Chương 36: Mộng du.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bế cậu ngủ say trong lòng, hắn gắng gượng đến chiếc giường thì cả cậu và hắn đều ngã xuống, may là hắn kịp đỡ đầu của cậu. Hắn cũng chẳng nỡ gọi cậu dậy nhưng Hòa vẫn chưa tắm, vỗ nhẹ vào má, hắn gọi nhỏ: "Hòa, dậy đi tắm."

Sau khoảng chục cái vỗ và gần chục cái lay người, hắn không hiểu sao cậu ngủ say đến như vậy. Thở dài một hơi, hắn lại bế cậu vào nhà tắm, ý định của hắn hoàn toàn trong sáng, chỉ đơn thuần là tắm cho cậu, không hơn không kém.

Đầu thì nghĩ vậy nhưng thân dưới không nghe, hắn cắn răng vuốt từ hai chiếc tai, lần xuống cổ rồi men theo đó trượt xuống ngực cậu. Có lẽ vì kìm nén dục vọng quá lâu, hắn mới có phản ứng, phải kết thúc nhanh cái màn tắm hộ này mới được. 

Ôm lấy cậu nhấc ra khỏi bồn tắm, hắn quấn khăn quanh người cậu, bế đặt lên giường. Thân dưới chướng đau cũng phần nào giúp hắn tỉnh táo, hắn rất muốn chạm vào cậu, chạm từng ngóc ngách trên cơ thể ấy rồi để lại dấu vết của riêng hắn. 

Vươn tay ra, hắn khựng lại rồi dứt khoát quay người lại, lấy quần áo bước nhanh vào nhà tắm.

Hắn chưa điên mà giở trò đồi bại với người đang ngủ, lại còn là Hòa - người mà hắn coi là kẻ ngáng đường giữa hắn và Hoàng, hắn sẽ không bao giờ làm chuyện thân mật với người mình không thích, đây là nguyên tắc của hắn.

Phòng tắm rào rào tiếng nước chảy, Hòa đã tỉnh từ bao giờ, chiếc chăn bông cọ nhẹ vào làn da còn mang chút hơi nóng, trần nhà loang lổ ánh đèn cùng ánh trăng hòa làm một. Thật nhục nhã làm sao, cậu đang mong chờ hắn sẽ làm gì đó sao? Chính cậu cũng không ngờ bản thân lại có suy nghĩ đó với hắn.

Cậu thích hắn, cậu biết chứ. Hoàng là người yêu của hắn, cậu cũng biết. Phong không thể quên được Hoàng, cậu cũng biết. Cậu mãi không thể là Hoàng, cậu biết. Nhưng chẳng một ai biết rằng cậu cũng mong muốn được hạnh phúc, được có một người yêu thương mình, cũng như được mình yêu thương.

Đôi mắt khô ráo nhìn trần nhà, khuôn mặt nửa sáng nửa tối cứ lẳng lặng nằm đó. Khóc nhiều rồi, cũng đến lúc phải cạn nước thôi. Thuốc trầm cảm giúp cậu thoải mái lạ thường, trong đầu dần trống rỗng.

Vừa nãy cậu đã nghĩ gì nhỉ? Không biết nữa, nhắm mắt ngủ thôi.

...

Hóa ra Hoàng đã phải chịu đựng những cảm xúc thất thường này. Cuộc sống của một người trầm cảm quá đỗi vất vả, họ luôn phải đấu tranh với chính mình, một muốn kết thúc cuộc đời, một âm thầm cổ vũ bản thân. 

Còn mục đích sống là còn được sống, còn được hít thở. Vậy mục đích sống của mọi người là gì? Vì gia đình, người thân? Vì tiền tài, danh vọng? Vì xã hội? 

Đối với cậu, cả hai thế giới đều không có cái gọi là tình thân, vậy là tiền tài đúng chứ? Nhưng giờ đây, tiền chẳng níu kéo nổi nữa, tiền chẳng khiến hắn quên Hoàng, chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tim cậu, chẳng mua được một ánh mắt thâm tình của hắn, chẳng thể giúp Hoàng trở lại. Ở đây, tiền đối với cậu thật vô dụng biết bao.

"Tâm trạng của em không tốt đúng không?" Máy tính hiện lên background với những nét bút vặn vẹo, những đường cong vẽ một cách hời hợt, cánh cửa to nhỏ gầy béo trông đến khó chịu, không thấy phối cảnh ở trong khung tranh. Người ta thường nói nét chữ nết người, nhưng Tuấn thấy, nét bút cũng nói lên được tâm trạng hiện giờ của thân chủ.

Đối với người bình thường, Tuấn sẽ nghĩ là họ lười hoặc đang quá mệt nhưng cậu thì khác, hiếm khi cậu mắc lỗi cơ bản như này. 

Quầng thâm mắt của cậu ngày một đậm, ánh mắt cũng lờ đờ như nhắm, dù trông như rất buồn ngủ nhưng thực chất lại ngược lại. Tỉnh táo một cách mệt mỏi, có lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc đúng không? Cậu cũng chẳng rõ là thuốc ngủ hay thuốc trầm cảm nữa, vì cậu luôn uống cả hai viên cùng một lúc vào buổi tối. 

Đầu óc được thư giãn, lại được ngủ. Tội gì mà không dùng cả hai.

Đã được gần một tháng cậu ở cùng với hắn, hiện tại cậu và hắn sống với nhau như chủ trọ và người thuê trọ, tiền thuê cũng rẻ, phải gọi là quá rẻ so với một căn hộ nằm ở trung tâm thành phố hướng đông nam. 

Khoảng thời gian vừa thiên đường vừa địa ngục ấy không biết sẽ còn kéo dài đến bao lâu, câu nói muốn theo đuổi cậu, tưởng chỉ vài ngày là hắn sẽ chán, ai ngờ hắn kiên trì đến vậy. Có lẽ Hoàng đã cho hắn biết sở thích của cậu, con đường đi đến trái tim người đàn ông là thông qua đường dạ dày, hắn cũng biết áp dụng lên cậu. Hằng ngày cứ tan làm là đã có cơm nước đầy đủ trên bàn, hắn đều ngồi trên chiếc ghế đó, đều nói 'Về rồi thì ăn cơm thôi'. 

Hôm nay cũng không ngoại lệ, quả nhiên vẫn là khung cảnh đó, cậu theo thói quen ngồi xuống phía đối diện nhưng không thẳng mặt với hắn mà ngồi chệch một ghế. Nếu cố kiếm một đề tài để nói chuyện, thì cũng chỉ xoay quanh công việc, cùng lắm là hắn sẽ hỏi cơm hôm nay thế nào, hay đại loại là ngày mai muốn ăn gì. 

Hai người cứ như hai đường tiệm cận vậy, mãi chẳng chạm nổi đến nhau, giữa khoảng phân cách đó chính là Hoàng. 

Có một lần trong lúc cậu đang mộng du rồi đột ngột tỉnh táo lại do va chân vào ghế sô pha, cậu đang xoa xoa ngón chân út thì tiếng hắn ở trong phòng vọng ra. Thói quen không đóng cửa phòng ngủ của hắn đã khiến cậu nghe trọn vẹn câu nói ấy. Hắn đã nói rằng hắn rất nhớ Hoàng, cùng với đó là khuôn mặt cười mỉm dù mắt vẫn đang nhắm.

"Ngày mai là trung thu rồi, có muốn đi đâu chơi không?"

Lời nói của hắn đã kéo cậu về hiện thực, đôi tay hắn vẫn không ngừng chuyển động, lách cách bát đũa cùng nước chảy rào rào rửa trôi những bọt bong bóng trăng trắng, có vài nơi dính bọt và đều bị hắn lau sạch, găng tay rửa bát nhỏ nước treo trên móc. Bàn tay lành lạnh vuốt trên vành tai mỏng của cậu, vừa ngứa ngáy lại vừa thoải mái lạ thường, hành động này như một nghi thức không thể thiếu sau khi cả hai dùng xong bữa. 

Cậu đã quá quen với hành động này của hắn, để đấy, cho hắn trêu đùa vành tai đang dần một nóng lên.

Vành tai của cậu vừa mềm lại âm ấm, nó như chung hòa với bàn tay lạnh buốt của hắn. Tiết trời mùa thu mang theo chút gió lạnh cùng vài cơn mưa phùn, lá bắt đầu ngả vàng, các con phố HN cũng dần nhộn nhịp người xuống phố ngắm cảnh, đi dọc hai bên đường, lá rụng cùng nắng nhẹ xen qua kẽ lá đổ bóng xuống mặt đường. Cái nắng không gắt như mùa hạ cũng chẳng lạnh cóng như mùa đông, rất phù hợp để đi dạo trên phố.

Cả hai vốn chẳng mấy quan tâm nhiều đến đối phương, lại đi làm suốt ngày, thời gian buổi tối lại vô cùng ít ỏi, lắm hôm họ còn chẳng chạm mặt nhau. Hòa thì sáng sớm đã đi làm, tối lại đêm muộn mới về, hắn thì dăm ba hôm lại ở luôn trên công ty. 

Mối quan hệ mập mờ do chính hắn tạo nên và cũng chính hắn bắt đầu thấy mệt mỏi với nó. Đã gần một tháng nhưng Hòa vẫn không chịu mở lòng với hắn, dù cho hắn đã nấu những món cậu thích, đưa cậu đi chơi, quan tâm hỏi han đủ kiểu. 

"Ngày mai tôi vẫn phải đi làm."

Bộ truyện nào cũng sẽ phải có ít nhất một chương đặc biệt, Tuệ và Tuấn đã bàn bạc với tổng biên tập về việc vẽ một chương ngoại truyện trung thu, thành ra cả nhóm vừa mới hoàn thành Deadline thường ngày, giờ lại thêm Deadline đặc biệt. Trung thu đối với cậu chả khác gì ngày thường, bánh trung thu hằng chục năm vẫn mấy vị quen thuộc và vẫn ngọt khé cổ như ngày nào. 

Nếu có người nói tuổi thơ của cậu thật bất hạnh thì cậu cũng vui vẻ thừa nhận. Từ nhỏ cậu đã biết mấy trò hóa trang thành Tôn Ngộ Không, ma quỷ, siêu nhân hay công chúa đều vô nghĩa, mấy trò đó tạo ra nhằm mua vui cho đám trẻ con, nhưng cậu hồi đó làm gì biết niềm vui là gì.

Vành tai hắn xoa nắn đến đỏ chót, lần theo gò má lại chạm nhẹ lên má cậu. Gương mặt cậu hốc hác đi trông thấy, ngón tay cái tiếp xúc với phần da mỏng dưới mắt. Công việc của cậu và hắn ít nhiều cũng là cùng một lĩnh vực, việc minh họa cho một bộ truyện đương nhiên rất vất vả, hắn hiểu. Khó hiểu ở chỗ là hắn để ý tối nào cậu cũng ngủ rất say nhưng sáng lại chẳng có tí năng lượng nào. 

Hắn có nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc trầm cảm song cũng không dám hỏi cậu. Nhìn người đang tựa hờ mặt vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt khép lại chỉ thấy hàng mi đen dày cụp xuống đổ bóng. 

Cửa sổ tâm hồn đen láy ấy, đã lâu rồi hắn chưa được ngắm nhìn. Bàn tay còn lại chạm vào bên má bên kia, hắn toan nâng mặt Hòa lên thì cậu đã đứng bật dậy.

"Tôi đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon."

Bóng lưng nhỏ bé hơi cúi đầu đi về phía phòng ngủ, cậu chậm rãi đóng cửa lại. Mở ngăn kéo tủ dưới cùng cạnh giường, lọ thuốc trầm cảm chỉ còn đúng một viên, còn thuốc ngủ đã hết từ bao giờ. Ngồi bó gối ngắm ánh trăng qua khung cửa sổ, căn phòng cô quạnh chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu. 

Mỗi tối, cậu luôn tự hỏi liệu ngày mai mình còn được thấy ánh bình minh hay không, rồi sang ngày mới, cậu lại như được reset lại đầu óc, lại bình thản như thể đã quên đi những suy nghĩ tiêu cực lúc tối muộn. 

Không có thuốc ngủ, cậu phải tìm thứ gì đó để có thể yên bình trải qua đêm nay. Ánh sáng xanh trắng chiếu lên gương mặt mệt mỏi, điện thoại đang phát video về đàn cừu, giọng nữ nhẹ nhàng đếm từng con nhảy qua rào. Nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt đếm theo giọng nói đó.

Một con cừu, hai con cừu, ba còn cừu,...

Video đã phát hết từ lâu, đôi mắt mở to nhìn vô định vào khoảng không phía trước. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay úp xuống đệm, cậu lọ mọ đứng dậy rồi mở cửa đi ra ngoài.

Phòng của hắn và cậu nằm đối diện nhau, hắn tựa lưng vào cửa phòng nhìn cánh cửa vẫn đang đóng trước mặt.

Không biết hôm nay Hòa có mộng du nữa không nhỉ? Hắn tự hỏi rồi ngay lập tức đã có câu trả lời, cánh cửa mở ra từ từ, Hòa đứng thẳng hướng mắt về phía trước. Đã gần một tháng Hòa mộng du và lúc nào cũng tầm giờ này, cậu sẽ lại đi quanh căn hộ rồi ngủ gục trên sàn. Cũng may là hắn dậy sớm và kịp bế cậu vào phòng trước khi cậu tỉnh. Nhưng đây cũng chẳng phải cách giải quyết triệt để, hắn cũng là con người, cũng có lúc mệt tới nỗi ngủ say bí tỉ. 

Những lúc như vậy, khi hắn tỉnh dậy thì cậu đã nằm bên cạnh từ lúc nào, cửa phòng hắn ít khi đóng hẳn, có lẽ cậu đã vào nhầm phòng, có một hôm hắn mặc kệ cậu đi quanh nhà, đợi được một lúc thì cửa phòng mở ra, cậu vén chăn chui vào cuộn tròn người ngủ. Lúc đầu hắn còn thấy khó chịu nhưng cũng dần quen với điều đó.

Trở về hiện tại, hắn đứng chắn giữa cửa thành ra cậu không vào được nên đứng im đó. Ánh mắt vẫn hững hờ không ngẩng đầu nhìn hắn, dù là đang tỉnh hay đang mộng du, thói quen đó của cậu vẫn không đổi. 

Hắn tiến lên nắm tay cậu dắt vào phòng, lúc mộng du cậu ngoan ngoãn hơn hẳn, ít nhất không phản kháng cái nắm tay của hắn. Hai người nằm quay lưng lại với nhau, cậu nằm ngủ bên cạnh còn hắn dù nhắm mắt song vẫn chẳng ngủ nổi. Hắn ngồi dậy, ánh đèn ngủ hắt lên mái tóc cậu một màu vàng ấm. Vì không ngủ được, hắn lại lôi máy tính ra làm việc. 

Hòa cứ hết nằm nghiêng lại chuyển qua nằm ngửa, hắn đặt máy tính sang một bên vươn tay ra chạm nhẹ vào má cậu. Chẳng biết có phải do thân nhiệt chênh lệch hay không nhưng má cậu rất nóng. Một tầng mồ hôi nhẹ phủ lên trán của cậu, hắn lấy điều khiển bật quạt trần lên, một lúc sau cậu mới nằm im.

Một tay hắn đặt lên trán cậu, một tay vẫn gõ bàn phím viết báo cáo. Thân nhiệt thấp hơn người bình thường của hắn không ngờ lại có người thấy dễ chịu. Thấy lòng bàn tay hết mát, hắn lật bàn tay áp phần mu lên. Lúc ấn lưu tài liệu, thời gian cũng trôi qua được hai tiếng, Hòa nằm nghiêng mặt về phía hắn, tay cậu ôm lấy tay hắn, dựa má vào lòng bàn tay ngủ say.

Thân hình to lớn từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu vào lòng. Nếu để Hòa ngủ ở đây, sợ rằng sáng mai cậu sẽ chẳng thèm nhìn mặt hắn. Một tháng cậu ở với hắn, vậy mà chẳng to thêm chút nào, dù cậu cũng có cao hơn so với lúc trước nhưng khi đứng cạnh hắn, cậu vẫn nhỏ bé như vậy.

Đặt cậu xuống giường, bật quạt ở độ mát vừa phải, cậu chẹp miệng trong vô thức lăn vài vòng rồi nằm nghiêng ngủ. Cánh tay phải của hắn vẫn còn chút hơi ấm từ cậu, hắn nắm chặt tay lại rồi bước nhẹ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro