C3 Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ mất mẹ từ hồi giữa năm lớp 10, trong một vụ tai nạn, vào đúng dịp tết, việc đó để lại mất mát lên rất lớn cho cậu.

Khi đó, cậu đang ở nhà chuẩn bị đi học thì được gọi báo là mẹ cậu đã bị tai nạn xe dẫn đến mất mạng tại chỗ. Vũ như không tin vào tai mình nữa, mọi thứ như trở nên trống rỗng, nước mắt rơi không kiểm soát.

Suốt nhiều tuần sau cậu vẫn không vượt qua được mất mát đó, cậu thỉnh thoảng cứ trốn học, tự tìm cho mình một không gian riêng để quên đi tất cả. Sau đó việc cậu trốn học diễn ra thường xuyên hơn, tất nhiên giáo viên cũng gọi về nhà nhưng ông Bình do thương con nên cứ bênh Vũ nhiều lần, tuy sau này Vũ trở thành một học sinh lêu lỏng nhưng ông chưa bao giờ nói nặng lời với cậu.

Vào một buổi chủ nhật

-" Vũ, xuống đây ba nhờ một chút."
Ông Bình nói với lên

-" Con xuống liền." Vũ vừa bước xuống vừa ngáp, còn chưa thay bộ đồ ngủ

-" Ba muốn nhờ con cái gì."

Ông Bình đưa cậu một phong bì nói:" Con sang nhà hàng xóm, cái nhà mà có cái cửa sắt, song đưa cho người ta cái này, nói có người đến tìm nhưng nhà không có ai nên gửi nhờ nhà mình,là thư người nhà nên con đi sớm rồi đưa cho người ta nghe chưa."

Vũ ngơ ngác,nói: "Ba sao không đi mà để con, không chừng người ta nhìn thấy mặt con là lại bàn tán không chừng."

Thật ra việc cậu không lo học mà chơi bời lêu lỏng, dù không phá xóm nhưng không tránh khỏi việc ai nhìn thấy cậu cũng nói này nói kia.

-" Cậu hàng xóm kia là người có hiểu biết, con không cần lo quá đâu, ba từng tiếp xúc với cậu ấy rồi."Ông Bình vừa chiên trứng vừa nói,"Giờ ba phải sang nhà ông Phát để bàn chuyện nữa.

Ông Phát không ai khác là ba của Quang, hai người vốn có quan hệ rất tốt, Vũ và Quang cũng vậy, do phụ huynh quen nhau nên hai người đã chơi thân từ nhỏ.

- " Con biết rồi, ba đi đi."

Vũ sau đó cũng cầm lấy phong bì rồi đi đến nhà người hàng xóm kia.

Giờ này mà con xài cái hình thức này, sao không nhắn tin cho nhanh, còn nếu gửi tiền thì sao không chuyển khoảng, hơi lạ thật, Vũ thầm nghĩ.

Vừa đi đến, Vũ thấy ngay một căn nhà với chiếc cửa sắt hơi cũ, bên trong có một khu vườn không quá rộng, căn nhà bên trong là nhà cấp bốn, nói rộng không rộng, hẹp cũng không hẹp, lại rất yên ắng, không có tiếng trẻ con, như thể chỉ có một người ở.

Vũ gọi lớn vào

-"Chú ơi hoặc anh gì đó ơi, có thư nè!"

Vũ không biết gọi đối phương như thế nào chỉ biết người kia qua lời ba cậu là một người khá trẻ.

Quả nhiên không lâu sau, một người  từ trong nhà bước ra, dáng vóc thoạt nhìn khá trẻ

Vừa nhìn thấy người đó, Vũ như hồn lìa khỏi xác, không tin vào mắt mình, nói cậu nằm mơ cậu cũng tin.

Là thầy Ninh.

-"Aaaaaaaaa"

Ninh:" Làm sao?"

-" Dạ em chào thầy" Vũ đưa phong bì cho người kia.

-" Phiền cậu rồi, cảm ơn." Ninh cảm ơn cậu nhưng ngữ điệu coi bộ không mang chút cảm xúc nào làm Vũ nhất thời không biết làm gì hay nói gì.

-"Phạm Ngọc Vũ đúng không?"Ninh nhìn Vũ rồi hỏi như muốn khẳng định.

-" Dạ...Dạ đúng."

-"Tôi nhớ tên rồi, lần sau lên gở điểm."

-"Ơ" Vũ mở to mắt nhìn thầy mình, tâm trạng hỗn loạn nhưng vẫn ngờ vực hỏi lại:"Thầy nói thật ạ?"

Ninh lặp lại:"Lần sau lên gở điểm, nhớ học bài."

Vũ lúc này mới chắc chắn những gì mình nghe được, vui mừng mà nhảy cẩn lên, còn định nắm tay người ta cảm ơn nhưng lý trí mách bảo là không được, cậu cười tít mắt, vòng tay lại.

-" Dạ cảm ơn thầy, em tưởng thầy không cho em cơ hội luôn chứ."

-" Tôi cho cậu gở chứ có nói cho điểm không đâu mà cậu cứ làm quá lên."

Vũ mừng lắm, thật ra cậu bị giáo viên chủ nhiệm doạ nếu mà tuần này còn bị ghi sổ nữa thì bị mời phụ huynh, cậu không muốn phiền ba mình nên bây giờ coi như là một cơ hội tốt.

-" Thì ra thầy là hàng xóm em mà đó giờ em không biết." Vũ cười hì hì

Ninh từ nảy đến giờ mặt vẫn không biến sắc,nói: " Chuyển đến mới vài tháng thôi, cũng không tính là lâu."

Vũ hơi thắc mắc nhìn vào phong bì trên tay Ninh,hỏi:

-" Người nhà thầy gửi thư cho thầy phải không, em đoán thầy xa nhà để lập nghiệp nên người nhà nhớ lắm chứ gì."

Ninh lúc này mặt có hơi trầm xuống, không rõ nghĩ gì.

-" Cũng không hẳn, có nhiều chuyện khó nói lắm."

-"Aaa"

Vũ nhìn đồng hồ trên tay, nói:" Giờ em phải đi có việc rồi, gặp thầy sau."

-" Em chào thầy."

Nói có việc cho sang chứ thực chất đi chơi đá banh với đám bạn.

-"Ừ."

Sau khi Vũ đi thì Ninh cũng bước vào nhà.

Mở phong bì ra là một là thư và một xấp tiền, Ninh không đọc lá thư mà trực tiếp bật lửa đốt nó, ánh mắt vẫn không đọng nhiều cảm xúc.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl