Chương 6: ''...Đừng tránh tôi...''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên đại não vẫn chưa Load được việc này, đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với bóng tối, cậu đã bị kéo vào phòng vệ sinh.

Từ từ nhìn rõ người đang ép cậu vào tường, chất giọng trầm thấp quen thuộc, cậu hỏi: "Anh Phong ạ?"

"Tôi hỏi cậu đi đâu?" Càng nói hắn càng áp sát cậu, chiếc cằm tì hờ trên đỉnh đầu, cậu cứng đờ người.

Được rồi, hôm nay sẽ làm cho ra lẽ luôn, cậu tự nhủ, lấy can đảm nói: "Anh có hơi quản em thì phải?"

Lần này hắn tì mạnh cằm xuống, tức giận nói: "Chính cậu bảo tôi phải bảo vệ cậu cơ mà, sao, quên rồi hả?"

'Hệ thống, tên Hoàng này bảo hắn thế thật à?'

'CÁI NÀY...TÔI KHÔNG RÕ, TÔI CHỈ CÓ THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA HOÀNG.'

"Anh, em mỏi cổ quá, anh đừng đè lên nữa." Sau đó cậu thấy đầu nhẹ hơn hẳn, hắn có dịch ra một chút nhưng vẫn không đáng kể.

"Không nhớ được thì thôi, cậu đi đâu giờ mới về?" Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn cậu hỏi.

"Sao em phải nói với anh?" Cậu cũng bắt chước hắn, khoanh tay trước ngực ngẩng đầu nói.

Hắn nhấc một bên lông mày: "Chính cậu đã bảo đi đâu cũng báo cáo với tôi, chẳng lẽ chuyện này cậu cũng quên?"

Cậu bảo hắn lúc nào, nghe sai sai thế nào ấy.

'Hệ thống...'

'TRỜI ƠI!!! TÔI CŨNG ĐANG RỐI HẾT LÊN RỒI, CHẮC HOÀNG CÓ BẢO HẮN TRƯỚC KHI CẬU XUYÊN VÀO ĐẤY, GIẢ VỜ NHỚ RA ĐI.'

Giữ khuôn mặt điềm tĩnh, cậu nói với chất giọng đều đều: "À, em nhớ ra rồi."

'NGHE CHẢ THUYẾT PHỤC TÍ NÀO. (-_-)'

Hắn vẫn không tin, cả hai đấu mắt một lúc lâu, cậu từ bỏ trước nói: "Em đến thư viện." Nếu không phải do mắt mỏi, cậu không đời nào thua cái trò này.

Thấy hắn lùi về một khoảng xa, cậu đứng đấy chờ hắn ra ngoài để cậu đi tắm.

Chực hỏi sao hắn vẫn chưa ra, hắn đã nói trước: "Sao cậu còn đứng đây, muốn nhìn tôi đi vệ sinh hay gì?" Hắn toan kéo quần xuống, cậu kinh hoàng chạy vọt ra ngoài.

Giờ khó rồi đây, có vẻ Phong và Hoàng có quen nhau từ trước. Nhớ đến giấc mơ bạn học sinh bị đánh ở hẻm, cậu nghi ngờ đó là quá khứ của Hoàng, có thể đó là lúc Hoàng gặp được Phong.

Ngồi khoanh chân trên giường, quần áo để trên đùi, lo sợ nhỡ hắn phát hiện ra cậu không phải Hoàng là toi.

Tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, hắn bước ra, chỉ tay vào trong, cậu hiểu ý cầm quần áo vào đi tắm.

Mắt mỏi, não mỏi, cơ thể rã rời nằm phịch xuống giường, cậu đánh một giấc đến tận sáng.

Lạch cạch, lạch cạch.

Lăn lộn vài vòng trên giường, cậu từ từ ngồi dậy. Phía phòng vệ sinh có hai con người đang tranh nhau vào trong.

Phúc ở ngoài cố mở cửa: "Tớ là lớp trưởng, tớ phải được ưu tiên trước."

Minh bên trong cố đóng cửa: "Tớ là người vào trước với hôm nay tổ tớ trực nhật, bảo vệ môi trường là trên hết."

Phúc tức giận nói: "Có cái lớp thôi mà làm như cái công viên không bằng."

Cậu rút lại lời khen cho Phúc hôm qua, nó điềm đạm với tất cả mọi người, trừ mỗi Minh. Cả hai người họ đều bất lực với đối phương, quyết định vào làm vệ sinh chung luôn.

Cậu ngồi trên giường trố mắt nhìn, cậu không ngờ đến trường hợp này.

Và kết quả là cả bốn cùng muộn học.

Phúc bị thầy Sơn gọi đi giáo huấn, Minh bị lớp phạt trực nhật một tuần, còn cậu và hắn chỉ bị giáo viên tiết đầu khiển trách.

Từ căng tin đến khi vào kí túc xá, Minh và Phúc nhìn nhau tóe cả lửa, hai người cùng thò tay vào balo lấy ra...đồ ăn.

'THẾ CẬU TƯỞNG LÀ CÁI GÌ?'

'Tôi đã nghĩ đó là hai khẩu súng đồ chơi.'

Diễn biến sau đó là hai người làm hòa, trông thái độ có vẻ họ đã quen với việc này. Từ cái cách hai người lấy đồ ăn cùng lúc là hiểu rồi.

Hôm nay cậu vẫn phải đến thư viện để làm nốt, nhìn cái người to lớn đứng trước cửa, cậu cầm theo balo giả vờ đến thư viện để học.

"Em muốn đến thư viện." Hắn dịch người cho cậu ra ngoài.

Nắm dây balo cậu, hắn nói: "Nhớ về sớm...Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi như hôm qua." Hắn thả tay, đóng cửa lại.

Dù gì công đoạn khó nhất đã hoàn thành hôm qua rồi, chắc cũng không về muộn lắm đâu nhỉ?

'TÔI NGHĨ CẬU NÊN CẨN THẬN CHÚT, KHÉO TÊN PHONG ĐANG NẤP Ở ĐÂU ĐÓ NHÌN CẬU LÀ CHẾT.'

'Cậu cứ làm như anh ấy theo dõi tôi không bằng.'

Cậu được người đó khen hết lời, chuyển nốt số tiền còn lại, người đó còn gửi thêm một khoản nho nhỏ nữa, nhắn là do cậu làm nhanh lại còn chỉn chu nên thưởng cho cậu một số tiền nhỏ, coi như động viên.

Cậu cũng nhắn cảm ơn rồi về kí túc xá. Hôm nay về sớm hơn hôm qua gần một tiếng, thong thả đi trên đường về kí túc xá cùng chiếc bụng đã no.

Vì kí túc xá khá gần cổng trường, khi đi ngang qua nó, cậu bỗng cảm nhận có một ánh mắt ở ngoài cổng. Giữ một khoảng cách an toàn, cậu thấy một góc áo phía sau trụ cổng trường. Rồi từ từ, nửa cái đầu nhô ra cùng hai hốc mắt đen ngòm nhìn thẳng vào cậu.

Dù đại não vẫn bình tĩnh như thường nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy, cảm giác buồn nôn lại đến. Không biết nguyên nhân ra sao, cậu cứ phải chạy vào kí túc đã.

Vào đến sảnh kí túc, bác bảo vệ thấy cậu thở khó khăn, lấy chai nước đưa cậu: "Làm gì mà như chó đuổi thế, đã đến giờ đóng cửa kí túc xá đâu?"

Cậu bắt đầu điều chỉnh hơi thở, ngó cái trụ cổng trống trơn, cậu bắt đầu nghi ngờ cậu bị ảo giác. Chắc nhìn máy tính lâu quá nên mắt cậu bắt đầu yếu dần rồi.

Cậu cảm ơn bác bảo vệ rồi lết từng bước về phòng kí túc. Bước những bước đi nặng nề, cậu nghĩ không biết có nên đi đo mắt hay không. Đời trước cậu cũng cận khá nặng, phần lớn là do không đeo kính sớm.

Mở cửa phòng, Minh và Phúc đồng thời hỏi: "Hoàng học về đấy hả?" Cả hai cùng làm động tác ôm mặt như trong bức tranh 'The Scream' rồi cười phá lên.

Thấy thiếu thiếu gì đó, cửa phòng vệ sinh vẫn mở chứng tỏ không có người trong đó, cậu hỏi: "Anh Phong đâu mấy cậu?"

Minh nằm trên giường nghịch điện thoại nói: "Phong đi ra ngoài từ chiều, giờ vẫn chưa về."

Tắm rửa xong xuôi, cậu đắp chăn cuộn tròn người lại, nhớ đến lời hệ thống nói lúc ở thư viện. Cậu biết hắn không có lý do gì để làm vậy, cơ thể túa đầy mồ hôi lạnh. Song cậu chẳng thấy sợ chút nào, chẳng lẽ đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể?

'XIN LỖI, LÚC ĐÓ TÔI CHỈ ĐÙA THÔI, CẬU ĐỪNG NGHĨ NHIỀU. (╥╥) '

Nằm bất động hơn ba mươi phút, cửa phòng kí túc mở ra, Phong bước vào. Cậu cắn chặt răng giả vờ ngủ, tiếng xột xoạt bỗng ngừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến giường của cậu.

Tiếng hít thở đều đều của hắn ở bên cạnh, cơ thể run lên từng đợt, thực tế hắn chỉ nán lại mấy giây nhưng với cậu thì như chết đi sống lại vậy.

Một đêm trằn trọc không ngủ nổi.

Phúc từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn hai quầng thâm mắt của cậu hỏi: "Tối qua không ngủ được hả?"

Cậu không muốn nói ra nguyên nhân: "Ừ, tối qua uống cốc Cafe nên không ngủ được."

Phúc không nghi ngờ gì, khuyên cậu: "Tớ biết việc học rất quan trọng nhưng uống ít Cafe thôi."

Tiếng Minh nằm trên giường nói xuống: "Sao cậu không khuyên tôi như thế?"

Phúc nói bằng giọng khinh bỉ: "Cậu chỉ có chơi game thâu đêm chứ học hành cái gì."

Đương nhiên cậu không phải là người sẽ im im chịu đựng, rất nhiều lần cậu hỏi Phong về cái đêm đấy, hắn toàn lảng tránh sang chuyện khác, nếu có trả lời thì chỉ bảo không biết.

Cậu đợi đến một ngày chỉ còn Minh và cậu ở trong kí túc xá, cậu có nói với Minh rằng muốn đổi giường và bất ngờ Minh đồng ý ngay lập tức, nói là Phúc hay trách cậu ấy làm rung giường, nhiều lần muốn đuổi đi.

Minh và cậu đổi giường với nhau, Phúc trông vui mừng lắm. Còn Phong dựa lưng vào thành giường, đôi mắt xám hướng thẳng về phía cậu đã được một lúc lâu.

Phúc đi tắt đèn, cậu bắt đầu nhắm mắt xoay người vào trong. Cảm giác khó chịu vẫn không vơi đi, chắc cậu lạ giường, lật người đổi tư thế, cậu vô tình thấy người bên giường đối diện.

Phong nhìn cậu từ lúc nào vậy? Đổi tư thế đối mặt với trần nhà, cậu trùm chăn kín đầu cố ngủ.

Cậu lại thấy chiếc gương đó, nhưng hình phản chiếu không phải bạn học sinh nữa, mà là một cậu bé. Bé trai nhỏ đang ngồi cúi đầu xuống đầu gối, co ro trong gương. Cậu muốn nói, miệng không tài nào thốt được.

Cậu bé từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ, khóe môi bị rách. Cậu nhìn kĩ lại, phát hiện cậu bé...không mặc quần áo.

- Mất rồi.

Tại sao lúc nào cậu cũng tỉnh vào thời khắc quan trọng vậy, thượng đế không muốn cậu tìm ra chân tướng hay sao?

Ngã ruỳnh một cái, cậu quên mất là bản thân đã đổi giường, lại còn rất tự tin bước chân xuống nữa chứ.

Cậu đau đớn nằm dưới đất, may cái giường không quá cao, không là vỡ cả đầu luôn chứ chẳng đùa.

Vẫn là Phúc phản ứng đầu tiên, trên mồm dính bọt kem đánh răng, hớt hải chạy ra: "Trời ơi, cái gì rơi vậy?"

Thấy cậu nằm chật vật dưới đất, Phúc luống cuống chân tay vào phòng vệ sinh lau mồm miệng, cầm hộp y tế ra.

Cậu được Phong bế lên giường Phúc, mở hộp y tế bắt đầu sơ cứu cho cậu: "Nếu đau thì cố mà chịu."

'CÓ ĐAU LẮM KHÔNG? (._.)'

'Không sao, tôi quen rồi.'

Trong khi ba người đang loay hoay tay chân, Minh vẫn chấp niệm với cái giường, ngủ như chết.

Cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với Phong nếu chưa tìm ra sự thật nhưng nhìn Phúc chỉ cao hơn cậu có một chút, cậu vẫn để hắn cõng xuống phòng y tế. Cậu bảo Phúc cứ đến lớp trước, phải khuyên một hồi Phúc mới không đòi bám theo nữa.

Bác sĩ sau khi khám qua, bảo cậu bị bong gân chân cấp độ II cũng khá nặng, băng bó xong, bác sĩ dặn không được vận động mạnh, ngày chườm đá bốn đến tám lần rồi kê cho cậu vài viên thuốc giảm đau.

Trước khi về, bác sĩ nói với Phong: "Nếu thấy bạn có chuyển biến xấu, phải xuống đây ngay lập tức nghe chưa."

Hắn ậm ừ, cõng cậu về kí túc xá.

"Anh, em muốn đến lớp học." Người cứng đờ nằm trên lưng hắn, cậu nói.

"Ngày mai tôi sẽ cõng cậu đi học, hôm nay ở kí túc xá nghỉ ngơi." Bước chân vững chãi đi trên cầu thang, leo tận năm tầng mà hắn không mệt. Tương lai cậu cũng phải tập luyện đầy đủ mới được.

Cậu ngồi trên giường của Minh, hắn đứng trước mặt cậu: "Không phải tôi không muốn nói, chỉ là chưa đến lúc nhưng nếu cậu tin tôi thì đừng tránh tôi nữa."

Ấn cậu nằm xuống giường, hắn sang bên giường của Phúc: "Tôi nằm ở bên này, muốn lấy gì, đi đâu cứ bảo tôi."

Cậu nhắm mắt, trùm chăn che nửa mặt, cậu không biết hắn có nghe thấy không, nói: "Dạ."

Việc một chân bị thương khiến cậu di chuyển khá khó khăn, đi ở nơi bằng phẳng thì không sao chứ lên cầu thang là Phong cứ bắt cậu phải leo lên lưng hắn.

"Cậu muốn bị muộn học đúng không?" Hắn nhìn cậu đang chật vật nhảy lò cò xuống cầu thang.

Cậu mồ hôi nhễ nhại nói: "Anh để em đi hết đoạn này đã." Cậu phải làm quen với điều này nếu không muốn làm phiền hắn nhưng khó hơn cậu tưởng.

Được rồi còn bậc cuối, cậu toan nhảy mà hắn đã vác cậu trên vai.

Thả cậu ở sảnh kí túc, hắn nói: "Giờ cậu muốn tôi vác như lúc nãy hay cõng hả?."

"Anh dìu em là được ạ." Lần này hắn làm theo lời cậu, nói là dìu vậy thôi chứ chân cậu cũng có chạm đất đâu.

Thật sự không biết sức hắn khỏe hay cậu yếu nữa, mà toàn bộ những nơi hắn đụng vào ít nhiều cũng đỏ hết lên. Cậu soi gương, vén áo đồng phục lên, phần eo in hằn cả bàn tay hắn. Nhớ lúc đó hắn đâu có dùng nhiều sức đâu, minh chứng là cậu vẫn hít thở được bình thường mà.

Nguyên một tuần chả có gì nên hồn, bác Linh có gọi điện hỏi cuối tuần có về hay không, cậu cúi xuống, cổ chân vẫn cứng đờ, nói với bác rằng cậu không về được. Bác Linh nghe vậy, buồn nhiều chút.

Tuần sau sẽ có lịch học buổi chiều và lúc đó sẽ là bắt đầu chuỗi ngày làm mai cho đôi chính. Vì chân không ổn nên cậu tạm thời sẽ về lại giường cũ, ngồi trên đấy cậu lấy bút, giấy ra lập kế hoạch.

'CẬU PHẢI BÁM NHIỀU NƠI NHỈ?'

'Đương nhiên.'

'NHƯNG CHÂN THÌ CẦN HAI TUẦN NỮA MỚI KHỎI.'

'Đây là tôi lập cho cả năm học chứ có hành động ngay đâu."

...

Hai tuần trôi qua nhanh chóng, hiện tại cậu đang ở trong phòng y tế.

"Chân đi lại được rồi, nhưng chạy nhảy thì không nha, bác vẫn sẽ cho cháu vài miếng dán giảm đau." Cậu ngồi trên giường bệnh, bác sĩ đang kiểm tra cổ chân của cậu.

Cuối cùng cũng có thể thực hiện kế hoạch, hai tuần qua cậu chỉ ngồi im một chỗ nhìn đôi chính chả có tí tương tác nào, lại chỉ học cùng có môn Anh. Vì lớp cậu có rất nhiều bạn đăng kí Toán, Lý, Hóa nên số lượng vẫn đủ cho một lớp buổi chiều, còn Anh ít hơn nên phải trộn lớp.

Nhìn Minh và Phúc ngồi cách nữ chính hai cái bàn, cậu cùng với Phong còn cách tận một dãy. Phải làm cách nào đó mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro