửa phòng y tế: "Cô cho em mấy cái băng gâu được không ạ?"

Bông băng xức thuốc sát trùng chấm nhẹ vào từng vết thương đã toét ra của thằng bé, cắn chặt hàm cố kìm cảm giác muốn khóc, 'Hòa nhỡ' ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Nếu đau thì cứ việc nói, muốn khóc thì cứ khóc. Đừng có giấu những cảm xúc đó làm gì. Em là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải robot đâu."

Không biết phải do giọng nói quá đỗi ấm áp hay đôi bàn tay to lớn ấy đang dịu dàng vuốt lên đôi má của cậu, giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu lí nhí nói: "Em đau quá."

Bàn tay hắn ngưng lại, hắn tự hỏi có phải bản thân nghe nhầm hay không, Hòa vừa mới trả lời hắn sao?

"...Ừ, tôi biết."

Hồi ức về cái hôm bị đánh ấy dần sụp đổ, cậu rơi tự do xuống hố sâu vô tận, giật mình cậu mở bừng mắt. Xòe bàn tay trái ra, nó sạch sẽ một cách bất bình thường, không còn sẹo nữa, rất lành lặn. 

"Tỉnh rồi hả, cậu vừa mới ngất đi đấy." Hắn thấy cánh tay mình nhẹ đi, Hòa đang cúi đầu nhìn đôi chân trần của cậu. Hắn không biết lúc nãy cậu có nghe thấy những lời hắn nói hay không, tính thăm dò mà cậu đã cúi gằm xuống rồi.

"Đúng là lúc nãy tôi muốn nhảy xuống thật, chắc anh hoảng lắm nhỉ? Thân thể này mà chết đi, anh sẽ rất đau lòng đúng không?" 

'Thân thể' mà cậu nói đến là chỉ vẻ bề ngoài này, hắn đang lo lắng cho cơ thể này chứ không phải cậu, không phải linh hồn tên Hòa này. Trái tim dường như liên kết với phần hồn, đau lên từng nhịp đập. 

Sững người khi nghe câu trả lời của cậu, hắn nhìn ra được ngụ ý trong đó. Đúng là hắn có lo cho thân thể này nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, hắn lo rằng mình lại thấy một linh hồn biến mất một lần nữa. Nếu hồn của Hòa chết đi, thân thể này còn có ý nghĩa gì nữa chứ, chẳng còn linh hồn nào duy trì sự sống nữa. Thế chẳng khác nào là chết cả xác lẫn hồn.

"Tôi thật lòng lo cho cậu, không có phần Hoàng trong đó."

Giọng nói của hắn như giọt nước mát lạnh rơi vào bể Axit sunfuric đặc trong trái tim của cậu. Vừa ấm nóng nhưng cũng thật đau đớn, cậu thấy có lỗi với Hoàng quá.

Cô y tá đi đến trước mặt cậu: "Bạn là Lương Mạnh Hòa phải không ạ? Đến lượt bạn rồi."

Hòa dường như không tin nổi vào tai mình, đờ người ra một lúc. Cô ấy vừa mới gọi cậu là Hòa sao?

Hắn chạm nhẹ vào bàn tay cậu: "Cô ấy bảo cậu đấy."

Theo chân y tá vào trong phòng khám, đôi chân trần bước đi trên gạch sứ lạnh ngắt, đứng trước cửa phòng khám quen thuộc, cậu đẩy cửa vào.

"Ơ, là cậu Hoàng hả? Cậu mới đổi tên nên tôi cứ tưởng người mới, ngồi xuống đây đi."

Bác sĩ lôi ra đống giấy tờ quen thuộc, cậu ngồi xuống chiếc ghế bọc da êm ái, đối diện với bác sĩ.

"Được rồi...chúng ra bắt đầu được không cậu Hòa?"

"...Dạ."

Lần thứ hai hắn ngồi đợi cậu ngoài này, vẫn sự lo lắng, bồn chồn đó. Hắn rất tò mò không biết tình trạng hiện giờ của cậu là gì. Mở điện thoại ra, hắn nhập toàn bộ dấu hiệu hắn nhìn thấy từ cậu. Kết quả có rất nhiều nhưng phải đến 80% là đang nói đến trầm cảm. Nắm chặt lấy điện thoại, bàn khẽ run lên, hướng mắt về phía cánh của sắt đang đóng.

...

"Ừm, có vẻ chứng mù cảm xúc đang có chuyển biến tốt nhưng bệnh trầm cảm lại tệ đi. Lúc trước cậu chỉ vô thức làm bản thân bị thương, bây giờ thì nghiêm trọng hơn rồi, cậu Hòa đã có ý định tự sát."

Vân vê chiếc băng gâu đầu ngón tay, cậu hỏi: "Vậy là tôi đang tốt lên hay xấu đi ạ?"

"Theo tôi đánh giá, tình trạng của cậu đang xấu đi. Tôi sẽ kê cho cậu thuốc trầm cảm và tôi khuyên cậu không nên lạm dụng nó, không tốt đâu."

Cầm tờ giấy khám cùng túi thuốc trên tay đi ra ngoài. Cậu đứng trước mặt hắn: "Đi về thôi."

Bỗng dưng hắn đưa lưng về phía cậu, hắn ngoảnh mặt lại, nói: "Để tôi cõng cậu ra xe, đi chân trần ra đường bê tông nóng bỏng không ổn chút nào." Cậu cũng chẳng dửng hơi mà chuốc hoạ vào thân, hai tay nắm lấy vai hắn, xốc cậu lên một cái, từng bước chân vững vàng đó chốc chốc khiến cậu lại quay về cái lúc mình bị thương ở chân. 

Vẫn là tư thế cứng đờ người đó, cậu không dám áp người lên lưng hắn, một phần vì ngại, chín phần là sợ hắn nghe được nhịp tim đập nhanh của cậu. Tự nhiên người hẫng một nhịp, cậu sợ hãi ôm chầm lấy cổ hắn.

"Thế này có phải tốt hơn không, làm như tôi ăn thịt cậu không bằng."

Cái nắng gay gắt chiếu thẳng lên đỉnh đầu cậu, gương mặt cùng mái tóc nóng bừng lên chạm hờ vào cổ và sườn mặt hắn. Cậu nhỏ bé đến mức chiếc bóng dường như chỉ có phần thân của hắn hiện ra cùng với hai chiếc chân được hắn đỡ của cậu. Gầy và nhẹ quá, dù cơ thể không có dấu hiệu suy dinh dưỡng nữa nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Người cậu còn chẳng bằng những chiếc tạ hắn nâng thường ngày, phải bồi bổ cậu mới được.

Càng đi hắn càng cảm nhận được nhịp tim đập loạn của cậu, quả là một cơ thể thành thật nhưng lại đem linh hồn của một kẻ vô cảm. Nhiều lúc hắn còn chả tin vào cơ thể đó, chỉ có ánh mắt đen láy mới giúp hắn nhận ra rằng 'à, đây là cảm xúc của Hòa.'

Mở cửa xe, hắn quay người thả nhẹ cậu xuống ghế, cài dây an toàn cho cậu rồi vòng ra phía ghế lái: "Gần trưa rồi, cậu muốn đi ăn ngoài hàng hay mua đồ về nấu."

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện, hai ngón tay cậu vuốt nhẹ tờ giấy khám: "Đi mua đồ."

Hắn chuyển hướng về phía trung tâm thành phố, đôi mắt cậu mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhắm mắt lại cố ngủ mà không được. Tầm nhìn mờ mờ khiến cậu chẳng ngắm được thứ gì bên đường, dụi dụi mắt, cậu khép hờ đôi mi lại.

...

Cảm giác đung đưa nhè nhẹ khi chiếc xe chuyển động mất đi, cậu mở đôi mắt nặng trĩu, tháo dây an toàn, mở cửa ra ngoài. Hồi Hoàng vẫn ở trong cơ thể này, cậu ấy luôn chuẩn bị danh sách những thứ cần mua cho Hòa, giờ không còn ai làm điều đó nữa. 

"Đi vào." Hắn thả đôi dép mới tinh xuống chân của cậu.

"Anh mua lúc nào đấy?"

"Lúc cậu ngủ." 

Cậu tự hỏi mình ngủ lúc nào, sỏ đôi dép vào, cậu lững thững chạy theo hắn. Bả vai rộng lớn cùng thân hình cao lớn ấy thật khiến người khác có cảm giác được che chở, nhưng nó không dành cho cậu. Một Phong như vậy liệu có tồn tại trong thế giới của cậu không? Chắc là có nhỉ, ở đây cậu quen hắn thông qua Hoàng, vậy còn ở thế giới của cậu thì sao? Là người dưng nước lã, đám mây và ngọn cỏ hay ánh sao và một Hòa nhỏ bé?

Nếu cậu có thể quay lại thế giới trước kia, cậu sẽ đi tìm một Phong của riêng mình. Còn Phong này đã là của Hoàng rồi.

"Cậu có danh sách những thứ cần mua không?" 

Ngón cái bấm mạnh vào đầu ngón trỏ, cậu cúi đầu cắn môi hít sâu: "Tôi không lập danh sách, nhìn thấy gì cần mua thì mua."

Có phải hắn đang nghĩ cậu lười biếng không? Có phải hắn đang nhớ tới Hoàng không? Có phải hắn thất vọng về cậu không?

Nỗi bất an không hiểu sao cứ dần chiếm lĩnh lấy tâm trí cậu, càng ngày cậu càng thấy mình nhạy cảm hơn. Cậu muốn quay lại những ngày tháng vô cảm đó, không ai có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu. Cứ ngỡ phá vỡ được lớp băng lạnh giá trong tim, cậu sẽ thấy được hòa nhập với mọi người nhưng thật ra chỉ toàn đau thương. 

Nếu có cảm xúc mà đau khổ thế này, cậu cần nó làm gì cơ chứ.

Hòa lại như thế nữa rồi, gần đây hắn thấy cậu rất khác so với lúc trước. Chẳng hiểu sao Hòa cứ cúi gằm mặt xuống như vậy, phải chăng cậu biết hắn có thể đọc tâm trạng của cậu qua ánh mắt. Đầu ngón tay cái Hòa trắng bệch vì lực ghì, hắn chạm nhẹ vào tay cậu: "Tôi cũng không thích lập danh sách, bọn mình đi mua đồ thôi."

Bàn tay năm ngón thon dài của hắn đưa ra, hắn muốn cậu nắm tay hắn, bàn tay lưỡng lự đưa lên nhưng lại không nắm lấy. Cầm nhẹ vào góc áo, cậu cúi đầu nói: "Như này là được rồi."

Đẩy chiếc xe đựng đồ đi dọc khu rau củ quả, cậu muốn làm món thanh đạm một chút. Kéo nhẹ vạt áo của hắn, cậu chỉ tay về phía quầy dưa chuột: "Tôi muốn làm nộm."

Ngắm nghía từng quả một, làm cho hai người ăn nên chắc hai quả là đủ, cậu lấy đại hai cái cho vào túi rồi đem đi cân. Cầm túi dưa đã được dán giá, cậu quay ngang quay dọc mà chẳng thấy hắn đâu. Cao lớn như hắn mà cậu còn chả tìm thấy, mặc kệ, cậu đi tới chỗ bán rau. 

Từng bó được cậu trao cho ánh mắt thăm dò. Bó này hơi héo, bó này hơi nhiều lá sâu, cái này lại sạch sẽ một cách bất thường, cậu như một ông cụ non, cứ nhìn rồi lại đánh giá. Bả vai bỗng nằng nặng, cậu biết đó là Phong nên cũng chẳng cần phải quay đầu lại: "Anh chọn đại một bó đi."

Đưa tay lên giả vờ ho nhưng thực chất hắn đang cố nhịn cười, vừa nãy cậu chắp tay đằng sau, híp mắt liếc từng bó một trông cứ như đang nghiên cứu gì đó thâm sâu lắm. 

"Ừ thế lấy cái bó xanh xanh đằng kia đi."

Hòa liếc mắt theo cái chỉ tay của hắn, cậu nhăn mặt nghĩ, cái bó đó xanh như nhuộm phẩm màu thế mà hắn cũng chọn được. Lấy bó rau bỏ vào xe đẩy, cậu nắm lấy vạt áo hắn kéo đi: "Tôi cần mua ít quần áo."

Số quần áo của cậu thật sự quá ít, một phần là cậu lười đi mua, một phần là do không có tiền. Hôm nay cậu muốn mua mấy bộ đồ đi làm, mấy bộ ở nhà toàn phai màu hết rồi. Đứng trước nhiều sự lựa chọn, cậu thật sự không biết nên lấy cái nào. Đồ của cậu phải bền, không được quá màu mè, không được quá chật hay quá rộng, phải mềm mại, không gây kích ứng da, quan trọng là phải rẻ. Tự tát vào mặt ở trong đầu, trung tâm thương mại lấy đâu ra bộ đồ như thế cơ chứ, giá toàn trên trời không. 

"Tôi nghĩ lại rồi, tí ra ngoài mua."

"Đứng ở đây rồi mà không mua là kì lắm, cậu cứ chọn một bộ, tôi trả tiền cho."

Siết chặt góc áo của hắn, từng bộ quần áo trưng ra như muốn dụ dỗ cậu tới chọn. Lúc này cậu như phải đấu tranh giữa ham muốn sở hữu và cái tôi cao ngút trời của mình. Thế này có khác nào cậu đang nợ hắn, đến lúc hắn chán cậu rồi, cậu sẽ phải trả lại hết, thật sự rất mệt mỏi.

"Không cần, tôi không thấy kì. Nếu anh thấy kì thì tự mua cho mình đi." Chiếc áo nhăn một góc nhỏ, cậu thả tay ra nói: "Tôi sẽ đợi anh ở đây."

Cậu tự dựng lên một bức tường vô hình ngăn hắn không xâm phạm đến thế giới của mình, cũng để cảnh báo chính mình không được tham lam hơi ấm ấy. Vốn dĩ cậu và hắn là hai người ở hai chiều không thời gian khác nhau. Hắn là thì quá khứ mang hồi ức về Hoàng, cậu là thì tương lai mang trong mình những nỗi đau chẳng phai. 

Tiếng bước chân của hắn nhỏ dần cùng với thân ảnh mờ mờ. Nếu có hệ thống ở đây, hẳn nó sẽ mắng cậu đúng không? Nó sẽ nói cậu là một đứa nghĩ nhiều, một đứa nhát gan, một đứa vô dụng. Nếu có Hoàng ở đây, cậu ấy sẽ xuất hiện để cậu được nghỉ ngơi trong khoảng không đó. Trung tâm thương mại nhộn nhịp, cậu như tách rời khỏi không gian ấy, như một màu xám đen đơn điệu tồn tại giữa gam màu sáng rực rỡ. 

Nỗi lo lắng, bất an khiến cậu vô thức cậy cậy phần da mỏng đầu ngón tay nhưng lại bị băng gâu ngăn cách cùng móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng. Cậu nắm chặt lấy cổ tay mình bóp chặt, mạch máu xanh xanh nổi lên cùng nhịp đập nhè nhẹ, bàn tay tê tê co duỗi khó khăn. Làn da trắng hồng ấy dần chuyển thành màu tím nhàn nhạt, mạch máu đập nhanh như cố gắng bơm những giọt máu lên bàn tay đang tê rần của cậu. Nếu để lâu thêm chút nữa, liệu cậu có ch..."

"Hòa, cậu đang làm gì đấy?"

Mở to mắt, cậu giấu đôi tay ra sau: "Tôi đang đợi anh." 

Ánh mắt của cậu không nhìn hắn, đôi mắt ấy đang né tránh điều gì, nếu không phải đang làm điều xấu thì chẳng ai lại có ánh mắt chột dạ như vậy. Hắn ném bộ quần áo vừa mua vào xe đẩy, khoác vai cậu cùng chiếc xe kéo đi: "Tôi thấy cậu nguy hiểm quá, nếu không ổn phải nói cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro