Chương 35: Vết son gai mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng toàn tiếng hít thở khó khăn, cậu bắt đầu có ảo giác mình như quay lại cái hồi bản thân bị nhốt. Bật đèn cũng không được mà để đấy cũng không xong, cậu đi ra phòng khách kéo chiếc rèm, ánh trăng phủ một tầng sáng mỏng lên thân hình nhỏ bé của cậu. Ngồi xuống sô pha, phía xa xa có những tòa nhà với những đốm sáng sặc sỡ nhòe nhòe.

Ngắm Hồ G ở trên cao khác hẳn với khi ở căn trọ của cậu. Ở đây không có tiếng xe cộ, không có tiếng quán ăn huyên náo, cũng chẳng được nghe mấy bà bán chè đá buôn chuyện. Yên tĩnh một cách ngột ngạt, điều hòa vẫn phả ra từng luồng khí mát lạnh nhưng cậu vẫn nhung nhớ cái hơi mát từ cơ thể của hắn. 

Ngóng trông cánh cửa vẫn đang đóng sâu hút trong bóng tối, nó dần vặn vẹo, chợt biến thành cánh cửa địa ngục ấy. Cậu như bị ai đó bịt hết miệng mũi lại, ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay. 

Đây chỉ là ảo giác thôi, không có gì phải sợ hết, cậu tự tấn an bản thân, nhưng xem ra vẫn chẳng có tác dụng. Vội vã chạy vào phòng ngủ, bàn tay run rẩy lấy thuốc trầm cảm, cậu lấy hai viên rồi chạy ra phòng bếp rót nước. Con đường đi sao mà lồi lõm lạ thường, cậu bíu vào tủ lạnh, tiếng nước róc rách chảy xuống cốc tràn một ít ra ngoài, ném hai viên thuốc vào mồm, cậu nốc hết một cốc nước đầy rồi khó khăn đi ra phòng khách. 

Thuốc cũng chẳng phải tiên dược, cậu vẫn khó thở ngồi bó gối trên sô pha. Tại sao bản thân phải chịu những điều này cơ chứ, trong suốt thời gian qua cậu vẫn sống tốt cơ mà. Vậy vì cớ gì bản thân bị trầm cảm cơ chứ. Tại ai chứ? Tại cậu sao? Hay tại Hoàng. Tát mạnh một cái vào mặt, cậu nở một nụ cười chua xót. Sao cậu có thể đổ tội cho Hoàng cơ chứ, người ấy luôn khiến cậu hạnh phúc mà, sao cậu lại trách Hoàng. Nụ cười trên môi biến mất, cậu căm phẫn nhìn ra phía cánh cửa ấy. 

Là do hắn, chính hắn đã khiến cậu thành như này. Đúng vậy, tất cả là lỗi của hắn. 

Hắn đã biến cậu thành một sinh vật người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Hắn đã khiến cậu có những cảm xúc ấy, cái cảm xúc cậu từng ham muốn có lại nhưng cũng do hắn mà cậu bắt đầu căm ghét nó. Tại sao chứ, tình cảm của cậu cứ bị đem ra đùa giỡn như vậy sao? Còn hắn thản nhiên nhào nặn trái tim vừa mới lành của cậu. Hắn vui lắm đúng không? 

Chính cậu cũng biết mình đang nghĩ linh tinh, nhưng mấy suy nghĩ đó không hiểu sao cứ nảy ra trong đầu. Day day mạnh hai thái dương,  cơ thể thì như muốn ngất đi song đại não chẳng ngừng hoạt động. Đôi tai ù ù chẳng nghe rõ tiếng gì, trong đầu vẫn không ngừng có tiếng oán hờn cả thế giới này. 

Ồn ào quá, im hết đi.

Mái tóc cảm nhận cái mát lạnh mang theo chút thân nhiệt, cậu được hắn ôm vào lòng, bàn tay hắn vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run lên của cậu.

"Hít vào...thở ra..."

Hắn cứ lặp đi lặp lại lời nói ấy, cậu ngẩng mặt lên cánh tay ôm chặt lấy eo hắn, hít thở theo câu nói của hắn. Rơm rớm nước mắt, cậu vùi vào người hắn. Cậu cứ như một kẻ điên vậy, vừa giây trước còn căm ghét hắn, giờ lại còn rúc vào hắn như vậy, đáng sợ là cậu có cảm giác khi hắn xuất hiện, cậu thấy mình được sống lại.   

Cậu run rẩy trong lòng hắn, xen lẫn trong sự đau xót đó còn làm một chút hạnh phúc bất thường. Hóa ra Hòa cũng cần hắn, nụ cười thoả mãn ấy cậu không thấy được, nếu cậu mà thấy, chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Hắn cứ vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu, việc hắn về đúng lúc như vậy, khiến hắn cảm tưởng như ông trời đang tạo cơ hội cho hắn lấy niềm tin của cậu vậy. Nếu hắn cứ xuất hiện những lúc cậu thế này, một ngày không xa, cậu sẽ dựa dẫm vào hắn, sẽ chẳng rời khỏi hắn. 

Khuôn mặt hắn tràn ngập sự thỏa mãn, hắn cười mỉm an ủi: "Đừng sợ... tôi ở đây." 

Hai người cứ duy trì động tác đó, đến khi cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên. Giãy nhẹ ra khỏi hắn, bình tĩnh nói với khuôn mặt lạnh tanh: "Tôi ổn hơn rồi." Thấy câu nói của mình hơi cụt ngủn, cậu bổ sung: "...Anh ăn cơm chưa?"

Tích tắc tích tắc.

Hắn bật cười bẹo má cậu: "... Chưa, còn cậu thì sao?" Xoa xoa bên má đau rát của mình, giờ cậu không có tâm trạng để ăn, cơm canh cũng nguội hết rồi. Cậu thở dài nói: "Tôi không đói, anh muốn ăn gì thì ăn."

"Cậu nói tối nay sẽ mời tôi đi ăn, quên rồi sao?"

Câu nói đó là cậu nói với Yến chứ có phải hắn đâu? Cậu thầm phản bác trong lòng song cũng chẳng dám nói, cậu mắc nợ hắn chiếc quần trong, coi như là trả nợ.

"Vậy anh muốn đi đâu ăn?"

...

Các quầy bán đồ ăn, thức uống dọc hai bên đường, chừa ra một lối đi ở giữa. Mùi thơm nức mũi kích thích chiếc bụng rỗng của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu đi lễ hội ẩm thực, các món ăn nổi tiếng của từng nơi và cả những món đang nổi trên mạng gần đây đều được mang ra bầy bán.

Hắn có cảm giác mình như đạt được thành tựu còn hơn cả được cấp trên khen, nhìn đỉnh đầu Hòa cứ chốc chốc lại khẽ chuyển động trái phải, cậu có vẻ thích chỗ này. Hắn cũng lâu rồi chưa đi đến đây, cũng do Hoàng không thích nơi đông người, may thay cậu ấy không giống Hoàng. 

Hắn ngạc nhiên trước suy nghĩ của mình, tại sao hắn lại thấy may mắn vì Hòa khác biệt với Hoàng? Đáng ra hắn phải thấy chán ghét, thấy buồn bã và thất vọng chứ. Bước chân của Phong dừng lại, người con trai vừa lạ lại vừa quen ấy bắt đầu làm hắn rung động rồi sao? Nhận ra được điều này, hắn tự kinh tởm chính mình. Chắc em ấy cũng cảm thấy hắn hai lòng đúng không?

Hòa vẫn chăm chăm vào mấy gian hàng nên chẳng biết hắn đã bị tụt lại phía sau, cậu cứ như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Đâu chỉ có hắn mới có thể an ủi cậu, đồ ăn cũng làm được mà. Đôi mắt láo liếc tìm quầy bán hot dog nhưng cậu lại dừng chân trước nơi bán bánh mỳ ngọt.

"Chàng trai ăn gì đây?" Ông chủ quán tay cầm chiếc quạt phẩy phẩy, hỏi Hòa.

Những chiếc bánh có đủ các vị, đây là bánh đã từng bán ở căng tin trường cấp ba của cậu. Bàn tay vớ lấy chiếc bánh vị matcha, đây là vị cả cậu lẫn Hoàng đều thích, như vậy là cả hai người đều được ăn. 

Cầm túi bánh trên tay, Hòa mới phát hiện ra Phong không ở đằng sau cậu.

Rốt cuộc hắn đi đâu rồi nhỉ?

Giờ mà tìm hắn trong đám đông thì có đến sáng cũng chẳng thấy, điện thoại thì không có. Thôi thì cậu cứ mua đồ trước đã, rồi tìm xe của hắn đứng đấy đợi. Bóc chiếc bánh, mùi đăng đắng, ngòn ngọt của matcha sộc thẳng lên mũi, chiếc bụng kêu lên vì đói, cậu ngoạm một miếng thật to, vừa ăn vừa tìm kiếm quán nào cậu nên sà vào sau khi ăn xong cái bánh.

Trái ngược với vẻ thảnh thơi của Hòa, Phong dù cao lớn trong đám đông nhưng lại chẳng thể thấy bóng dáng cậu. Hắn chỉ mới sểnh ra một chút mà cậu đã đi đâu rồi không biết. Lễ hội ẩm thực ngoài trời này được tổ chức với quy mô rất lớn, nhiều ngóc ngách như vậy, hắn biết cậu ở đâu mà tìm. Điện thoại của cậu vẫn đang nằm trong túi quần hắn, vì mải chú ý đến tâm trạng của cậu nên quên không đưa cho Hòa.

Đi dọc các quầy hàng, chợt cánh tay hắn bị kéo lại, hắn tưởng là Hòa nên nắm lấy cổ tay đó rồi quay lại, toan mắng nhưng người đó không phải cậu. 

Giọng nữ lơ lớ tiếng Việt, cô nàng mặc một bộ đồ thoải mái với áo croptop màu trắng và quần bò ngắn, tôn lên nước da trắng muốt đặc trưng của người châu Âu.

"Lại gặp nhau rồi này."

Hắn hất phăng tay cô nàng ra, rồi đi ngang qua cô không thèm trả lời.

"Anh định để một cô gái xinh đẹp đứng một mình ở đây hả?" Cô nàng chạy vượt lên trước mặt hắn, đi bước lùi: "Sao anh lại nghỉ việc ở bên Pháp rồi về đây làm gì, hại em cũng phải nghỉ theo."

Hắn cau mày, khó chịu nói: "Tôi nghỉ làm thì liên quan gì đến cô?"

"Sao anh chẳng tinh ý gì hết, cứ bắt con gái người ta chủ động là sao?" Cô ta tiến lại gần hắn, hai quả đồi gần chạm vào người, hắn đẩy nhẹ vai cô nàng: "Thế cô cũng chẳng tinh ý gì hết, tôi ghét cô ra mặt như thế mà cô cũng chẳng nhận ra nhỉ?"

Dù hắn nói không quá to nhưng cũng đủ để những người gần đó nghe thấy. Cô nàng đỏ mặt tía tai khi mọi người thì thầm to nhỏ, còn có cả tiếng cười khe khẽ nữa. 

Mặt cô mà mỏng thì đã không bám theo hắn đến đây, sắc mặt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nàng lại đuổi theo hắn, rút kinh nghiệm, cô không nói tiếng Việt nữa, vừa chạy vừa gọi: "Xavier, attends-moi avec." (Xavier, đợi em với.)

Có vẻ cô nàng cũng hiểu chuyện, không còn nói vớ vẩn với hắn nữa, chỉ im lặng đi đằng sau. Cô biết hắn đang tìm gì đó, có lẽ là con người, trong lòng cô nàng có hơi ghen tị với người bí ẩn đó.

Người được cô nàng đố kị đang trố mắt với tài múa mì của anh bán hàng cùng mọi người. Tay vẫn không ngừng đút gà rán rút xương vào mồm, màn biểu diễn nhanh chóng kết thúc, cậu cùng mọi người tản ra, có vài người ở lại mua mì ủng hộ anh bán hàng. 

Chật vật mãi mới lách ra khỏi đám đông, cậu tìm thùng rác ném hộp rỗng và khăn lau miệng vào trong. Bụng cậu vẫn đủ chỗ cho một cốc nước nữa, ghé vào quầy bán trà, cậu gọi một cốc nước chanh mang về. 

Cắm ống hút, cậu đưa lên miệng uống một ngụm lớn, đứng dựa lưng vào chiếc xe ô tô của hắn. Thật ra ngoài cách đợi hắn, cậu hoàn toàn có thể hỏi mượn điện thoại người khác để gọi cho hắn nhưng khổ nỗi cậu lại chẳng nhớ số điện thoại của hắn, chỉ nhớ mỗi ba số đầu.

Cốc nước cứ vơi đi dần, đến khi chỉ còn đá và một lát chanh thái mỏng, cậu cũng ngồi thụp xuống đất. Dù sao cậu vẫn chưa tắm, ngồi nghỉ một chút vậy. Bàn tay cầm cốc nước ướt lạnh, từng giọt cứ chảy qua kẽ tay rồi nhỏ xuống nền bê tông. 

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp phải tình huống chớ trêu này, lần trước là do cậu, lần này là do cả hai người. Nhưng cả hai đều vô thức đổ lỗi cho bản thân, cậu trách mình quá chú ý đến đồ ăn, hắn tự mắng chính mình cái tội không để ý tới cậu.

"N'êtes-vous pas fatigué ?" (Anh không mệt sao?) 

Cô nàng không còn cái vẻ nhiệt tình như lúc đầu nữa, cả người cô toát hết mồ hôi, mái tóc dài bết dính vào da mặt. Vì quá trắng nên cả người cô đỏ lên trông thấy, khó nhọc chống tay lên đầu gối, cô cúi người hít thở lấy sức.

Đương nhiên hắn rất mệt, đi hết gian hàng mà cậu có khả năng ghé đến, hắn hỏi người bán nhưng họ đều nói không thấy ai như vậy. Lấy điện thoại, thời gian hiển thị hơn chín giờ, vậy mà hắn đã tìm cậu trong khoảng một tiếng. Với thời gian đó, cậu có thể đã bắt taxi về nhà hoặc tệ hơn là đã trốn đi đâu đó. 

Kìm nén lại sự tức giận, hắn biết sự suy diễn không có căn cứ là sai, với tính của Hòa, cậu có thể sẽ đứng ở đâu đó để hắn dễ tìm thấy, đó là trước kia, bây giờ cậu còn giữ thói quen đó hay không, hắn cũng chẳng biết.

Ở quanh lễ hội không có cái cây nào đủ to và cao, hắn chuyển sang giả thiết khác. Bước chân khựng lại, cô nàng đập thẳng mặt vào lưng hắn, vết son dính lên áo đo đỏ, cô hoảng hốt lấy giấy ướt trong túi sách tính lau đi mà hắn đã quay người lại trừng mắt với cô.

"Il y a des..." (Có...)

Chưa kịp nói với hắn về vết son, hắn đã bước nhanh qua cô, hừ một tiếng, ở bên Pháp cô có hàng tá anh tán vậy mà hắn lại chẳng để ý tới cô gì hết. Cô vừa xinh lại vừa giỏi, người như cô thế giới này có mấy ai, trừ phi hắn không có hứng thú với phụ nữ. Nếu thế cô tình nguyện rút lui, nhưng hãy chỉ là 'nếu' thôi nhé, cô tự nhủ rồi bắt đầu công cuộc chinh phục ẩm thực.

Đá tan thành nước trong cốc, đến đứng dậy vứt nó vào thùng rác cậu còn chẳng dám. Chống cằm nhìn dòng người dần ra về, mặt ai cũng như nhau, có mỗi kiểu tóc và quần áo là khác biệt. Cậu nhớ hắn đi làm về không thay quần áo mà đưa cậu đến đây luôn, hắn mặc sơ mi trắng, ống tay xắn đến khuỷu tay, đi giày da màu đen cùng màu với quần tây. 

Dụi dụi đôi mắt cận lòi của mình, đã cận như mù lại còn không mang kính, đúng là cái đầu đãng trí. Vịn vào tay nắm cửa xe ô tô, cậu đứng dậy từ từ, bóng người áo trắng từ xa tiến lại gần. Cao lớn như vậy, khả năng là Phong, dù sao cũng phải chuẩn bị nghe giáo huấn, cứ đứng thẳng lên trước đã.

"Đợi có lâu không?" 

Cậu ngạc nhiên khi câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy cậu không phải là trách mắng. Cậu ngước lên, hắn không tức giận, giọt mồ hôi chảy xuống chiếc áo trắng, hắn vuốt nhẹ mi mắt cậu nói: "Mệt không? Đi về tắm rửa xong mai còn đi làm." Bàn tay cậu cảm nhận được sức nặng, hắn đặt chiếc điện thoại vào tay cậu: "Điện thoại tôi vừa mới sửa, đừng làm hỏng nữa."

Trông hắn còn mệt hơn cả cậu ấy chứ, tránh ra khỏi cửa lái, cậu lùi lại để hắn mở cửa thì thấy vết son mờ mờ trên chiếc áo sơ mi trắng. 

Sao cậu thấy vết son đó gai mắt thế nhỉ?

Cắn nhẹ phần da trong miệng, cậu vòng qua xe mở cửa ghế phó lái, tâm trạng dù hơi khó hiểu nhưng cơn buồn ngủ đã chiếm ưu thế. Vừa đặt mông xuống, đôi mắt cậu díp lại ngay lập tức, bản thân cậu cũng rất mệt mà chẳng nhận ra. Hắn cài dây an toàn cho cậu, vén vài cọng tóc trước trán, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ thấp, đôi lông mày của cậu dần thả lỏng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro