Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Huyền nửa đêm lén lút tìm một con sông sạch sẽ hơn để gột rửa cơ thể bẩn thỉu, trước đó đã ăn trộm được vài bộ quần áo ở cửa hàng tiện lợi đấy cùng một chút tiền. Cậu muốn đi tìm ả đàn bà độc ác đã giết chết cả gia đình cậu để hỏi tội, không thể để bản thân cả đời mang tội danh giết bố mẹ mình được. Hơn hết...xác em trai cậu đã bị đưa tới đâu rồi? Sống thấy người, chết phải thấy xác!

Cậu còn nhớ được tên bệnh viện nơi Diêu Quân làm, bởi đã có lần anh tới thăm khám mà vẫn mặc áo blouse chưa kịp thay. Bệnh viện lớn ở Macao cũng chỉ gói gọn có vài ba chỗ, nên cậu sẽ đánh liều tìm tới nơi ấy đầu tiên.

Trạch Huyền chờ tới lúc bệnh viện đang đông nhất để trà trộn vào, mặc dù cậu đang có lệnh truy nã, nhưng càng cúi thấp đầu càng khiến người khác nghi ngờ nhiều hơn, nhất là khi họ còn đang mải cấp cứu, sẽ không để ý tới người chỉ lướt qua một lần thôi.

Bước đầu tiên, cậu thay bộ đồ của hộ lý, đeo khẩu trang và đẩy xe đi lấy đồ cần giặt. Phòng nghỉ của bác sĩ đều cần có thẻ mới ra vào được, cậu chờ sẵn ở đó một lúc khá lâu, để khi gặp được bác sĩ đã giả như vừa mới tới.

"Bác sĩ, t..tôi, tôi tới, tới lấy đồ c...cần giặt." - Chứng sợ giao tiếp cản trở khiến cậu phải cau mày bực tức.

"Được, đợi tôi một chút."

Trạch Huyền đảo mắt nhanh trong phòng, chỉ trong vài tích tắc đã nhìn thấy ảnh thẻ của bác sĩ khác, giấu nhanh nó vào túi áo, thong dong rời đi như chưa có chuyện gì. 

Cậu biết việc này rất liều lĩnh, để lại thẻ tên tức là bác sĩ này ngày hôm nay không hề có ca trực, nếu để y tá phát hiện, câu chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng để tìm bệnh nhân nhanh nhất, chỉ có thể tra trên máy mà thôi.

'Trạch Huyền, mày làm được mà!'

Khoác vào áo blouse trắng, sải bước tới khu lễ tân nhanh chân giống tác phong mọi người ở đây. Nhưng khi đứng trước y tá, cậu lại sợ tới toát mồ hôi hột, cô ấy còn đang nhìn chằm chằm vào cậu nữa, không lẽ đã bị phát hiện rồi sao?

"Thực tập sinh đúng không? Sao vậy?"

Thực tập sinh?

Trạch Huyền giờ mới biết ở đây có cách thức phân chia riêng, tên của thực tập sinh sẽ có màu đỏ, còn được nhận chính thức sẽ là màu xanh. Thật may quá...

"Đ, đúng vậy."

"Bác sĩ Trần, anh ấy, anh ấy...nói, nói tôi kiểm tra, tra tên bệnh nhân cần, cần đi một lượt."

Bác sĩ Trần là người vừa mở cửa cho cậu lấy đồ đi giặt ban nãy, ngay lúc ấy có điện thoại gọi tới, y tá chỉ chỉ vào máy tính, ý nói cậu có thể tự tìm cái mình muốn. 

Trạch Huyền một hơi không dám thở mạnh, hai tay vẫn còn run rẩy khi gõ bàn phím, nhưng trực giác lần này của cậu đã đúng rồi. Lan Vi, người phụ nữ ấy thực sự có ở đây!

Trải qua vài lần trót lọt, nhưng có vẻ như đến bước cuối lại không có may mắn nào, đứng ở ngoài cửa là một viên cảnh sát trực ca. Trạch Huyền sợ đến bất động, ngay cả lí do chuẩn bị sẵn cũng tiêu tan vì quá sợ. Mục tiêu ở ngay trước mặt rồi, không lẽ phải tiếc nuối bỏ trốn đi sao?

"Này, cậu kia!"

---

"A nào."

Diêu Quân vừa khéo léo bóp miệng Diêu Đường để đút đồ ăn mà không làm hắn đau, từ lúc có được anh trai, Diêu Quân lúc nào cũng tủm tỉm cười rất hạnh phúc. Mặc dù anh trai của anh đang bị xích sắt trói chặt trên giường, bên dưới lúc nào cũng nhớp nháp vì làm tình. 

"Phì!"

Diêu Đường một lực nhổ hết đồ ra ngoài, Diêu Quân vội lấy khăn giấy lau miệng cho hắn. Thở dài một hơi, anh trai đúng thật rất khó chiều, nhưng biết sao được, anh phải có trách nhiệm yêu chiều hắn thôi.

"Chúng ta lại ăn bằng cách cũ vậy nhé?"

Sau một hồi vật lộn, Diêu Đường đã chảy nước mắt vì khó thở, bởi Diêu Quân cắm vào họng hắn ống thông khá lớn, để một phễu ở đầu họng rồi cứ thế rót cháo nguội vào.

"Ứ! Ô!"

"Như này cũng tiện, cứ thế vào thẳng dạ dày anh luôn."

Ăn xong, anh nhét khăn vào miệng rồi buộc lại cố định bên ngoài. Tháo xích ở chân hắn để ôm lấy, cọ chiếc dương vật đã cương cứng qua lớp quần với rãnh mông hắn, u mê đến thở gấp gáp, làm một chút rồi cho anh nghỉ, quyết định vậy đi.

"ƯM!"

Diêu Quân cau mày khi chạm vào đồ cứng bên trong, mới nhớ ra mình có nhét cho hắn đồ chơi vào đó. Mặc kệ việc vẫn còn nằm trên giường, anh lấy ống kim tiêm lớn bơm nước vào lỗ hậu cho đồ dần rơi ra. Diêu Đường có hơi mất sức nhẹ vì rặn ra, anh hơi đau lòng, nâng nửa người hắn lên, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Em xin lỗi, để em giúp nó thoải mái hơn."

Diêu Đường mở trừng mắt khi anh đang đưa lưỡi vào trong liếm láp, mút lấy như thể rất thèm thuồng. Tiếp đó lấy cốc rỗng hai đầu cắm vào trong, nhìn huyệt động của hắn bị lộng mạnh mẽ mấy ngày qua đang đỏ lên thế nào. 

"Tẹo nữa em bôi thuốc cho anh nhé."

Diêu Quân đeo bao vào định tiếp tục lại nhận được điện thoại, vì tính chất nghề nghiệp nên không thể không nghe, đành vừa cho tay vào lỗ hậu kia nghịch ngợm, vừa nhấc máy.

"Tôi đây."

"Hả? Được, tôi lập tức đến ngay."

Diêu Quân vẻ mặt đầy lo lắng cúp điện thoại, gỡ bỏ bịt miệng ra cho hắn, chuẩn bị sẵn nước đã pha thuốc và chút đồ khô. Dặn dò thật cẩn thận rồi mới dám rời đi.

"Anh, khi nào thuốc hết tác dụng, anh có thể uống nước và ăn đồ được rồi. Em không biết có thể về sớm được không, nên phía dưới chịu khó, bao giờ về sẽ tắm cho anh."

Diêu Đường lừ mắt nhìn đống đồ ăn, tên nhãi đó đều trộn sẵn thuốc an thần với thuốc làm tê liệt chân tay, với cuộc gọi vừa rồi, chắc hẳn sẽ đi mất một thời gian đấy.

---

"Tôi gọi mà cậu không nghe à?"

Trạch Huyền đang đứng trước cửa phòng khác, lập tức phải chuyển sang ánh mắt bình thản, hắng giọng.

"Hửm?"

"Tôi cần đi vệ sinh một chút nhưng chưa đến giờ thay ca, cậu cầm cái thiết bị này, nếu người bệnh gặp nguy hiểm còn kịp thời vào."

Cảnh sát đứng trông suốt mấy ngày cũng chẳng có gì đáng lo ngại, chỉ là sợ hung thủ sẽ quay lại thôi, nhưng nơi này đông người như vậy, hắn dám ư?


"Tôi, đưa thuốc, rồi, sẽ, sang."

Trạch Huyền cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cầm lấy thiết bị riêng kia cất vào túi. Nhìn thấy cảnh sát chạy đi, mới siết chặt tay bước vào phòng bệnh. Bà ta được tích cực điều trị nên đã được ở phòng thường, vẫn thư thái nằm đó như không có chuyện gì vậy.

"Bác sĩ a, bác sĩ a, tôi đau đầu, đau ngực quá, ai da."

Trạch Huyền không kìm lại giận dữ, đi đến nhìn chằm chằm bà ta không rời mắt, đặt đầu kéo lên cổ, gằn giọng.

"Nói...em trai, tôi, bà, để xác nó, đâu, rồi...?"

Lan Vi giật mình mở to mắt nhìn người đang chĩa kéo vào mình, bà bị thương nên không cử động được, muốn hòa hoãn tình hình trước.

"Nghe ta, Trạch Huyền, em trai cậu không phải do ta giết."

"Nói! Thế, thế, là ai?!?"

Trạch Huyền ấn sâu vào động mạch hơn, những ấm ức thời gian qua đang dồn nén  lại một điểm. Cậu đã mất tất cả rồi, còn gì để sợ nữa sao?

"Thằng nhãi Diêu Quân nói, nó tới đó đón Trạch Phi về theo yêu cầu của cậu, nhưng thằng bé vì nghe họ Tần xong, sợ bị lừa nên đã bỏ chạy, không may thiệt mạng."

Lan Vi có chút kinh hãi với ánh mắt vừa rồi của Trạch Huyền, trông như cậu ấy sẽ sẵn sàng chọc thẳng vào cổ bà không chút ngần ngại nếu không có câu trả lời, dù gì người vốn dĩ không phải do bà giết, đúng chứ?

Trạch Huyền bàng hoàng xao động ánh mắt, chỉ vì cậu nhờ Diêu Quân tới tìm thằng bé...nên mới khiến nó chết?

"Nó đang ở phòng xác trong bệnh viện này đấy, mau đi tìm đi còn gì?" - Lan Vi khẩn trương muốn cậu rời đi, còn gợi ý địa điểm nữa.

"Chưa, xong, đâu! Việc giết...bố, mẹ tôi, bà..."

Chưa kịp nói xong, Trạch Huyền đã nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng, vội vàng thu lại hung khí, đeo khẩu trang che đi mặt.

"Tôi, xin, phép."

Trạch Huyền trả lại thiết bị cho viên cảnh sát, trước khi xúc động tới bật khóc, phải nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh ngay.

---

Cảnh sát đưa tờ đơn trình báo cho Diêu Quân, anh đọc đến mấy lần vẫn mơ mơ hồ hồ.

"Thưa sĩ quan, vậy là sao ạ?"

"Như anh đọc, người trình báo mất tích có nói lần cuối cùng gặp chồng - tức ông Tần Diêu Chính, là thấy ông ta đi cùng với một người phụ nữ, được chỉ đích danh là mẹ anh - Kiều Lệ. Việc mất tích đã hơn một tuần trời, vì người trình báo vừa gặp tai nạn, nên hôm nay mới liên lạc với chúng tôi được."

Mẹ cả còn sống ư?

A ~ Vương Trạch Huyền, cậu yếu đuối thật đấy.

Đã dọn sẵn rồi, vẫn không thể làm tốt được một chuyện sao.

Đáng lẽ vẫn tự tay mình xử lí thì hơn.

Gia đình thứ hai của ông không được xã hội công nhận, cũng chưa ly hôn với vợ cả. Bởi vậy liền một lúc sống cùng với hai người đàn bà thế này.

"Quan hệ giữa mẹ anh và người đàn ông đó là gì?"

Mẹ cả muốn tôi nói ra câu này lắm nhỉ?

"Là nhân tình."

"Đúng vậy, mẹ tôi là nhân tình với người đàn ông đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro