Tập 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải, cái xác này không phải Trạch Phi.

Trạch Huyền chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết đây không phải em trai mình cho dù khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cậu vô thức lại thấy nhẹ nhõm đi một chút, nhưng rồi lại đau đáu với vấn đề mới. Nếu Trạch Phi chưa chết, vậy tại sao Diêu Quân lại nói dối cậu? Nếu em ấy thật sự chết rồi, tại sao lại giấu xác em ấy đi?

Trạch Huyền ức chế đến không thở nổi, cậu cứ ôm ngực mình rồi cố gắng hô hấp. Nhìn lên trên, rồi nhìn xuống đất với lồng ngực phập phồng, như thể mọi nỗ lực lại lần nữa về con số không vậy.

"Trạch...Phi, em, đâu rồi?"

Trạch Huyền ngồi một góc tự ngẫm lại toàn bộ mọi chuyện, đầu của bố mẹ vẫn ở nhà của Diêu Đường, không biết trước khi chết họ đã trải qua những đau đớn gì? Không biết họ có khổ sở van xin không? Không biết cái chết có nhanh trôi qua hay không?

Cậu đã không biết rằng, bố mẹ mình đã liều mạng muốn cản đường tên sát nhân tìm tới hai đứa con. Trước khi họ muốn gọi lớn đánh động đã bị cứa đứt động mạch chủ, người bị đâm cổ họng không cho lên tiếng. Em trai bị bắt giữ làm con tin rồi đưa đến viện tâm thần hành hạ, hiện tại sống chết chưa rõ. Cậu sao có thể xuống đó gặp mặt bố mẹ được...?

Gạt bỏ đi yếu đuối, Trạch Huyền biết mình có rất nhiều điều cần phải hỏi Diêu Quân. Cậu trước hết đã lấy được số điện thoại của anh, sau đó muốn quay về nhà hắn ta tìm nốt những bộ phận của bố mẹ, nhưng đáng tiếc bên ngoài đã giăng đầy biển cấm. Trạch Huyền đội cẩn thận lại mũ, lầm lũi bỏ về nơi có thể nghỉ ngơi được.

Dưới gầm cầu đã thu gom được một số báo giấy để đắp tạm, cậu nằm cuộn tròn người tự ôm lấy mình. Không nhịn được rơi xuống những giọt nước mắt mệt mỏi, cậu chỉ nghỉ một chút sẽ đi tìm chỗ nào có thể gọi điện được ngay, chỉ nghỉ một chút mà thôi.

Trong giấc mơ của cậu lần này lại không có bố mẹ, thay vào đó cậu lại mơ thấy Diêu Đường. Mơ thấy hắn ta chỉ mặt đối mặt nằm cạnh cậu, yên bình không nói một lời nào. Sao cậu lại không muốn đưa tay lên bóp cổ giết chết hắn chứ? 

Trạch Huyền từ thâm tâm cũng biết hắn ta cũng là một kẻ đáng thương, cũng rất đáng hận. Nếu phải chết, cậu chắc chắn phải kéo người nhà hắn cùng chết.

---

Diêu Quân trên đường về nhìn qua điện thoại có thấy Diêu Đường uống nước rồi nằm ngủ tiếp, trong nước có chất gây giãn cơ, cứ làm hắn yếu dần dần đi là được. Còn bây giờ anh phải tới bệnh viện tìm người đàn bà kia nữa, cứ nghĩ bà ta đã chết rồi nên cứ ung dung nghỉ phép ở cạnh Diêu Đường suốt thời gian qua.

"Bác sĩ Tần, vẫn chưa hết lịch nghỉ phép mà?" - Y tá thắc mắc hỏi.

"A, mẹ cả của tôi đang cấp cứu tại bệnh viện, tôi muốn thăm bà một chút."

Lan Vi như thể đang chờ Diêu Quân tìm tới mình, tay bà vẫn cầm sẵn thiết bị báo cho cảnh sát kia, dáng vẻ cao ngạo y như Diêu Đường vậy. 

"Mày mong Trạch Huyền giết chết tao lắm đúng không? Thằng nhãi yếu đuối ấy làm sao có thể?"

"Mẹ tôi đâu?"

Diêu Quân lạnh lùng chất vấn bà ta, anh cũng hạ thấp giọng để cảnh sát bên ngoài không nghe thấy gì. Lan Vi cười khẩy, tuy không cười lớn được, nhưng như thế cũng đủ khiến Diêu Quân phát điên rồi.

"Tôi đang giam giữ Diêu Đường."


Lan Vi không thay đổi sắc mặt, con trai là tất cả với bà, nghe tin bị giam giữ lại không hấp tấp. Tại sao bà có thể bình tĩnh như thế được ư? 

"Mày sẽ không thể làm hại tới Diêu Đường, mày định lấy thằng bé ra để uy hiếp? Trừ khi mày có thể nhẫn tâm đâm một nhát vào nó, biết đâu tao sẽ nói cho mày nghe một số thứ."

Bà biết người Diêu Quân thương nhất chính là Diêu Đường, chính ra biết Diêu Đường ở đâu lại khiến bà càng thấy yên tâm hơn, chiêu này tác dụng ngược rồi.

"Tôi...đã cưỡng hiếp anh ấy."

"Bà có biết anh ấy đã từng bị cưỡng bức mấy lần? Bị bao nhiêu người làm không? Là lần bọn tôi đều bị bắt cóc, là anh ấy đã lấy thân mình để bảo vệ tôi bởi lũ khốn nạn ấy."

"Lần hai là ở tù! Tại sao bà không làm gì bảo vệ cho con trai bà?!? Tại sao bà lại bình thản như thế?"

Diêu Quân ban đầu còn đang muốn hỏi tung tích của mẹ, nhưng nhìn thái độ của Lan Vi lại khiến anh phát điên. Chỉ khi nhắc đến anh trai mới khiến anh mất kiểm soát thế này, Diêu Quân thật sự đã yêu anh trai từ tận đáy lòng rồi.

Những lời này đã khiến Lan Vi cảm thấy hụt hẫng thế nào, bà đã lờ mờ đoán ra khi đón con từ lũ bắt cóc về. Thằng bé bỗng trở nên sợ động chạm cơ thể, đêm nào cũng gặp ác mộng kêu cứu, thảm thiết nói rằng đừng chạm vào nó. Cuối cùng, Diêu Đường đã tìm đến thuốc cấm để bảo vệ lòng tự trọng cuối cùng của mình.

Nhớ lại lần thằng bé khẩn khoản muốn 'Vương Trạch Huyền' vĩnh viễn là của nó. Nếu bắt cóc sẽ còn vướng tới gia đình, chi bằng khiến Trạch Huyền mất đi tất cả, chỉ còn lại con trai bà thôi. 

"Mày nghĩ tao không nhìn thấy dục vọng của mày với con trai tao ư? Suy cho cùng, tao với mày đều là những kẻ thiếu thốn tình yêu mà?"

"Tao cũng biết ở trong tù là do mẹ mày nhúng tay vào, vậy nên Diêu Quân à...tao càng không thể cho mày biết về đôi trời sinh một cặp chó chết ấy được. Ha ha, ha ha!"

Bà ta ấn nút gọi cảnh sát để đuổi anh ra ngoài, nói thời gian này cần yên tĩnh chữa bệnh, không muốn con trai của nhân tình chăm sóc cho mình. Diêu Quân vừa lo lắng cho mẹ, vừa nhớ lại những đau khổ của Diêu Đường. Ông trời thật bất công, tại sao không thể cho anh có một gia đình hoàn chỉnh có cả anh trai, cả mẹ chứ?

Tầng hầm ấy nằm sâu dưới lòng đất, những kẻ biết đến sự tồn tại của nó không còn mấy ai. Lan Vi đã quyết định để hai con người ấy chết chung với nhau rồi.

"A...vậy thì phải cho lũ khốn ấy chút đặc ân khi mất tích chứ nhỉ?"

Lan Vi vô hồn nhìn xung quanh, bà đã gạt bỏ người đàn ông tệ bạc ấy ra khỏi tim mình từ lâu. Đợi bình phục hẳn, bà sẽ tự mình đi tìm lại con trai, sẽ ôm lấy hắn vào lòng và xin lỗi. Cũng vì bà, mới khiến hắn có cuộc đời bi kịch như thế.

"Diêu Quân, tạm nhờ mày chăm sóc con trai tao vậy..."

---

"Anh, mẹ anh là người đàn bà máu lạnh! Anh quên bà ta đi, cả đời này chỉ nghĩ về em được không?"

Diêu Quân thúc mạnh từng đợt vào bên trong hậu huyệt Diêu Đường, hắn đang trong tình trạng thiếu thuốc, nên có đau đớn nữa cũng không quan tâm. Dương vật từ từ rút ra, rồi gấp gáp đâm sâu lại như sợ sẽ mất hơi ấm. Diêu Quân bức bách đưa lưỡi vào hôn hắn, từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống người nằm dưới. Anh đúng là không thể ra tay với Diêu Đường được, ra là chút tâm tình nãy cũng bị người đàn bà đó nhìn thấu rồi.

"Diêu Đường, nói anh là của em đi! Nói anh sẽ vĩnh viễn ở bên em đi!"

'Thằng điên này đang nói cái gì đấy?'

Diêu Đường đang chìm trong mộng ảo chỉ có Trạch Huyền, nhớ nụ cười hiền dịu của em ấy, nhớ lần được nắm tay, lần hiếm hoi được đưa về nhà. Hắn nhớ cậu, hắn muốn xin lỗi cậu, muốn một lần nữa bắt giam em ấy cả đời.

"Ưm..."

Diêu Đường bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Diêu Quân, trải qua trận mây mưa, anh ôm chặt lấy hắn mà vẫn cắm hàng ở trong. Anh sợ mất đi người mình trân trọng nhất, chỉ có liên tiếp làm tình mới giúp anh nhớ rõ Diêu Đường thực sự là của mình được.

"Chết..."

Diêu Quân nhổm dậy lấy điện thoại nghe, vẫn muốn ôm lấy nên bật loa ngoài nghe, nhấc một bên chân Diêu Đường lên để đút vào lại. Hôm nay bệnh viện thiếu bác sĩ mổ chính sao? Anh vẫn trong đợt nghỉ phép cơ mà?

"Tôi nghe máy rồi đây." 

'Bác sĩ, tôi là, Trạch Huyền.'

Nghe thấy giọng Trạch Huyền, cả hai đều lập tức tỉnh ngủ, nhưng người có thể bật dậy là Diêu Quân thôi. Không kịp để Diêu Đường muốn lên tiếng, anh đã phấn khích cương cứng dương vật muốn bắn tới nơi. Ấn chặt lưng hắn xuống nệm giường, vừa trả lời, vừa dùng lực thúc mạnh.

"Ừm, cậu nói đi, tôi đang nghe."

'Bác sĩ, tôi muốn gặp anh...rất gấp, có thể không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro