Chương 1: Ngày suy ngẫm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Nam bắt đầu từ...từ lúc tỉnh ngủ. Có ngày là 12h trưa. Có lúc là 17h chiều. Huh! Một cuộc sống không hề có quy luật. Ngủ không đúng giờ ăn không đúng bữa. Ngay cả vệ sinh cá nhân cũng ngày tắm ngày không. Cứ như vậy đã gần 4 tháng tròn rồi. Vì sao không đi học ư? Vì bỏ học rồi.
-----------------------------------------------------------
- Ê thằng chó mày dậy chưa?
- Mới dậy.
- Đm. Dậy ra quán nét nhanh lên. Bố thiếu người.lẹ lên thắng tao bao đi ăn
- Ăn cl á. Tao méo muốn đi. Cưỡi chó đi à. Tao không có xe.
- Lol. Thôi mày biến đi.
- Ừ.
Điện thoại tắt. Nam liếc qua thì đã 3h chiều rồi. Bụng đói đến không còn cảm giác. Vơ đại chai nước uống một ngụm. Hai mắt thẫn thờ nhìn vào bức tường trắng đối diện. Mắt khô rát. Đầu ong ong. Cả người mệt lử vì thiếu năng lượng. Liếc qua chỗ góc phòng thì rác chất đống. "Không còn gói mì nào rồi. Cũng không còn trứng" Nam chán chường nằm vật ra tiếp. Người lả đi. Lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Lớp học đang ồn ào.
- Ê. Hôm qua mới gặp chị mày thấy xinh lắm. Sao mày xấu vậy ? Haha.
- Em nó cũng thấy dễ thương hơn nó.
- Mày giống ai á. Chả giống bố mẹ tí nào cả.
- Cái tính cách của mày nếu ghép vào một em gái dễ thương thì sẽ rất được cưng chiều. Nhưng với con trai thì..haha.không phù hợp chút nào.haha
- Mẹ ơi, thằng Nam nó bỏ học rồi. Giọng chị cả vang lên đâu đó.
- Cái gì ?? Cái gì mà bỏ học. Nó mới gọi điện về vẫn bảo đang học mà?? Thật sao? Nó bỏ học sao. Nó đâu rồi??? Giọng mẹ vang lên đến chói tai.
Nam bừng tỉnh. Người ướt đẫm mồ hôi. Haiz. Ngủ cũng không yên nữa. Mở điện thoại. Ánh sáng điệu thoại rọi chiếu sáng một góc nhỏ. Hơn 7h tối rồi. Đói. Quán nhỏ trước dãy không mở. Thôi ăn đường đỡ vậy. Mặt nhờn nhờn đầy dầu. Mụn cũng nhiều. Ăn đường nhiều lại càng thâm. Chán thật. Đã xấu nay lại càng xấu. Quạt thổi giấy bay lật phật. Nhìn cả đống giấy dưới chân và dưới đầu mà chán. Chồng cao cao. Nhìn là hết muốn học rồi. Hi vọng là sẽ đậu lần nộp họp bạ này. Hi vọng. Mãi vẫn là hi vọng. Trước giờ vẫn là hi vọng trong lòng. Chưa khi nào đủ kiên trì để cố gắng đạt được cả. Toàn là mộng hão. Vươn tay cầm điện thoại. Mở facebook cũng toàn là tin tức, chả có tin nhắn hay thông báo nào. Điện thoại cũng vậy. Mở xem phim hay đọc truyện vậy. Cứ thế thức đến sáng. Lại là vòng tuần hoàn cũ.
(Có rất nhiều người đang nỗ lực. Còn tôi đang buông thả. Tôi không còn sức để nỗ lực. Chủ ước có một quý bà nhà giàu nào đó đến bao dưỡng tôi. Mang tôi đi thật xa. Cho tôi ăn cho uống có chỗ ngủ là tốt. Chỉ cần vậy thôi.)
Cây bút loẹt quẹt vài đường trên trang giấy trắng. Nghĩ cũng lạ. Người ta không có tài này cũng có tài nọ. Vậy mà mình đến cái chữ cũng xấu nữa. Thật hết nói mà. Nam ngả ra phía sau. Dưới đầu là chồng tài liệu dùng làm gối. Chân cũng gác lên tài liệu. Thật sự nếu không có chiếu chắc sẽ dùng tài liệu kê để nằm luôn. Nằm nhiều chữ sẽ thấm vào người đó. Hahaha. Lại đói rồi.
Màn hình điện thoại chợt sáng. Ồ.Thông báo từ một trang tuyển admin. Page LGBT sao? Điều kiện là viết bài về một câu chuyện. À. Cái này hình như lúc trước có một thằng bạn.Có một câu chuyện. Ngứa tay ghê. Cũng chả có gì chơi. Thôi viết đại đi. Thế là Nam bắt đầu gõ gõ bấm bấm gửi bài đi. Thật ra cậu đối với Sexual Orientations của người khác không quan tâm lắm. Ừ. Yêu ai kệ họ. Nói chung là cậu sống khá bàng quang với mọi thứ xung quanh. Không phải mình thì không lo. Viết xong lại lướt lướt lên tìm truyện đọc. Chả nhớ nổi mới viết cái gì nữa.
Tất nhiên. Cũng là con trai mới lớn nên nhu cầu sinh lí là không tránh khỏi. Xem XXX các kiểu cũng là bình thường. Xem có đôi khi cứng, nhiều khi lại chả có cảm giác. Có lẽ cậu xem quá nhiều nên không còn hứng thú. Lại mấy trang phim khác rồi truyện. Đọc cứ như vậy để giết thời gian. Chán lại ngủ. Cuộc sống cậu vốn là thế. Đơn giản đến không ngờ. Căn phòng suốt ngày đóng cửa. Chủ phòng cũng rất ít khi ra ngoài. Cả dãy phòng cũng không ai quan tâm cả.
Tối hôm sau khi cậu thức dậy sau khi ngủ hơn hai mươi mấy tiếng thì mail có thông báo phản hồi đã được duyệt làm admin. Cậu hơi ngớ ra. Đơn giản vậy á? Cậu thấy cũng có khá nhiều người đăng kí cơ mà. Trình viết văn mình tăng rồi sao. Cậu chưa tiếp xúc nhiều lắm với cộng đồng này. Nhiều lắm cũng chỉ qua mấy cái cfs 18+ trên fanpage hay mấy phim đen trên web. Biết sơ sơ thôi chứ làm sao tư vấn cho người ta được trời. Thiệc là. Toàn chuyện đâu đâu.
Ting...ting... Thông báo bạn được thêm vào group A
Holo: - Em trai mới được duyệt phải không? #Nam
Boo : Nam à. Tên Nam hay giới tính nam.Hủ nam à? Hay gei
Sti : Này #Nam ra mắt đi nào.
Nam : Chào anh chị.em là Nam. Cái gì cũng nam. Đang học đại học. Là công dân lương thiện. Ngoài ăn ngủ ra thì vẫn là thích ăn ngủ.
Holo : Nhảm quá. Nói gì thực tế hơn đi nào.
Boo : Có người yêu chưa? Hoàn cảnh gia đình sao?
Nam : Giờ em làm ad luôn ạ? Phải duyệt bài à?
Fil : Gái nôn quá trời vậy. Giao lưu tí đi. Lướt xem newfeed hoạt động của page chưa?
Nam : Em mới xem. Là đăng cfs và trả lời. Kéo tương tác.
Boo : Cũng có não nha. Ảnh cá nhân đâu. Show đê.
Sti : Nhớ nhắn cách thức liên hệ vào message lại cho chế nhá.
Holo : Ủa? Ăn lẻ vậy?
Boo : Dọa ẻm chạy mất giờ.
Nam : Mấy ad là gái hết ạ?
Fil : Ê gái giỡn hà ? Có gái là gái thôi nha. Tụi tui menly hết đó.
Boo : Ẻm trai này nai quá.
Sti : Cần người phổ cập rồi. Chắc chưa được bóc vỏ đây mà.
.......ting ting ting ting......
Muốn quăng điện thoại vãi. Đệt. Số gì đâu luôn. Đói quá. Haiz. Từ lúc lên đây lúc nào cũng đói. Ngồi lầm bẩm tự đấu tranh giữa việc thay đồ rửa mặt đi ra ngoài hay chịu đói tiếp. 30s sau cậu quyết định để nguyên hiện trạng và đi mua đồ. Tiền còn 70k ăn trong 12 ngày. Thật sự quá ít.Lao ra cổng thật nhanh sau khi chịu ánh mắt như nhìn khỉ của mấy người cùng dãy trọ Nam đã chui được vào phòng đóng cửa lại. Một cái bánh mì Kinh Đô nhỏ cũng tốn mười ngàn. Ăn chả đủ no. Nhưng tiền còn phải để dành. Nước cũng sắp hết rồi.
Thật ra nhà Nam cũng không phải không cho tiền.Mà mỗi lần về nhà lấy tiền sinh hoạt hàng tháng thì lại chả dám xin nhiều. Chị này em trai này cả gia đình ông bà nữa. Tiếng than thở này nọ. Với một phần cũng là lo sợ khi nghỉ học. Nghỉ vì ôn thi lại nhưng học ở đây học phí tốn ít hơn. Nếu học trên thành phố sẽ rất đắt. Gia đình cũng không phải muốn cho cậu lên thành phố phố lắm. Cậu tự biết. Nên không dám xin nhiều. Sợ sau này. Sợ. Vẫn là sợ. Sợ mơ hồ. Không biết sợ gì nữa. Thiếu tiền sao không đi làm ư? Vì quá xa. Phòng thuê ở khu dân cư cách khá xa trường. Lúc trước còn đi học ngày nào cũng mất gần nửa tiếng mới đến nơi. Giờ chỗ tuyển dụng gần nhất đi cũng phải hơn tiếng. Cơ mà chủ yêu vì lười. Và...sợ ngoại hình xấu nên không chỗ nào nhận. Tự ti là chủ yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro