C4 Bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đúng như lời hứa, Vũ được gọi lên trả bài.

-" Vẫn như cũ, viết lại hết công thức kì một đi."

Vũ đã chuẩn bị cho lần này, cậu rất nhanh viết được hết công thức toán, còn quay xuống lớp ra dấu ok rồi cười hì hì, vẻ mặt tự nhìn qua rất tự tin.

-" Bạn nào có nhận xét gì không, bạn viết đúng chưa?"

Quang giơ tay tiếp ứng

-" Dạ bạn viết đúng hết rồi thầy."

-" Hôm trước em với bạn lên bảng viết không được phải không, giờ em bảng đi."

Quang:"..."

-" Dạ, thầy, em...em chưa thuộc hết..."

- " Một điểm, chép phạt rồi viết thêm cho tôi bảng kiểm điểm có chữ ký phụ huynh." Ninh vừa nói vừa lật sổ đầu bài,"Còn Vũ tám điểm, trừ điểm lần trước không thuộc."

Vũ được điểm tốt thì bỗ đùi cái bép, cậu về chỗ trong nụ cười mãng nguyện, còn Quang thì nhìn bạn mình mà mà muốn hoá đá.

________________

Về đến nhà, Vũ tìm ngay điện thoại để nhắn tin với Quang nhưng chưa kịp gõ gì thì bên kia đã gọi qua.

" Ê Vũ, tao đang sầu thì ma xuôi quỷ khiến làm sao, tao mở báo cũ của ba xem, mày biết tao thấy gì không?"

Quang nói tiếp:" Động trời lắm, khủng khiếp lắm."

Vũ nghe vậy thì cũng hơi tò mò, nói: " Chuyện gì nói đi, mày cứ úp mở."

"Ba tao làm cảnh sát, mày biết mà phải không."

- "Ừ, rồi sao."

"Vụ này cả tháng rồi, nhưng mà vẫn đang truy lùng."

"Bên mình có một vụ buôn ma túy, thủ phạm trốn sang nước ngoài rồi biệt tăm luôn, người ta truy nã khắp nơi bên mình để bả hết đường rồi mà bả vẫn trốn được."

" Ba tao còn nói bà này chỉ có đường tử hình thôi."

-"Rồi mày kể tao nghe làm gì vậy?"

Quang bên kia sau khi kể xong chuyện mình muốn nói thì liền đổi giọng, cười lớn nói:

" Tao chán quá nên kím chuyện nói với mày thôi haha." Rồi tắt máy cái rụp

Vũ không để ý nhiều đến những lời Quang nói, cậu không hiểu biết quá nhiều về những chuyện này, tuy ông Bình- ba Vũ cũng là dân trong nghành nhưng cậu lại không quá hứng thú với công việc của ba mình.

Vũ không biết được mình sau này sẽ làm gì, một con người hoàn toàn không có mục tiêu cao cả.

Bỗng cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình từ phía chiếc cửa sổ đang mở, cậu nhìn xuống thì thấy Hà, trên tay cầm vợt cầu lông của cậu, nhìn thấy Vũ, Hà gọi lớn :

-"Ê VŨ, ĐỂ QUÊN VỢT TRÊN LỚP NÈ."

Hai người vốn không phải hàng xóm, chắc là do thuận đường nên Hà mang luôn vợt về cho cậu.

-"Làm phiền bà rồi, vô nhà uống miếng nước nè." Vũ nói lớn.

Vũ bước xuống mở cửa, vừa mở ra thì Hà đưa vợt cho cậu.

-" Hôm khác đi, giờ tui đi học thêm rồi."Hà nói.

-" Vậy để hôm khác."Vũ trả lời.

Hà định đi nhưng chợt quay lại nói với Vũ:

-" Vũ hay dễ sợ, tui để ý lúc Vũ phản ứng khi được thầy cho điểm, thầy Ninh có cười đó, nhưng chắc có mình tui thấy, thầy cười nhìn đẹp lắm, từ lúc thầy dạy đến giờ tui mới thấy thầy cười."

Nghe Hà nói mà tự nhiên Vũ thấy mình đặc biệt hơn hẳn, cậu cười tít cả mắt.

Hà đi rồi vẫy tay chào.

-" Bye Hà nha."

Biết mình làm thầy cười được mà tự nhiên trong lòng thấy vui vui, Vũ tự nhiên có tý động lực học toán.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl