CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ...những giọt mưa rơi xuống mái tóc tôi, tập vỡ nằm rải rác trên sân trường. Tôi ngồi bệt dưới đất...đôi mắt nhắm lại...chỉ mong rằng đây là một giấc mơ...phải chăng cơn mưa chính là tâm trạng của tôi lúc này?...phải chăng cuộc đời tôi sẽ kết thúc như vậy sao...

     Sau buổi tối hôm ấy, tôi cảm thấy vô cùng áy náy khi đã luôn tỏ thái độ không đúng với Trạch Dương. "Mình có nên xin lỗi cậu ấy không?" lòng tôi vẫn luôn do dự băn khoăn. Nhưng câu nói của cậu ấy đã luôn ám ảnh trong đầu tôi, câu nói khiến tôi cảm thấy bồi hồi.

"Tôi không ghét cậu."

"Được rồi, ngày mai mình sẽ xin lỗi cậu ta." Nói rồi tôi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm ấy, cũng trên con đường đến trường. Thấp thoáng phía trước là hình bóng của Trạch Dương, mặt cậu ta vẫn còn dán miếng băn mà tôi dán tối qua.

"Này, Trạch Dương! Mặt cậu không sao chứ?" Tôi chạy lại bên cậu ấy.

"Không sao" Cậu ta lạnh lùng đáp cùng đôi mắt nhìn đi hướng khác.

"Tối qua thật sự tôi...." Tôi ấp úng.

"Tôi phải đi rồi, tạm biệt" Nói rồi cậu ta bỏ tôi lại một mình.

"Trời ạ, mình hy vọng đây không phải là quyết định sai lầm." Tôi thở dài bước đi.

Bỗng từ đâu Tử Du, Tiên Tiên và cả Tử Văn cùng xuất hiện bên tôi. "Hôm nay cậu đi sớm thế Tiểu Hào?" (bọn nó hay gọi tôi là Tiểu Hào vì nhìn tôi khá nhỏ bé mong manh..kkkk) Tử Du lên tiếng "Lúc nãy tớ thấy cậu chạy theo tên Trạch Dương chi vậy? chẳng phải hai người ghét nhau lắm sao?"

Tiên Tiên nói thêm vào "Cậu ta hại cậu thành ra như vậy mà...đúng là quân ác ôn."

"Thôi mà các cậu...hmm...tớ nghĩ cậu ấy không phải người đồn đâu" Tôi trấn an mọi người.

"Nè sao vậy chứ? Cậu ta rất là quá đáng, cậu nên xử lí cậu ta, xé xác, nhúng giấm, trộn gỏi. Lột da và cắt lỗ tai chiên nước mắm." Tử Văn vừa nói vừa múa may quay cuồng giữa dòng người xô đẩy. Cả bọn cười nghiêng ngã với màn tấu hề của cậu ấy. "Các cậu đúng là bạn tốt của mình, mình yêu các cậu"

"Tôi phải rất cám ơn ông trời vì đã cho tôi một hội bạn chất lượng như vậy."

Vào tới trường, tôi tạm biệt Tiên Tiên và Tử Văn vì bọn tôi khác lớp, chỉ còn Tử Du đi với tôi. Tới cửa lớp Trạch Dương bước ra, tôi và cậu ấy mắt chạm mắt. Tôi rạng rỡ mỉm cười "Chào buổi sáng Trạch Dương!"

"Chào" Cậu ta gượng gạo.

Tử Du trố mắt nhìn tôi, vì cậu ấy không thể tin nổi vào mắt mình. "Waooo~ cậu có gì muốn nói với mình không Vũ Hào?". Lúc này tôi chỉ biết cười trừ thôi chứ làm gì nữa giờ.

Hôm nay lớp chúng tôi có tiết học Kỹ Năng Sống, đây là môn học mà tôi yêu thích nhất, vì nó mang tính giải trí rất cao và nội dung cũng khá "ngon". Giáo Viên bước vào lớp, tất cả bọn con gái đều trố mắt nhìn vì thầy giáo quá ư là ngon cơm. Tôi thì lại thấy thầy ấy quá là tầm thường "Ê Tử Du, thầy có đẹp gì đâu trời? mà ai cũng mê vậy má?" "Uả sao không trả lời má?". Tôi quay qua nhìn cậu ấy thì...chúa ơi..vì thầy mà nó xĩu mất tiêu rồi. Bó tay!

"Được rồi ngày hôm nay thầy sẽ cho các em chơi một trò chơi...trò này có tên là Hãy Nói Yêu tớ."Thầy cất giọng với giọng điệu hào hứng.

"Chúa ơi...trò gì dẫy chời." Tôi lèm bèm.

"Vậy giờ Tổ 3 chơi trước nhé...bạn tỏ tình với bạn kế bên mình, sau đó lần lượt tới cuối tổ. Bạn nào không nhịn được cười sẽ phải chịu hình phạt."Thầy giải thích kĩ.

Lúc này tổ 3 chơi mở màn. Bàn đầu tiên là bé Uyên và cậu bạn tên Thiện. Hai người này cũng khá đấy chứ nhưng....bạn Uyên thì...

"Mình...............................................................................................................................................................thích...............................................................................................................................................................cậu." Nói xong cô vuốt vuốt chiếc mái dế của mình. Cũng thấm thoát 20 phút trôi qua, bé Uyên vẫn vuốt vuốt chiếc mái dế của mình.

"Thôi được rồi, Uyên bị loại, quá mệt lun á...đợi em đọc xong là nguyên tổ về tới nhà, ngủ được 2 tiếng rồi đó." Chán dễ dợ."

Và bây giờ đến tổ của tôi, thật sự trò này cũng không tệ mấy. Cả tổ tôi rất hào hứng với trò chơi này, nhưng với tôi nó thật sự kinh khủng. Tử Du nói với tôi "Mình yêu cậu, Vũ Hào" Chời diễn dở quá, nói với giọng chẳng truyền cảm tí nào, khiến tôi cũng chẳng thể mắc cười được. Đã đến lượt tôi, và người tôi tỏ tình sẽ là Trạch Dương.

Quay xuống nhìn Trạch Dương lòng tôi lại râm ran. Môi tôi như cứng lại không thể nói nên lời, từ từ yếu ớt nói lên "Trạch Dương....tớ....yêu....cậu....". Dứt lời, hai má tôi ửng đỏ như Pikachu. Trạch Dương cũng nhìn chằm chằm lấy tôi, hai bọn tôi cứ như thế nhìn nhau giữa bầu không khí im lặng của cả lớp. Trạch Dương cũng nhẹ nhàng nói lên "Nếu muốn yêu tôi...thì cậu nên lấy miếng rau trên răng cậu ra đi."Cả lớp cười ồ ạt lên, tôi như muốn độn thổ bỏ chạy. Nói rồi, tôi ôm gương mặt đỏ ửng vì ngại chạy vào nhà vệ sinh. "Ôi trời ơi cái tên đáng ghét này...mình sẽ cho hắn biết tay."

Đi đến cửa vệ sinh, tôi nghe có một giọng nói quen thuộc cất lên. "500k đủ chưa? Mày làm tốt lắm." Đó chẳng phải là giọng của Tiên Tiên sao, cậu ta đang làm gì ở đây.

"Mày chỉ đồn vụ của thằng chó Hào Vũ thôi nên 500k là nhiều rồi, nếu như có hình ảnh thì tao đưa 1 triệu. Mà có gì mày thổi thổi lên xíu nữa cũng được..kiểu như...nó là hiếp dâm trẻ vị thành niên...hay là mua bán gái...kiểu vậy..."

Tôi như chết đứng khi nghe những lời đó phát ra từ miệng của Tiên Tiên, chúng tôi là những người bạn rất thân với nhau nhưng tại sao cậu ta lại tìm cách hãm hại mình như vậy.

Buổi chiều hôm ấy mưa tã, tôi gọi Tiên Tiên gặp mình ở hành lang dãy A. Tâm trạng tôi lúc này vô cùng tiêu cực vì không ngờ chính bạn thân của mình lại là người hại mình. Tiên Tiên vẫn như mọi khi, rạng rỡ bước cạnh bên tôi. "Sao nào Tiểu Hào? có chuyện gì mà cậu muốn gặp mình thế?" Tiên Tiên giở giọng ngây ngô. Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười, rồi vung tay tát vào mặt cậu ta. *CHÁT* Cậu ta như điếng người, ôm mặt nhìn tôi. "Cậu bị gì vậy? sao lại đánh mình?" Cậu ta tức giận hỏi lại tôi.

"Cậu bỏ 500k ra để làm nhục tớ như vậy à? Tớ biết hết rồi. Đừng giả vờ ngây thơ nữa." Lúc này cậu ta trở mặt, miệng bắt đầu nhết mép. "Biết rồi sao...tao làm như vậy đó...chịu không chịu buộc chịu..." *CHÁT CHÁT CHÁT* Tôi vung tay tát thêm cho con ả 3 cái nữa. "Thằng chó! Mày dám đánh tao...mày muốn tao cho mày biến khỏi ngôi trường này luôn không?"

"Tao đã làm gì mày Tiên Tiên? Tao luôn coi mày là bạn...cớ sao mày lại khiến tao như vậy." Tôi hỏi nó với nỗi tuyệt vọng.

"HAHAHAHA...tại vì tao ghét mày...mày luôn giỏi hơn tao...cái gì mày cũng làm tốt hơn tao...ai cũng yêu mến mày.....người ta nói tao là dựa hơi mày...chơi với mày vì danh tiếng." Nó nói với giọng điệu gay gắt. "Bây giờ thấy mày như vậy...tao vui lắm...thằng chó...."

"Bây giờ mày muốn gì?" Tôi hỏi nó.

"Tao muốn mày biến khỏi cái trường này." Nói xong nó lấy cây kéo ra từ từ bước lại gần tôi. "Ê mày định làm gì???" Tôi sợ hãi lùi bước, "Tạm biệt người bạn thân." Nó cầm lấy cây kéo, tự rạch vào tay của mình. Máu chảy như suối bê bết hòa vào nước mưa. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống rửa đống máu lên mặt của mình rồi bắt đầu la hét.

"CỨU!!! CỨU VỚI!!! CÓ NGƯỜI HÀNH HUNG TÔI!!!"

Nghe cậu ấy la toáng lên, các giáo viên từ phòng giám thị chạy ra đỡ cậu ấy dậy và rời đi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi, tôi cảm thấy như mình là tội phạm vậy. Thấp thoáng trong đám người phía trước, tôi có thể nhận ra ánh mắt hút hồn của Trạch Dương. Cậu ấy nhìn tôi với gương mặt vô cảm rồi bỏ đi. "Được rồi, đây sẽ là kết thúc của cuộc đời mình."

Sau khi Tiên Tiên được băng bó vết thương, tôi được bảo vệ đưa lên phòng Hiệu Trưởng để làm rõ vụ việc. Trên đó Tiên Tiên khóc lóc đổ lỗi cho tôi, cô ấy nói rằng tôi nghi oan cậu ấy đồn đại tin xấu về mình nên đã dùng kéo hành hung. Khỏi phải nói, giáo viên sẽ luôn tin tưởng Tiên Tiên hơn là tôi. Tôi đã cố giải thích nhưng thầy cô đều ngán ngẫm lắc đầu.

"Được rồi, bởi vì em là một học sinh hàng top của trường chúng ta, nên cô không muốn làm lớn chuyện này. Tránh ồn ào danh tiếng của trường ta. Cô hy vọng đây sẽ là lần cuối em tái phạm những chuyện như vầy nữa. Cô cho em một cơ hội cuối cùng. Bây giờ em hãy xin lỗi Tiên Tiên đi."

Tôi tiến lại chỗ Tiên Tiên và xin lỗi cậu ấy trong sự bức rứt. "Mình xin lỗi cậu". Tiên Tiên nói lại "Cậu cao quá mình không thể ngước cổ lên nhìn được...vậy cậu quỳ xuống đất xin lỗi tớ đi."Tôi trố mắt nhìn cậu ta. Các giáo viên cũng đang nhìn tôi. Tôi bèn quỳ xuống đất mà xin lỗi cậu ấy. Lúc này tôi không thể kìm nổi cảm xúc của mình. Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, vừa khóc vừa cuối mặt xuống đất.

Khỏi phải nói, một lần nữa tên tôi lại nằm hàng top tại trường. Mọi người ngày càng xa lánh và lăng mạ tôi nhiều hơn nữa. Tan học tôi đứng đợi Tử Du ra chung, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu ấy đâu. Phải chăng cậu ấy cũng xa lánh mình. Một mình cô đơn bước đi trên con đường quen thuộc. Nhưng hôm nay mỗi bước đi sao lại nặng nề như vậy. Khu cảnh hoa rơi ngày trước đã không còn lãng mạn như xưa nữa, bây giờ chúng tựa như những mũi dao xuyên thẳng vào trái tim tôi. Vừa đi tôi vừa khóc, cô độc.

Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy cậu ấy. Trạch Dương đi ngang qua tôi, tôi vội giải thích "Tớ không hại Tiên Tiên, tớ vô tội."Cậu ấy không nói gì và ngoảnh mặt bỏ đi.

Tối đó, khi về nhà. Chỉ có mỗi Lâm Ái là tin tưởng tôi, tôi ôm lấy con bé và khóc thật to.

"Thôi được rồi, em tin anh...đừng khóc nữa." Đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến như vậy, mọi thứ thật sự quá sức với một cậu trai nhỏ bé như tôi.

Lại một buổi sáng tới, nhưng hôm nay trời mưa tầm tã, tôi đang trên đường đến trường của mình. Một tay cầm ô, một tay cầm quyển tập chăm chú vào bài vở. Vào đến lớp, tôi phát hiện bàn của mình đã bị khiêng đi tách biệt xuống cuối lớp, và kinh khủng hơn trong bàn toàn là rác và phân...chó. Tôi nhẹ nhàng vứt đi những thứ đó. "Hôm nay cậu đi giặt giẻ lau đi Hào Vũ." Tử Du nhìn tôi với gương mặt vô cảm. Vào nhà vệ sinh, tôi đang giặt chiếc giẻ, bỗng một trận nước từ trên đầu tôi đổ xuống. Và những tiếng cười lớn vang lên, tôi vội vàng chạy về lớp ngồi ôm mặt khóc ngay tại bàn mình. "Được rồi quá đủ rồi, mình hết chịu nỗi rồi."

"Này, cậu mau thay đồ đi...kẻo nhiễm lạnh ." Giọng nói này.

"Là cậu...Trạch Dương..." Nói rồi cậu ấy bỏ đi, cảm giác lúc này thật bồi hồi xao xuyến. Thì ra cậu ta vẫn luôn quan tâm tôi. Ít ra không phải ai cũng ghét tôi. Tôi mỉm cười ôm lấy bộ đồng phục của Trạch Dương đi đến phòng thay đồ. Khi mặc bộ đồ của Trạch Dương vào người, ai ai cũng nhìn tôi, khiến tôi phải phát ngại.

"Chời ạ...tình yêu tuổi thơ hả...hai thằng con trai mặt áo cặp sao...?"

"Trạch Dương...sao lại dính với loại người này chứ."

"Nhìn là biết cậu ta nịnh nọt Trạch Dương rồi."

"Vẫn còn mặt mũi đi lấy áo người ta mặc cơ đấy..thật không biết xấu hổ"

Tôi cuối mặt xuống đất mà đi, không dám ngước mặt lên vì quá là xấu hổ và nhục nhã. Bỗng một bàn tay vịnh ngay trán tôi. "Nè cậu...uống tí sữa đi." Trạch Dương đưa cho tôi một lon sữa chuối. Mọi người xung quanh, ai nấy cũng trầm trồ ngạc nhiên.

"Ờm..ờ..cảm ơn..tôi không thích uống sữa..." Tôi bỏ chạy trước những ánh mắt bàn tán của mọi người.

Cả buổi hôm đó tôi cứ nghĩ mãi đến hình ảnh của Trạch Dương. "không lẽ mình thích cậu ta rồi sao?" "Không được...bọn mình đều là con trai mà...".Tôi đưa mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài trời, mưa đang nặng hạt.

Đã tan học, tôi đi đến lấy ô của mình để chuẩn bị ra về. Tôi bung chiếc ô sắc hồng rực rỡ ra giữa bầu trời u ám, nó sáng chói cả một góc trời. Trên sân trường ẩm ướt, tôi thong thả vừa đi vừa hát những khúc ca ngọt ngào. Thì lại gặp ngay bọn lớp 11-2. "A! chào Hào Vũ, cậu có cái ô đẹp đấy! cho bọn mình mượn nhé." Nói rồi bọn chúng tiến tới bẻ nát cái ô của tôi, không những thế chúng còn giật lấy cặp tôi và đổ mọi sách vở xuống vũng nước mưa. "Ấy chết, đổ cả rồi...Hào ngồi nhặt lại đi nha...bọn này đi trước...HAHAHAHAHA"

...những giọt mưa rơi xuống mái tóc tôi, tập vỡ nằm rải rác trên sân trường. Tôi ngồi bệt dưới đất...đôi mắt nhắm lại...chỉ mong rằng đây là một giấc mơ...phải chăng cơn mưa chính là tâm trạng của tôi lúc này?...phải chăng cuộc đời tôi sẽ kết thúc như vậy sao...

"Cậu đi chung ô với mình nhé..." Giọng nói này....không lẽ...

Trạch Dương đứng trước tôi cùng một cây dù màu hồng. Tôi nhìn cậu ấy, tim tôi lại một lần nữa rộn ràng. Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Tại sao cậu luôn xuất hiện mỗi khi tôi gặp rắc rối thế..? cậu theo dõi tôi à?"

"Là vì tôi muốn che chở cho cậu." Câu nói ấy khiến tôi bất động và con tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Và giây phút này tôi mới nhận ra

"Tôi đã yêu cậu ấy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro