CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             ...tôi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt lạnh lùng của cậu ta..."Ôi trời cảm giác này là sao chứ? Sao lại có cảm giác bồi hồi khó tả...không lẽ...! Sao tim mình lại nhói như vậy." Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được... cậu trai lạnh lùng ấy ... lại chính là mối tình đầu của tôi....

           "Ôi thích quá, chúng ta lại học cùng lớp rồi nè." Tôi và đứa bạn thân của mình lại cùng nhau trải qua một năm học mới, chắc chắn sẽ là một năm học thú vị nhất với tôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên lớp chúng tôi được sáp nhập vào một lớp hoàn toàn khác. Dù là háo hức nhưng cũng không thể

buồn hơn khi nhóm bạn tôi đã bị tách sang lớp khác.

           Buổi sáng hôm ấy, cũng trên con đường quen thuộc, tôi bước đi trong sự háo hức vì sắp được trở lại trường học sau 6 tháng xa cách. Dù rằng đây không phải lần đầu nhưng mỗi lần tựu trường, tôi lại cảm thấy như mình chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu mới. Ngày hôm nay hoa nở rộ, cánh hoa rơi xuống mặt đường tràn ngập khắp nơi tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Bỗng thấp thoáng đâu đó một hình bóng vô cùng quen thuộc. Là Trung Hiếu! Cậu ấy chính là "Quý ngài bươm bướm" trong truyền thuyết. Năm ngoái bọn mình có học chung và mình nghe nói cậu ta đã có hơn hàng ngàn mối tình với những cô gái. Bởi vì chìm đắm trong tình yêu nên cậu ấy đã phải thi lại vào mùa hè. Haiz...tình yêu đúng là thứ khiến con người ta quên mất bản thân mình. Vậy tình yêu có thực sự ngọt ngào như nhiều người vẫn thường mơ tưởng...hay chỉ là cái bẫy khiến chúng ta sa vào?...mình không thể hiểu được.

          Dưới sân trường lúc này vô cùng náo nhiệt, tiếng loa, tiếng hò reo vang lên khắp nơi, chúng tôi ngồi dưới sân trong sự mệt mỏi buồn chán khi phải nghe 7749 bài thuyết trình từ Hiệu Trưởng đến các quý thầy cô. Tất cả nội dung đều vỏn vẹn trong hai từ "Năm Học Mới" nhưng giống như được kéo dài ra vậy.

            Các em sẽ là những vì sao sáng chói trên bầu trời đêm... Tử Du vừa nhắm mắt vừa lải nhải theo câu nói của thầy Hiệu Trưởng. Cậu ấy bổng bật dậy la hét lên MÌNH GHÉT PHẢI NGỒI YÊN Ở ĐÂY. Mọi người đổ dồn ánh nhìn về cậu ấy, có vẻ như nàng ta cũng biết ngại nên đã ngồi xuống và mắt láo liên tục. "Không sao, sẽ kết thúc nhanh thôi mà." Mình cũng trấn an cậu ấy vì sợ lần bùng nổ tiếp theo của cậu ấy sẽ lớn dần hơn thế. Và thầy xin chúc, các em có một năm học thật thành công tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt vang dội như thể hiện sự tự do của các bạn học sinh. Cuối cùng chúng tôi cũng được đi đến lớp của mình. 11-3. Khi bước vào lớp, tôi cũng chẳng lấy làm lạ mấy. Vì dường như ở trường, lớp nào cũng có cấu trúc giống nhau cả.

            Tôi và Tử Du chọn dãy bàn thứ 3 của tổ 4 và ngồi xuống. Cũng khá là háo hức vì dù sao đây cũng là ngày đầu tiên. Cũng đã gần đến giờ học, lớp cũng đã dần dần được lấp đầy, cô giáo bước vào. Chúng tôi khá là sock vì đây là cô Nguyệt, giáo viên dạy chúng tôi vào năm ngoái mà? Năm nay lại là cô ấy? Tử Du như vụt tắt nụ cười trên môi...tôi hiểu mà.

            Được rồi, cô bắt đầu điểm danh nhé..chà xem kìa...toàn những gương mặt quen thuộc...năm nay lạn quạn là hạ hạnh kiểm hết nhé... phải đó, cô ấy chỉ biết hạ hạnh kiểm và mời phụ huynh thôi, lớp tôi rất sợ cô ấy, nhưng tôi thì không. Châm ngôn sống của tôi là "Hỏng sợ ai hết trơn á". Cô bắt đầu gọi tên và điểm danh, giọng cô thanh thót như chim sơn ca trong cái im ả đến rợn người của 11-3. Nhưng với tôi nó như một THẢM HỌA, đúng vậy chính xác là THẢM HỌA.

         Lâm Vũ Hào?!" dạ có ạ"

        Trạch Dương?!

          Trạch Dương?!

         Mọi sự chú ý như đổ dồn vào cái tên ấy. Chẳng lẻ mới đầu năm mà đã đi muộn rồi sao? Tôi thầm thì trong lòng mình. "Trạch Dương? Nghĩa là biển rộng à, tên đẹp thật đấy."Chắc cậu ta sẽ đẹp lắm, đẹp đến mức nao lòng.

Dạ em đến rồi đây.

        Từ phía cửa, một câu trai cao lớn bước vào, cùng với một chiếc Hoodie màu đen, mái tóc đen nhánh chẻ hai mái, cái má lúm đồng tiền và đôi mắt có thể hút hồn bất cứ một ai ở gần đó. Cậu ta lạnh lùng bước vào, khi đến dãy bàn tôi cậu ta đứng phắc lại. Nhìn tôi...hả...hả...làm gì nhìn..dữ...dậy..??".. Tôi lắp bắp không nói nên lời, vội vàng dùng tay che mặt lại.

Cậu đang ngồi bàn của tôi, vui lòng đi chỗ khác ngồi dùm cho. Cậu ta khó chịu.

Này, tại sao tôi phải đi chứ? Lớp đâu hết chỗ, cậu mới là người nên đi.

         Cô giáo lên tiếng bênh vực cho tôi, cậu ấy tức tối đi về chiếc ghế sau tôi và ngồi ở đó, lẩm nhẩm rằng "mình ghét cậu ta". Tôi thì tự đắc thắng với chiến tích của mình, cảm giác hả hê vô cùng.

          Đến giờ giải lao, cậu ta bước đến bàn tôi với một thái độ cọc cằn và đầy thô lỗ "Cậu có gì muốn nói không hả?"

"Được rồi giờ tôi phải nói sao đây? Xin lỗi cậu vì đã dành chỗ à? Hay phải đưa tiền thuê ghế cho cậu". Tôi trả lời cậu ta.

          Cậu ta bực tức bỏ đi. Nhìn cái sắc mặt lúc ấy của cậu ta khiến tôi vô cùng hả hê, cho chừa thái độ trịch thượng. Vào tiết học, cô giáo bắt đầu phân công ban cán sự trong lớp. Mọi vị trí đều đã chọn được người phù hợp nhưng đến tổ của tôi thì lại không ai muốn làm Tổ Trưởng cả.

         Được rồi, Vũ Hào! Năm ngoái em đã làm tổ trưởng, vậy năm nay em giúp cô quản lí tổ của mình nhé.

Dạ? em sao... Tôi khá bối rối vì thực sự tôi không thích làm ban cán sự.

       Bỗng nhiên tên Trạch Dương đứng phắc dậy "Em không đồng ý chuyện này thưa cô, em phản đối".

Được rồi Trạch Công Tử, tôi cũng chả muốn quản lí một tên hách dịch như cậu. Tôi mỉa mai cậu ta và từ chối cô giáo lời đề nghị đó.

Cô giáo không những không khó chịu mà còn bày ra vẻ mặt thích thú "Ôi nhìn hai em kìa, chắc chắn tụi em sẽ rất thân thiết trong tương lai đấy." Cô ấy cười tít mắt. Nhưng bỗng nhiên cô hạ giọng và sắc mặt căng thẳng trở lại "Không. cô đã quyết định rồi, Vũ Hào sẽ là Tổ Trưởng cho tổ 4. Vậy nhé!"

Không thể như vậy được ạ!!! Tôi và cậu ta đồng thanh.

Kết thúc buổi học, tôi đi về ngôi nhà yêu dấu của mình. Về đến nhà tôi đã quăng cặp lên ghế rồi nằm xỏng xoài lên chiếc giường mềm mại của mình. Cơn gió nhè nhẹ từ cửa sổ thổi vi vu vào bên trong, khiến tôi chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Thì bỗng nhiên "MỞ CỬA!!!!!" tiếng đập cửa liên hoàn khiến tôi tỉnh giấc. Trời ạ là đứa em họ của tôi vừa đi chơi về. Thường ngày nó cũng hay tới lui nhà của tôi, nói chung ở một mình nên giờ có nó cũng vui nhà vui cửa. Con bé tên là Lâm Ái, có một làn da trắng hồng và đôi mắt hai mí cực kì thu hút, giọng nói thì ngọt như đường mật.

"Sao nào, buổi học vui vẻ chứ anh?" Con bé hỏi

Tôi vừa nhắm mắt vừa mở miệng "Thì cũng tốt, nhưng gặp một tên chẳng ra gì cả...muốn bệnh tới nơi"

"Uầy mới ngày đầu mà đã có drama rồi sao? Kể em nghe đi chứ hả?" Nó tò mò hỏi tới.

Tôi ngồi bật dậy rồi kể cho con bé nghe mọi chuyện. Nó vừa nghe mà vừa cười tủm tỉm. "Quao...chắc sau này hai người sẽ thân lắm..." "mày bị hâm à con kia...tao thà cô đơn đến chết còn hơn có bạn như hắn ta" Nói rồi tôi bỏ đi tắm mặc kệ con bé cứ ngồi đó tủm tỉm.

"À Lâm Ái nè, đi Circle K không? Ra đó mình ăn uống cho vui."

"Nếu anh bao thì em sẽ đi ạ." Con bé nhìn tôi với hai đôi mắt long lanh như hai viên ngọc quý.

Ôi trời cái con bé này, thật biết cách dùng nhan sắc của mình để lay động người khác. "Dạ okie em gái của anh". Tuyệt dời!!!!. Con bé nhảy cẩng lên như vừa bắt được vàng. Tôi phải thật sự cạn lời luôn ấy.

Vừa tới Circle K, con bé đã lượn một vòng cửa hàng và một lần nữa nhìn tôi với đôi mắt long lanh diễm lệ.

"Dạ em mua đi, anh tính tiền" Tôi nhẹ nhàng.

Vừa dứt lời con bé chạy như phi đi lấy cái giỏ và gom bánh kẹo, nước uống,

"Ôi trời ơi, toi mất cả triệu của tôi"

"À mà anh ơi, ở đây nãy có anh kia đẹp trai lắm luôn á, nhìn rất là mlem mlem.." Con nhỏ thủ thỉ.

"Trời ạ, cái con bé này, mê trai thấy sợ à..." Tôi bó tay với nó luôn rồi.

Chúng tôi cùng nhau ăn uống no say, ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với nó. Đúng là dù mệt mỏi đến mấy chỉ cần đi ăn uống với bạn bè là vui vẻ lại liền. Khi chúng tôi vừa định đi về thì con bé lại muốn ăn thêm kem, tôi cũng phải mua cho nó. Khi ra quầy thanh toán tôi lại bị một phen mất vía khi nhìn thấy.

"Đó...đó...chẳng phải là Trạch Dương sao...?...cậu..ta làm gì ở đây?"

Tôi loay hoay tìm Lâm Ái để con bé đi tính tiền dùm tôi, nhưng con bé lại mất tiêu ở đâu không thấy, trời ạ con bé này thật biết cách biến mất. Tôi vội vàng che mặt và để cây kem ở quầy thanh toán.

"Của quý khách là 49k ạ" Trạch Dương nói.

Tôi không nói gì chỉ quơ tay lấy tiền đưa cho cậu ấy.

"Dạ quý khách có muốn mua thêm gì đó không ạ? Bên mình đang có chương trình khuyến mãi ạ."

Vì quá vội vàng lên tôi đã quơ lấy đại một hộp kẹo bên kệ rồi đưa cậu ta tính tiền. Tưởng như mọi chuyện đã xong xuôi. Thì...

"VŨ HÀO ỚI!!!! Anh lẹ đi, làm gì lâu thế?" Con bé dõng dạc la.

"Trời ạ! Con bé này cho nó ăn tốn gạo quá chời quá đất!" Tôi nhẹ nhàng bỏ tay xuống, tỏ ra thanh cao và sang chảnh xem như không biết gì.

"Cậu nhanh đi tôi cần có việc gấp phải về nữa? Lề mề quá!" Tôi lên giọng nói.

Cậu ta kiễu cợt nói với vẻ mặt cười nham nhở "Vội đến mức mua thứ này luôn à? Có vẻ cậu đang gấp việc gì đó" Hắn ta cười thầm.

"Cái tên điên này, bận gì kệ tôi chứ. Đánh chết giờ" Nói xong tôi bỏ đi.

Đi ra khỏi cửa hàng, tôi như được thở lại. Thật sự rất xui xẻo mới gặp tên điên đó. Con Lâm Ái chạy lại túm lấy bịch hàng định mở kem ăn thì con bé xám mặt.

"Anh...ơi...gì đây ạ..." Tôi lại xem thử. Chúa ơi là bao cao su, hèn chi lúc nãy hắn ta đùa cợt với tôi như vậy. Thiệt là không biết chui xuống đâu để trốn nữa. Tôi vội vàng trấn an Lâm Ái, giải thích cho con bé hiểu. Haizzz hy vọng tên Trạch Dương sẽ không kể lại câu chuyện này cho cả lớp nghe. Nếu không chắc tôi chết mất thôi.

Sáng hôm sau, khi đến lớp tôi rón rén bước vào. Không khí khi tôi bước vào bỗng im ắng lạ thường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi. Đứa bạn tôi Tiên Tiên từ lớp 11-6 chạy xuống lớp tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Ê má, sao tự nhiên làm chuyện kì cục vậy...bây giờ cả trường đang đồn ầm lên đấy." Nó nói với giọng gấp gáp.

"Có chuyện gì sao?" Tôi thắc mắc.

"Có phải hôm qua mày mua....bcs....để....Trời ạ thằng ngu này."

Tôi tá hỏa, trố mắt nhìn nó. "SAO MÀY BIẾT CHUYỆN NÀY???"

"Cả khối biết hết rồi má ơi."

Tôi quay mặt xuống nhìn tên Trạch Dương đang chăm chú học bài với vẻ mặt tỉnh bơ. Tôi tiến tới bàn cậu ta. Đạp vào cạnh bàn một cái thật lớn để thể hiện sự phẫn nộ. "Ê! Cậu thấy tôi bị như vậy cậu vui lắm sao?"

"Tôi không biết gì cả?" Cậu ta ung dung.

"Cậu thích tỏ ra hiền lành nhỉ, bây giờ cả khối biết rồi đó cậu vui chưa? Không ngờ nhân cách cậu lại thối nát như vậy. Cậu thừa biết hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi mà." Nói rồi tôi bỏ đi ra khỏi lớp học.

Ngoài hành lang ai ai cũng chỉ trỏ về tôi, mọi người bàn tán xì xào. Lúc này tôi thật sự bất lực. Bây giờ đi đâu tôi cũng gặp toàn những lời tiêu cực, đến mức ban giám hiệu cũng tham gia vào vụ này. Cũng đúng vì tôi chưa đủ 18 tuổi mà đã mua bao cao su cùng với nhỏ em của mình. Nếu xét ra thì chuyện này động trời thật.

Vào tiết học thể dục, thầy giáo đã nhờ tôi và Trạch Dương đi lấy dụng cụ ra ngoài sân. Tôi đã không thèm nhìn đến cậu ta, vì chỉ cần nhìn thôi là tôi đã ngứa máu rồi.

"Ở đây tôi lo được, cậu đi đi." Trạch Dương nói.

"Nếu cậu muốn giúp đỡ tôi như vậy, thì cậu sẽ không tung tin đồn đó ra, đừng đóng vai hiền lành nữa, lộ rõ ra đi." Tôi trả lời.

Tan học, tôi và Tử Du cùng nhau đi trên con đường về nhà. Cậu ấy đã an ủi tôi rất nhiều nhưng cũng không thể nào xoa dịu nỗi tổn thương trong tôi ngay lúc này. Phải nói chuyện này là quá đột ngột với tôi. Từ một người được mọi người yêu mến đến một kẻ bị tẩy chay, thật sự không dễ chịu tí nào. Đến ngã ba đường, tôi và Tử Du phải tạm biệt nhau. Thế là chỉ còn mỗi mình tôi bước trên con đường vắng vẻ. Bỗng từ xa một đám nam sinh lớp trên chắn ngang đường tôi.

"Sao em trai...thích mua BCS xài không? Tụi anh cho nè"

"Mấy anh tránh ra...nếu không em báo ban giám hiệu đó..." tôi run rẫy

"Chà...chà...ghê gớm dữ vậy sao" Bọn chúng bắt đầu dùng vũ lực tới tôi.

Chúng đá vào bụng tôi, những tên còn lại thì quay phim lại với giọng cười nham nhở. "Hay lắm HAHAHAHA"

"Dừng lại đi mấy anh, sao lại ăn hiếp học sinh khóa dưới thế" Một giọng nói vang lên.

"Là Trạch Dương" Tôi ngạc nhiên rồi nhân cơ hội cùng vẫy chạy đi.

"Thằng này là ai đây? Thích làm anh hùng mà?" nói rồi tụi nó xông tới đánh Trạch Dương.

Chạy được một đoạn, cảm thấy bức rứt vì bỏ lại tên đó một mình, nên đã chạy báo cảnh sát. Tôi dẫn cảnh sát tới. Thấy Cảnh sát nên bọn lớp 12 bỏ chạy để lại Trạch Dương nằm trên đất với gương mặt bầm xưng.

"Này cậu có sao không vậy? sao lại ngu ngốc cứu tôi làm gì chứ?" Tôi trách cậu ta. Sau đó lấy trong cặp mình ra chiếc băng dán, tôi nhẹ nhàng dán lên vết thương cho cậu ấy. Lúc này cậu ấy nói rằng "Tôi thật sự không đồn tin xấu về cậu". Lúc này tôi chợt nhận thấy gương mặt thành thật của cậu ấy. Tôi đứng hình vài giây khi nhìn đôi mắt hút hồn ấy. Xung quanh tôi dường như bất động, chỉ có tôi và cậu ấy, cảm giác này, ánh mắt này. "Cậu làm vậy chỉ để muốn nói với tôi điều này thôi sao?"cậu ấy nhẹ nhàng nói tiếp "Tôi chưa từng ghét cậu."

"Gì đây? Tỏ tình kiểu K-DRAMA hả??" Tôi nghĩ thầm.

Tôi như thức tỉnh khỏi sự mê hoặc ấy. Vội vàng đứng dậy, đeo cặp và đưa cậu ấy số băng còn lại. "Trời tối rồi, tôi về đây. Cậu giữ lấy mà dùng nhé." Tôi bước đi. "À...mà...cám ơn cậu vì đã giúp tôi."

...tôi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt lạnh lùng của cậu ta..."Ôi trời cảm giác này là sao chứ? Sao lại có cảm giác bồi hồi như vậy...không lẽ...! Sao tim mình lại nhói như vậy...

Đây là thứ cảm giác khi người ta bắt đầu rung độngmột ai đó sao?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro