Chương 5: ''Cậu đi đâu?''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phát xong rồi nhỉ, cô bắt đầu tính giờ nha, mười phút nữa lớp trưởng đi thu bài." Cô giáo lấy điện thoại ra bấm giờ.

[Câu hỏi: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn sau: 'Anh ngắm nhìn cổng bằng tre, vòm cổng với những nét uốn cong như nụ cười nhếch mép...']

Đọc sơ sơ, cậu chắc chắn đó là phép so sánh, khó nhất có lẽ là chỉ ra tác dụng.

Cậu biết rồi.

'Hệ thống giúp tôi với.'

'ĐÂY LÀ 'BIẾT' CỦA CẬU HẢ?'

'Anh hệ thống đẹp trai, thông minh giúp em với.'

'KHỤ KHỤ, TÔI SẼ CHỈ CÁC BƯỚC LÀM CHO CẬU.'

' >:[ '

Tiếng hệ thống ở trong đầu nói liến thoắn. Đầu tiên là gọi tên và chỉ ra dấu hiệu. Cậu ghi ghi vào trong tờ kiểm tra, hệ thống thấy vậy chửi cậu một trận.

'TRỜI ƠI!!! BIỆN PHÁP SO SÁNH THÌ ĐÚNG RỒI, THẾ CÒN CÁI 'NHƯ NỤ CƯỜI NHẾCH MÉP' LÀ SAO?'

'Cậu bảo tôi chỉ ra dấu hiệu còn gì?'

'SO SÁNH HAI VẾ VỚI NHAU, NÊN CẬU PHẢI CHỈ RA CẢ CÁI SO SÁNH VỚI NÓ CHỨ!'

'À, Ok'

Gạch cả câu, cậu viết lại.

Cậu mở tay ra cho hệ thống xem.

[Dấu hiệu: 'Cong như nụ cười nhếch mép.']

'T-T'

'Sao cậu không nói gì, tôi làm đúng rồi hả?'

'CẬU VIẾT HẾT CÂU SAU DẤU PHẨY LÀ ĐƯỢC.'

Thời gian trôi nhanh hơn cậu nghĩ, mới thế mà hết năm phút rồi. Giờ mới đến phần khó nhất.

'CỨ VIẾT RA NHỮNG GÌ CẬU NGHĨ, TÔI KHÔNG MẮNG NỮA ĐÂU. ^-^ '

[Tác dụng: So sánh cái cổng với nụ cười nhếch mép để diễn tả độ cong của cái cổng, giúp người đọc dễ hình dung cái cổng cong như thế nào.]

'NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.'

Trong đầu đang toàn tiếng tụng kinh của hệ thống, giọng nói bên cạnh bỗng vang lên: "Cậu làm kiểu gì thế?"

Cậu để dịch bài cho hắn xem: "Em làm sai ở đâu ạ?"

Hắn mở tay ra cho cậu nhìn bài hắn.

[Tác dụng: Tăng sức gợi hình gợi cảm cho diễn đạt, thu hút người đọc. Làm nổi bật nét đẹp cổ kính của vòm cổng. Thể hiện những cảm nhận tinh tế của nhà văn về quang cảnh khu vườn.]

'CON NHÀ NGƯỜI TA.'

Cậu đang do dự không biết có nên mở lời muốn hắn cho chép hay không, hắn đã đặt hai tờ kiểm tra ở cạnh nhau: "Chép đi."

Định nói cảm ơn, hắn đã gục mặt xuống bàn rồi.

Một lúc sau, tiếng chuông báo thức vang lên: "Hết thời gian rồi nha các em, lớp trưởng đi thu bài."

Một vài bạn quay ngang quay dọc để hỏi nhau có làm được bài không và câu trả lời cậu nghe thấy nhiều nhất, đại ý là đề dễ.

'CÓ MỖI CẬU THẤY KHÓ THÔI.'

'Xin lỗi vì đã ngu văn bẩm sinh.'

Cậu muốn hỏi tại sao hắn không thắc mắc một học sinh được tuyển thẳng chuyên văn lại không được một bài cơ bản, nhưng thấy hắn chả có vẻ gì tò mò, cậu thở phào.

"Trật tự đi mấy em. Thường buổi đầu cô sẽ dạy nhưng hôm nay cô vẫn muốn dạy."

Có vài đứa con trai khi mới nghe thấy chữ 'nhưng' đã hú hét ầm ĩ lên, nó chỉ kéo dài đến khi cô nói vế sau và tiếp đó là một khoảng im lặng.

"Haha, cô đùa thôi, buổi đầu cho mấy em làm quen với nhau nhưng nói nhỏ nhỏ thôi, kẻo thầy Sơn đi qua là chết đấy." Nói xong, cô lấy cuốn 'Đắc nhân tâm' ra đọc.

Làm quen gì, cậu chỉ muốn ngủ thôi, sáng nay dậy rõ sớm. Nghĩ vậy cậu gục xuống bàn đánh một giấc cho đến khi nghe tiếng tùng tùng vang lên.

Dụi dụi mắt, tầm nhìn bắt đầu nét dần, cậu thấy hắn đang cụp mắt, tay chống cằm đang nhìn cậu chăm chú.

Có khi nào lịch sử lặp lại, cậu bật dậy lấy tay chùi mép, may mà không có.

Vuốt vuốt tóc và đồng phục, cậu hỏi: "Anh cần em làm gì ạ?"

"Không có gì." Hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Một lúc sau, Minh chạy bình bịch vào lớp cậu, vẫn là tư thế tay chống đầu gối, vừa thở vừa nói: "Tớ mua ít bánh mỳ, sáng nay đi vội quá không ăn sáng được."

Minh đặt một cái bánh mỳ thịt lên bàn của Phúc: "Cái này cho cậu."

Quay sang phía cậu: "Của cậu đây." Một cái bánh mỳ ngọt vị Socola.

Cậu cảm ơn rồi im lặng nhìn chiếc bánh, bên tai là tiếng hai người nói chuyện.

"Ồ, cậu có rồi hả?" Hắn cầm trên tay hai bánh mỳ và hai chai nước khoáng.

Ngồi xuống ghế, hắn hỏi: "Ai cho?"

"Tớ cho đấy, sáng bọn mình vội quá nên tớ mua cho cả bốn luôn, cậu lấy thêm không?" Minh để túi đựng một đống bánh mỳ ngọt lên bàn.

"Thôi không cần đâu." Hắn cầm chiếc bánh Minh cho cậu, đặt vào túi trên bàn: "Hoàng không thích vị này, cậu cứ giữ lấy."

Hắn siết chặt cổ tay trái của cậu, ép cậu quay lên. Giờ cả hai tay đều nhức nhức, vết nắm bên tay phải đã chuyển sang màu đỏ thẫm từ lúc nào.

Ghé gần nói nhỏ với hắn: "Em đâu có nói với anh việc em không thích vị Socola.'

Đẩy chiếc bánh vị Vani cho cậu: "Tôi đoán bừa thôi."

Ừ, hắn đoán sai rồi.

Giữ phép lịch sự tối thiểu, cậu vẫn đút chiếc bánh vị Vani mà cậu ghét cay ghét đắng vào balo: "Để lúc nào đói, em sẽ lấy ra ăn, sáng ăn xôi vẫn còn no."

Thầy Sơn cầm cặp sách đi vào: "Được rồi ngồi xuống, buổi đầu chúng ta sẽ không học nhưng thầy trò ta sẽ có vài việc cần phổ biến."

Thầy ngồi xuống ghế nói tiếp: "Về vấn đề học thêm, tuần sau nhà trường mới có lịch, vì mỗi bạn có một lựa chọn nên sẽ dẫn đến tình trạng trộn lớp. Đây cũng là cơ hội để mấy đứa có nhiều bạn, đừng khó chịu với điều đó."

Ngừng lại, thầy uống hớp nước: "Học phí thầy sẽ gửi tin nhắn cho từng phụ huynh, do đó mấy đứa cần điền số điện thoại vào tờ giấy này." Lại một tờ giấy nữa.

"Mấy đứa cứ chuyền nhau ghi, thầy sẽ nói đến một vài điểm của trường này. Cứ trước mỗi kì thi sẽ có một bài khảo sát các môn và mỗi tháng có một bài đánh giá năng lực môn chuyên. Thầy thông báo trước để mấy đứa khỏi sốc."

Có mấy bạn bắt đầu kêu ca.

Cầm tờ giấy trên tay, cậu quyết định ghi số điện thoại của cậu vào, ghi xong cậu lại gục xuống bàn nghe thầy Sơn nói.

"Đến phần cử ra mấy bạn giữ chức vụ cán bộ lớp, lớp trưởng tạm thời là Phúc. Bí thư, cờ đỏ, xung kích giao thông, mấy đứa có thể tự đề cử mình hoặc bạn khác đều được. Hãy nhớ chỉ là tạm thời, bao giờ đến đại hội chi đoàn sẽ chốt sau."

Cả lớp im lặng, thầy bất lực hỏi: "Vậy trong mấy đứa có bạn nào đã từng làm cờ đỏ hay không?"

Tiếng xì xầm nổi lên, cậu không phải không muốn giúp lớp nhưng cậu không có ký ức của Hoàng về hồi cấp một hay cấp hai.

Cậu còn chả nhớ lúc đấy cậu có từng giữ chức vụ nào hay không. Lên cấp ba hình như cậu có làm chức vụ gì đó, sau không làm nữa.

Một vài bạn chỉ định đứa xấu số, có bạn tự nguyện làm. Cuối cùng cũng xong việc này.

Thầy gật gật đầu: "Được rồi, giờ mấy đứa chơi tự do trong lớp, vẫn quy tắc cũ, cấm làm ồn lớp bên cạnh."

Thầy tiếp tục với đống sổ sách, cậu gục xuống bàn ngủ.

Sau đó cậu ngủ liền ba tiết, mãi cho đến khi có người lay người cậu.

"Dậy đi, tan học rồi." Giọng nói quen quá, cậu mơ màng bị hắn nắm tay kéo đi.

Phải được một đoạn xa cậu mới tỉnh ngủ, giật mình giãy ra khỏi tay hắn: "Em có thể tự đi được ạ." Nhớ phải đến phòng tin, cậu quay lại.

"Đi đâu đấy?"

Cậu cứ có cảm giác hắn có mắt đằng sau nhỉ?

"Em đến chỗ này một lát ạ." Cậu không muốn hắn biết cậu đến phòng tin, nếu bị phát hiện, cậu chết chắc.

"Thế tôi đi với cậu."

Sao con người này bám cậu vậy? Chắc phải đợi dịp hắn không ở quanh cậu, mới có thể đến phòng tin được: "Thôi em không đi nữa, em về với anh." Mệt mỏi nói với người đó.

Một bàn tay giơ ra trước mặt, này là đang bảo cậu nắm hả?

"Giờ em hết buồn ngủ rồi ạ."

Hắn rụt tay lại: "Tôi chỉ không muốn phải bế cậu vào phòng y tế thôi."

Một lớn một bé đi vào kí túc xá nam, Minh và Phúc đã vào từ lúc nào. Phúc mắng Minh ở trong phòng vệ sinh không quá lớn nhưng rất rõ ràng: "Tớ đã bảo cậu phải rửa tay trước khi ăn mà."

Minh với chất giọng tủi thân nói: "Cầm đũa ăn chứ có phải bốc tay đâu?"

Thực ra Phúc giống như bà mẹ của cả đám vậy, dù chỉ cao hơn cậu có một chút.

Minh với Phúc cùng bước ra, Minh vẫn còn ấm ức nói: "Hai người tốt nhất nên rửa tay đi, không tên này bật chế độ ác quỷ đấy."

Vỗ cái chát vào lưng Minh, Phúc minh oan: "Tên này đi vệ sinh chưa rửa tay nên tớ mới thế."

Cậu ậm ừ đã hiểu, lôi chiếc bánh mỳ cùng chai nước khoáng trong balo ra, chiếc bánh Vani to hơn cả bàn tay cậu.

Cậu muốn ném nó đi.

'SAO CẬU GHÉT VỊ NÀY THẾ?'

'À, chỉ là ghét cái ngọt gắt, ngầy ngậy của nó thôi.'

Phúc cầm theo ví tiền nói: "Bọn mình xuống căng tin ăn trưa đi."

Cả đám không ý kiến gì cùng nhau xuống căng tin. Đi qua thùng rác, thấy mọi người đều không để ý, cậu ném chiếc bánh vào trong.

Đang đứng gọi đồ, hắn cúi xuống nói với cậu: "Chiếc bánh tôi cho cậu đâu?"

Lấp liếm cho qua chuyện, cậu nói: "Lúc đi xuống đây em ăn hết rồi ạ."

Cậu không thấy hắn nói, chỉ thấy đôi mắt xám cụp xuống, hắn đang nhìn môi cậu.

Đã diễn, phải diễn cho chót, cậu lấy tay giả vờ chùi chùi, vô tình khiến môi cậu từ hồng hồng chuyển sang đỏ.

Vẫn thấy hắn giữ nguyên tư thế ấy, cậu cúi gằm mặt xuống.

'Hệ thống, tên này đa nghi quá.'

'TÔI NGHĨ ĐÂY KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ NIỀM TIN ĐÂU.'

Minh phía trước hớn hở nói: "Có đồ của bọn mình rồi, hai cậu ra đây lấy đi."

Bữa trưa ăn trong chớp nhoáng, cả bốn cùng về kí túc xá. Chắc chiều nay cậu không được ngủ rồi, phải đợi mọi người ngủ hết cậu mới có cơ hội đi xuống phòng tin. Nằm trên giường nghịch điện thoại, chơi mấy con giun cũng hay nhưng nhanh chán quá.

'Hệ thống, cậu có chiếu được phim không?'

'TÔI KHÔNG PHẢI CÔNG CỤ GIẢI TRÍ. °_°'

'Vậy cậu kể cho tôi vài chuyện của Hoàng đi.'

'TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT NHIỀU. HOÀNG LÀ ĐỨA RẤT HIỀN, HỒI CẤP MỘT CẤP HAI NÓ LUÔN LÀ HỌC SINH GIỎI CỦA LỚP, CŨNG VÌ THẾ NÓ LUÔN BỊ CÁC BẠN BẮT NẠT. NÓ THU MÌNH CHO ĐẾN KHI CẬU XUYÊN VÀO.'

'Nghe bất hạnh nhỉ.'

'CÒN CẬU THÌ SAO?'

'Tôi không nhớ nhiều lắm, trí nhớ của tôi rất kém. Tôi chỉ nhớ những sự kiện nào nổi bật thôi, như lúc tôi bốn tuổi bị một bạn đập vào mặt khi đang sắp vào giấc ngủ.'

'TUỔI THƠ DỮ DỘI QUÁ. HAY CẬU CỨ CHỢP MẮT, KHOẢNG BA MƯƠI PHÚT NỮA TÔI GỌI CẬU DẬY.'

'Ừ, thế tôi ngủ một chút.'

...

'DẬY ĐÊ HÒA ƠI.'

'Thật là, đang ngủ ngon.'

'TÔI ĐANG RẤT SỢ CÁI SUY NGHĨ MUỐN TIÊU HỦY TÔI CỦA CẬU NHA, CHÍNH CẬU ĐỒNG Ý LÀ BA MƯƠI PHÚT SAU TÔI GỌI CẬU DẬY MÀ.'

'Cậu đừng nói gì hết.'

Nhẹ nhàng bước xuống giường, để tránh làm phiền giấc ngủ của hắn, cậu chọn giường dưới, hắn ở giường trên. Sau khi chắc chắn mọi người đã ngủ, cậu khẽ mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang không bóng người, cái nắng chiều gay gắt chiếu xuống, rõ ràng là mùa thu rồi mà vẫn còn vương cái nắng chói chang của mùa hạ.

Đứng trước của phòng tin bị khóa, cậu lật đật chạy đến phòng bảo vệ.

"Mượn chìa khóa phòng tin để làm gì?" Ông bảo vệ nằm trên giường gấp cau có nói với cậu.

"Con mượn để tìm thêm tài liệu học tập ạ." Cậu đứng trước cửa nói.

Ông bảo vệ nhắm mắt, lật người quay lưng về phía cậu: "Phải có sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm lớp cậu thì tôi mới cho mượn được."

Một chuyến đi công cốc, biết tìm đâu ra thầy Sơn, có khi thầy về luôn rồi. Còn một chỗ cậu chưa đến, chính là thư viện, nhỡ đâu ở đó có máy tính. Nghĩ vậy cậu lại lóc cóc chạy đi tìm thư viện, chắc là nó nằm ở tòa điều hành.

Nhòm vào thư viện, có mấy bạn đang học bài ở trong đó, cậu nhẹ mở cửa đi vào. Cô thủ thư ngồi trước máy tính để bàn, thấy có người đi đến, ngẩng đầu lên: "Cô giúp gì được cho em?"

Cậu nói: "Dạ, cho em hỏi ở đây có máy tính cho học sinh dùng không ạ?"

Cô thủ thư đẩy kính: "Đi sâu vào trong, có dàn máy tính ở đó, không làm ồn là được."

Cúi đầu cảm ơn, cậu đi theo sự chỉ dẫn của cô thủ thư.

Máy tính ở đây không xịn bằng ở phòng tin, đời cũng cũ rồi. Mong là chuột với bàn phím không bị hỏng, kiểm tra từng máy một cuối cùng cũng có một cái tạm ổn.

Cậu vào Facebook, tìm các nhóm nhận Design, cậu vào được một nhóm có khá nhiều thành viên, lượt truy cập cũng nhiều. Lướt qua các bài đăng, cậu tìm thấy có người thuê thiết kế bìa truyện, phí cũng khá ổn, không do dự nhắn tin nhận job.

Cậu và người đó trao đổi qua lại cũng chốt được bố cục và màu. Cậu tải phần mềm design xuống, bắt đầu làm việc.

Quả nhiên khi làm thứ mình thích, thời gian trôi nhanh hơn hẳn.

Gửi bản Demo cho người ủy thác, người đó có vẻ rất hài lòng, nói ngày mai hãy tiếp tục rồi chuyển cho cậu nửa số tiền, tiếng thông báo phát ra từ chiếc Nokia, nhắn cho người đó là cậu đã nhận được tiền, cậu tắt máy tính.

Chào cô thủ thư xong, cậu bắt đầu ra về. Chạy thật nhanh đến kí túc xá, mười giờ là kí túc xá đóng cửa chính mà bây giờ là 9 giờ 54 phút luôn rồi.

Thở hồng hộc trước cửa phòng, cậu cố nín thở mở cửa phòng ra. Phòng rất tối nhưng nghe tiếng thở đều đều, cậu biết là họ ngủ hết rồi.

Quay lại nhẹ nhàng khóa cửa, vừa thở phào, cánh tay bị kéo vào phòng vệ sinh.

"Cậu đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro