Chương 2: Ngày suy ngẫm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra trước đây cuộc sống Nam cũng không có điều gì bất mãn lắm cả. Có ăn được ngủ và đi học. Cứ học rồi học tiếp. Rồi thi. Không có ước mơ gì cao đẹp lắm. Chỉ muốn làm gì đó nhàn hạ mà có nhiều tiền. Tuy cậu tự biết điều đó là mơ mộng. Nhưng vẫn luôn muốn vậy.
Ngoài trời lại đang mưa. Mưa cứ như thế gần 1 tháng rồi. Mỗi khi mưa là mùi từ thùng rác và cống ngay trước dãy trọ bốc lên nồng nặc. Ẩm ướt, hôi thối.Cả ngày mà ở nhà thì chỉ có nước đóng kín cửa và nín thở thôi. Mùi thực sự quá ghê. Thêm vào đó là gián. Gián bò lung tung cả. Ngày nào cũng giật mình thức giấc vì gián bò qua tay hay lên người. Hôm đầu nhiều đêm thức trắng vì sợ. Giờ thì cũng quen thôi. Không thì không ngủ được.Chắc ai nghe tả cũng giật mình vì chất lượng sống ở một thành phố nhỏ mà lại kém vậy. Chỉ là điều này vẫn tồn tại. Như một khu ổ chuột phiên bản 1.0 chưa được nâng cấp.
Người ngứa ngáy hết cả. Mắt đau nhức vì nhìn điện thoại quá nhiều. Mặt cũng ngứa vì nhờn. Nam nghĩ nghĩ một chút liền vơ hết đống quần áo bẩn trong góc ném vào chậu. Tắm giặt sạch sẽ rồi chạy ra ngoài. Chỉ thấy một cậu con trai trần truồng beo béo trắng trẻo bước ra. Không cơ bắp không múi gì cả. Trên tay chân cũng có vài vết sẹo to nhỏ. Nói chung chỉ được cái trắng với không có lông lá gì.
Bụng đã hơn một ngày chưa có gì ăn. Người hơi lả đi. Nhưng cậu chẳng còn nhiều tiền. Nhịn được bữa nào hay bữa ấy. Cứ ngủ là sẽ qua nhanh được vài ngày. Đỡ tốn tiền. Còn 10 ngày nữa. Chỉ còn 10 ngày nữa là cậu sẽ có thể thoát khỏi nơi đây rồi. Hi vọng ông trời sẽ giúp cậu. Hi vọng. Cầu mong.
Tùng...tùng...tùng...
- Ê vào lớp rồi. Lẹ lên
- Tao đang ăn. Chờ tí đi
-MM. Chết tao chưa làm bài tập nữa. Tiết sau tiết Lý đó.
- Lẹ lên. Lên lấy của thằng Minh chép.
Cả lớp ồn ào nháo nhào cướp vở bài tập để chép. Riêng trong góc lớp có một cậu học sinh gục mặt xuống bàn.
Thật ra bài tập cậu cũng chưa làm hết. Khó quá. Lại không đi học thêm nữa. Cũng không ai chỉ cho cậu. Dù vậy cậu cũng không muốn mượn vở chép. Vừa không hiểu lại tốn sức. Giờ cậu chỉ muốn trốn khỏi cái chỗ ồn ào này. Tìm nơi nào yên lặng để ngẩn ngơ thôi.
Cậu chưa bao giờ thích đi học. Thầy cô bạn bè ai cũng tỏ ý muốn thân thiện cả. Nhưng chỉ là trước mặt cậu thôi. Trước đây từng có một người thầy cậu rất thích. Thầy hay chỉ bảo cho học sinh yếu hiểu bài. Cậu được thầy chỉ bảo rất nhiều. Cậu nghĩ thầy là tốt nhất. Chỉ có thầy mới thương cậu thôi. Nhưng có lần đi nộp bài kiểm tra ở phòng chờ giáo viên. Cậu vô tình nghe được thầy và mấy thầy cô khác nói về cậu.
- Thằng Nam bên lớp B ấy nay nó thấy em mà còn không chào. Thật hỗn.
- Chị nói thằng Nam mà đeo kính mập mập ấy hả ? Nó học cũng môn em cũng không tốt lắm. Nhớ bài chứ chả hiểu bài. Nói hoài mà không nổi.
- Ôi nghe bảo thầy La kèm nó nghe lắm mà. Môn thầy nó giỏi không?
- Hả ? Không. Học dở lắm. Chỉ hoài mà không được. Mệt. Không phải được nhờ tôi cũng chả muốn dạy.
- Uầy. Học không giỏi mà lại hỗn thế à?
- Ừ. Mà nó còn âm u kiểu gì ấy. Không thích tí nào. Có khi có suy nghĩ không bình thường cũng nên á.
- Suỵt. Chị bé mồm thôi. Ai nghe được....
Cậu lúc ấy sao nhỉ. Lặng người đi. Chỉ im lặng trốn vào nhà vệ sinh ngồi khóc nức nở. Cậu luôn là vậy. Chả được ai thích cả. Cậu biết mình cần thay đổi nhưng không ai muốn cậu cả. Cậu mệt mỏi. Cứ tưởng thầy thương cậu. Giờ nhận ra mới thấy chỉ là giả vờ. Cậu biết không phải quá ngu. Cậu có thể học nhớ rất nhanh. Hiểu bài cũng tự học được. Điểm bình thường cũng không cao nhưng ở mức cậu có thể hài lòng. Chỉ là cậu không muốn  cố gắng. Cảm giác cô đơn. Cố gắng cũng không được ai coi trọng cả.
Cậu từng tham gia thì vài lần ở trung học. Cũng đoạt giải. Lúc ấy cũng vui lắm. Nhưng chẳng ai quan tâm cả. Mọi người xung quanh chỉ là bất ngờ khi thấy mặt cậu lạ lẫm. Rồi cũng chả ai biết chả ai nhớ. Mọi người đều vậy. Vì cậu không khéo miệng. Lại chả đẹp. Tính lại không thân thiện lắm. Cả ngày chỉ ngồi im. Ngoài mấy bạn chơi vì để cậu chỉ bài thì cũng chỉ là biết mặt cậu mà không muốn chơi cả. Dần dần cậu chán ngán. Cả ở trường lẫn ở nhà. Cậu luôn im lặng. Đôi khi có lời khen cậu cũng không muốn nghe. Đó chỉ là khuyến khích để cậu làm nhiều hơn thôi. Hoặc là lời khen giả tạo. Chả ai thương cậu thật lòng cả. Cậu đã từng có ba người bạn thân là Văn, Minh và Châu. Châu với Minh là chơi với cậu từ hồi mẫu giáo. Lúc ấy cậu hay theo sau hay đứa xách đồ. Chơi rất vui. Còn Văn là lên lớp Sáu cậu mới quen. Lúc ấy Văn là người miền trung chuyển đến. Nói giọng khác nên cũng ít bạn. Cậu ngồi bên cạnh nên hai đứa nói chuyện nhiều hơn một chút. Cậu nghe được giọng miền trung. Cảm thấy cũng không khó nghe nhưng các bạn luôn cười nhái giọng Văn. Hai đứa lầm lì ít nói ngồi gần nhau. Cậu cảm thấy như tìm được bạn tri kỉ. Mặc dù tính không hợp nhau nhưng vẫn nói rất nhiều chuyện. Cùng chỉ nhau học. Rất thân. Văn học rất chăm. Thầy cô lại luôn ưu ái cho các bạn miền trung nên rất thích Văn. Rồi sau một học kì Văn cũng có nhiều bạn hơn. Giáo viên xếp lại chỗ ngồi. Hai đứa cũng ít nói hơn vì Văn nói chuyện với các bạn mà cậu lại không hay bắt chuyện trước nên rồi cũng thôi. Sau đó cậu bị một bạn gái trong lớp ghét vì "nhìn khó ưa". Cả lớp tẩy chay cậu. Văn cũng không như mấy đứa con trai khác ghét cậu ra mặt hay bày trò chặn đường cậu nhưng cũng không giúp gì cả. Vài lần cậu bị đổ lỗi cũng không nói giúp. Cậu chỉ là cảm thấy buồn cười. Ai cũng bảo sống tốt sẽ được hồi đáp. Cậu cũng chưa làm gì xấu mà lúc nào cũng trong trạng thái là người thừa, đứa bị bỏ quên..
Khóc đã rồi cậu cũng mệt. Cậu muốn trốn học. Chạy ra cổng sau trường rồi trốn học. Nhưng sách vở, thầy cô điểm danh. Cậu không muốn bị báo phụ huynh. Nhưng cậu không muốn học. Chỉ trốn hai tiết rồi tiết cuối lẻn vào. Chắc không sao. Cậu quyết tâm trốn. Chạy ra sau cổng bỗng nghe thấy tiếng thầy thể dục gọi lại. Tim đập liên hồi. Không nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ biết cắm mặt chạy thật nhanh.Lao ra đường. Có một chiếc xe tải to đang lao đến. Kíttttttt.......... Á......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro