CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "we are the lovesick girls" tiếng nhạc rộn ràng vang lên, như thể trái tim tôi lúc này...

Trong màn mưa, tôi và cậu ấy, hai ánh mắt chạm lấy nhau. Không gian lúc đó như đứng lại, gương mặt lạnh lùng của cậu ấy từ khi nào đã trở nên gần gũi và hiền lành đến như vậy. Cậu ấy bước lại gần tôi.

"Sao?...mặt tôi dính bẩn à?" Cậu ta nhẹ nhàng.

"À..à..không tôi hơi choáng thôi..chắc do nhiễm lạnh rồi." Nói rồi tôi đứng dậy gom lại sách vở của mình.

"Cảm ơn vì đã cho mình đi nhờ ô." Tôi nghiêng mình vào chung chiếc ô hồng rực rỡ ấy.

         Dưới cơn mưa, hai bọn tôi bước đi giữa con phố vắng vẻ. Không ai nói gì, một bầu không khí lúng túng bao trùm khắp nơi. Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Phải chăng đây chính là thứ tình yêu mà người ta vẫn hay nói đến hoặc chỉ là một loại cảm xúc nhất thời. Vì có thể khi con người ta chạm đến tận cùng của tuyệt vọng thì mọi sự giúp đỡ đều có cảm giác thế này. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tôi run lên vì lạnh, chắc có lẽ tôi đã ướt nhẹp nước mưa.

"Lạnh đến vậy sao?" Cậu ta nhìn tôi. Rồi cởi chiếc Hoodie màu đen ra.

"Này cậu làm gì vậy?" Tôi thắc mắc vì trời đang lạnh mà cậu ấy lại cởi áo ra làm gì thế.

          "Cậu mặc đi." Cậu ấy đưa tôi chiếc Hoodie. Tôi cũng do dự không biết có nên lấy không. Một phần là tôi hơi ngại vì mặc áo của người khác, nhưng do trời quá lạnh nên sự ấm áp đã chiến thắng nỗi ngại ngùng trong tôi.

"Cám ơn cậu." Tôi vội vàng chộp lấy chiếc Hoodie và mặc vào người. Dễ chịu thật, cơn lạnh cũng đã giảm bớt rồi.

          Cuối cùng cũng đến nhà, cơn mưa cũng đã dần tạnh hẳn. Tôi quyết định sẽ nói chuyện với cậu ấy về mọi thứ.

"Này Trạch Dương...tớ có chuyện muốn nói với cậu..." Tôi dũng cảm nói lên.

"Có chuyện gì?" Cậu ta nhìn tôi.

         "Thực sự tôi...tôi....không hề ghét cậu....vốn dĩ tôi định sẽ xin lỗi cậu mọi thứ...nhưng không lần nào tôi có đủ can đảm để nói lên điều đó. Tôi thật sự cám ơn cậu vì đã cứu tôi khỏi bọn lớp 12....tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ khoảnh khắc đó..." Vừa nói tôi vừa dụi đôi mắt đang ướt lệ. "Còn chuyện của Tiên Tiên...tôi...không làm điều đó...xin hãy tin tôi." Tôi ngã khụy xuống đất và khóc thật to.

        "Đây...cậu lau đi...đừng mè nheo nữa." Cậu ta đưa ra một miếng giấy màu hồng. Rồi bỏ đi dần chìm vào màn đêm. Tôi cầm lấy tờ giấy ấy, lau lau đi những giọt nước mắt. Nhưng càng lau mặt tôi càng dính một thứ chất gì đó màu đen, tôi vội vàng mở toang miếng giấy ấy, bất chợt tôi nhìn thấy bên trong có một dòng chữ được viết bằng mực đen đang nhòe dần.

"Tôi luôn luôn tin cậu."

        Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm dù cho hôm nay là cuối tuần. Tôi mở lên những bài nhạc yêu thích và khuấy cho mình một cốc café sữa. Vừa ngắm nhìn bình mình vừa chill theo điệu nhạc. Có lẽ đây chính là giây phút yên bình nhất suốt một tuần nay. Nhìn trên giường, tôi nhận ra chiếc Hoodie màu đen của Trạch Dương. Đúng vậy, tối qua mình vẫn chưa trả cậu ấy. Nên tôi đã quyết định sẽ giặt nó thật sạch rồi trao trả vào sáng mai.

          Tôi bắt đầu việc giặt giũ chiếc áo đó. Cố tình bỏ thật nhiều hương hoa hồng vào để vải luôn luôn thơm. Xong xuôi, tôi treo chiếc áo lên sào đồ phía ngoài ban công.

"RENGGG" Là tiếng chuông cửa. Tôi vội vàng chạy xuống mở cửa.

"Uả? hello? Dạo này ổn hông Hào" Là Bích Ngọc, Hải Yến và Hồng Huệ. Các cậu ấy là bạn thân năm cấp 2 của tôi, cũng lâu rồi, kể từ lúc tôi chuyển sang ngôi trường cấp 3, tôi và họ không thường gặp nhau.

"Ngọn gió nào đã đưa các cậu đến đây?" Tôi cười hỏi.

"Cũng lâu rồi chưa gặp cậu nên hôm nay bọn mình có mua thức ăn tới nhà cậu để quẩy nè" "À mà, Quắc Di có nhờ tớ gửi cậu thứ này!" Nó đưa ra cho tôi một hộp quà. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy hộp quà và vứt vào thùng rác. Cả bọn trố mắt nhìn.

"Tớ nói rồi, dù trời có sập, tớ cũng không bỏ qua cho cậu ta." Tôi xác định một lần nữa là tôi ghét thằng đó. Hồi trước chuyên đi nói xấu sau lưng tôi khiến tôi phải đau đầu trong khoảng thời gian đó.

"Thôi mà, cậu ấy cũng biết lỗi rồi...đừng giận nữa" Bích Ngọc an ủi.

"Nếu các cậu đến đây chỉ để khuyên mình hạ giận thì mời các cậu về cho" Tôi gắt gỏng.

"Thôi dui dẻ hong quạo nè...mở đồ ăn ra đi, nguội hết bây giờ." Hồng Huệ lật đật lấy bát đĩa, còn Hải Yến thì chạy đi hâm lại những món nóng. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Bích Ngọc sau khi nghe câu trả lời của tôi.

          Thế là bọn tôi có cả một bữa no nê, say sưa cùng nhau. Bỗng Hồng Huệ hỏi tôi. "Này, giờ cậu đã có bạn gái chưa?" Tôi đứng người khi nghe hỏi như vậy.

"Vẫn chưa nữa." Tôi trả lời.

"À mà bộ cậu mới mượn Hoodie của ai mặc à? Tớ thấy nó treo ở ban công?" Hải Yến vừa nói vừa nhòm nhèm cái miệng.

"Uả sao cậu biết?" Tôi thắc mắc.

"Để tớ đoán nhé, cậu mượn của Trạch Dương, đúng không?" Nó vừa ăn vừa nói.

"Sao cậu biết thế?...cậu quen cậu ra sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ấy.

"Chời...tưởng gì...tên Trạch Dương ấy...là người yêu cũ của tớ...được cái đẹp trai nhưng lạnh lùng lắm...cậu ta ít khi nói chuyện với người khác...cũng như rất khó gần."

         Hải Yến thở dài. "Vì quá khó gần và lạnh lùng nên tớ đã cho cậu ấy một vé lên đường...nhưng mà tớ cảm thấy cậu ta...lạ lạ sao ấy...khi quen tớ cậu ta chẳng có tí cảm xúc nào hết...hmmm chắc là gặp Bươm Bướm rồi."

"Nhưng sao cậu lại chắc đó là áo của Trạch Dương chứ? Đâu phải mỗi cậu ta có kiểu áo đó." Tôi nói thêm.

"Ôi trời ạ..cậu không biết sao. Chiếc áo đó là do cha của cậu ấy thiết kế riêng để tặng sinh nhật của cậu ấy đấy...ờ mà phải rồi sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi...chúa ơi sao mình lại nhớ sinh nhật của người yêu cũ chứ?" Nói rồi Yến nằm dài xuống sàn đất.

"Vậy khi nào sinh nhật cậu ấy?" Tôi hỏi nhỏ nhẹ.

"3/9...à là 3 ngày nữa...hmm thứ 4 tuần sau đó." Hải Yến nói.

"Ôi trời thứ 4 tuần sau cũng là ngày Lắc Pin mở concert tại VN nè. Mình muốn đi coi lắm mà không có tiền." Hồng Huệ than thở.

           Lúc này tôi như nghĩ ra được một điều gì đó, đúng vậy một suy nghĩ vô cùng táo bạo.

           Sáng hôm sau, tôi vẫn bước đi trên con đường thường ngày, nhưng bây giờ nó chẳng khác gì một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Tôi thoắt nhìn thấy Trạch Dương đang đi ở phía trước mình, cậu vừa đi vừa cầm trên tay quyển sách. Người như cậu ta cũng chăm chỉ học hành thật đấy, đi như vậy mà vẫn có thể học được.

"Chào buổi sáng, Trạch Dương." Tôi chạy lại bên cậu ấy.

"Chào" Cậu ấy vội nhìn lại quyển sách của mình.

"Hôm qua thật cám ơn cậu đã ghi lên giấy rằng luôn tin tưởng mình." Tôi hào hứng kể lại cho cậu ấy.

"Không có gì." Cậu ấy lạnh tanh trả lời. Nói rồi cậu ấy bỏ đi một đằng, để tôi ở phía sau.

"Chời ơi...có thật là người hôm qua với cậu ấy là một người không chứ?"

           Bỗng tôi chợt nhận ra hôm nay cậu ấy có gì đó khác lạ, không phải là cậu ấy mà là...hoodie của cậu ấy..Đúng rồi mình quên mất cái áo của cậu ấy rồi. Tôi vội vàng chạy trở về nhà, về tới nhà tôi lật đật gói cái hoodie lại và bỏ vào cặp mình.

"Ôi may quá...hên là mình nhớ kịp lúc."

           Đến lớp tôi bỏ gọn chiếc áo vào ngăn bàn của Trạch Dương và bỏ kèm theo một hộp kẹo dưa hấu. Tôi quay lại chỗ ngồi của mình, lòng tôi lúc này rạo rực đến lạ thường. Tử Du cũng đến lớp, tôi và cậu ấy chạm mắt nhau. Rồi cô ấy bước đến cạnh tôi.

"Mình xin lỗi cậu Vũ Hào, đáng lẽ mình không nên hoài nghi về cậu. Lúc đó mình nên ở bên cạnh cậu...mình xin lỗi."

"Không sao mình không giận cậu đâu." Tôi mỉm cười rạng rỡ.

"Ôi trời, thiệt là...cậu không thể giả vờ buồn được hay sao chứ?" Tử Du nở trên môi một nụ cười. "Được rồi kể tớ nghe những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó đi." Và thế là tôi và Tử Du đã hòa nhau, tôi bắt đầu kể hết mọi chuyện đã xảy ra vừa qua cho cậu ấy.

             Lúc này Trạch Dương cũng bước vào, cậu ta dường như không hề biết tới sự tồn tại của chiếc Hoodie trong ngăn bàn. Lúc này tôi bèn quay xuống.

"Trạch Dương ơi, cậu cho tớ mượn sách Lịch Sử đi" Tôi giả vờ mượn sách cậu ấy.

            Cậu ấy thò tay vào ngăn bàn vào tóm trúng chiếc Hoodie, cậu lôi ra chiếc áo mới tinh và hương hoa hồng ngào ngạt khắp lớp.

"Cám ơn cậu Trạch Dương." Tôi mỉm cười như thể ánh mặt trời sớm mai.

             Tôi có thể nhìn thấy gương mặt của Trạch Dương đang bối rối rồi quay mặt sang hướng khác. Tôi cười mỉm vì sự đáng yêu của hắn ta, một tên lạnh lùng mà cũng biết mắc cỡ. "À mà Tử Du nè...sắp tới mình có việc nhờ cậu đây."

              Chính xác là sắp tới tôi sẽ làm một việc đặc biệt trong ngày sinh nhật của cậu ấy. Vì cậu ta lạnh lùng như vậy nên chắc không biết cảm giác được tạo bất ngờ là như nào đâu nhỉ. Tối hôm đó, tôi đã lên web tìm mua một cặp vé BLACKPINK the CONCERT. Nhưng thật xui xẻo vì nó đã cháy hàng, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi tiếp tục lăn lộn trên chợ đen để săn vé nhượng. Giá vé không hề rẻ, một vé chắc cũng tầm 3 triệu trở lên. Thế là tôi cắn răng bấm thanh toán 2 vé hạng A, tổng là 8 triệu. "Chúa ơi.....tháng này chắc qua nhà tên đó ăn ké quá.". Vậy là việc mua vé đã xong. Tôi gọi cho Tử Du.

"Alo, sáng mai nhớ 5h sáng có mặt ở trường nhé." Tôi cẩn trọng dặn dò.

"Okie má, mà để lén mẹ đi chứ mẹ không cho đi sớm"

"Trừi".

               Năm giờ sáng hôm sau, tôi và Tử Du là những người có mặt tại trường sớm nhất. Chúng tôi rón rén chạy dọc hành lang để thám thính sau đó bước vào lớp, tới ngay bàn Trạch Dương. Bỏ vào ngăn bàn cậu ấy những tấm hình mà chúng tôi đã in, có cả những tấm thiệp nữa. Xong việc bọn tôi chạy chân sáo ra khỏi lớp. Okie thành công hoàn hảo.

              Khi Trạch Dương vào lớp, cậu ấy đã phát hiện ngay trong ngăn bàn có một tấm thiệp kèm theo những tấm ảnh được edit lại bởi tôi. Cậu ấy nhìn tôi, rồi tiến lại bàn của tôi.

"Này cậu làm trò gì thế?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Tôi có một bất ngờ cho cậu vào tối nay. Hẹn cậu 7h ở ngay ngã 3 đường đến trường nhé." Nói rồi tỏ bỏ chạy thật nhanh. Vì nếu đứng đó chắc chắn sẽ nghe lời từ chối từ cậu ấy.

"này tôi không đến đâu" Trạch Dương hét lên.

"cậu sẽ đến." Tôi quay đầu trả lời thật to.

                Buổi chiều tan học, tôi đã đi lấy vé xem Hòa Nhạc. Và mua thêm một món quà cho Trạch Dương, là một bộ băng dán cá nhân đầy màu sắc pastel. Về tới nhà tôi bắt tay vào công việc, đầu tiên tôi tách vỏ những cái trứng sau đó khuấy đều, tạo thành một lớp bọt mềm mại. Một tí bột mì trộn cùng trứng tạo nên một chiếc bánh ngọt ngào. Haizzz đây là cả tâm huyết của mình...hy vọng cậu ấy sẽ thích.

           Đã 18h30, tôi bắt đầu ra khỏi nhà, trên đường lòng tôi vừa vui vừa tò mò không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi nhận được cặp vé đi xem Lắc Pin. Nhưng thật không may vì quá vội nhét vào túi, nên vé đã rơi xuống mặt đường, và bay theo cơn gió đi. Tôi vẫn không hề hay biết, đến ngã 3 đường tôi bắt đầu đứng đợi.

"15 phút trôi qua."

"20 phút"

          Chẳng lẽ cậu ấy không đến thật sao....không thể như vậy. Một mình đứng ngay ngã ba vắng vẻ, một cơn gió lạnh thổi qua. Tôi rút người lại trong chiếc áo len ấm áp. Vẫn chờ đợi với niềm tin mãnh liệt.

"1 tiếng sau"

"2 tiếng"

          Lần này tôi đã không còn kiên nhẫn, tôi ngồi tựa xuống gốc cây gần đó. Bầu không khí im ắng, vắng vẻ đến nổi tôi có thể nghe thấy tiếng ve kêu om sòm, Bánh kem cũng dần dần chảy ra.

"Cậu thật sự phải làm đến mức này sao?" Tôi ấm ức.

"3 tiếng sau"

          Trạch Dương ở nhà cũng cảm nhận được sự bứt rứt. Cậu ta cứ loay hoay mãi "Nếu như cậu ấy vẫn đợi thì sao..." thế rồi Trạch Dương quyết định đến nơi đã hẹn với tôi.

Lúc này tôi dần như đã bỏ cuộc, tôi lặng lẽ thở dài.

"Này, sao lại ngốc đến như vậy? Nếu tôi không tới cậu sẽ ngồi cả đêm ở đây à?" Bỗng một giọng nói nạt nộ khiến tôi tỉnh dậy. Trạch Dương đã tới cùng với bộ dạng mồ hôi ướt đẫm, giọng thở gấp, Có vẻ như cậu ấy thật sự vội vàng đến đây.

"Nếu tôi bỏ về mà cậu lại đến thì sao...?" tôi trả lời.

"Nhưng tôi đã nói là sẽ không đến rồi mà." Trạch Dương nói

 Tôi nhìn cậu ấy rồi mỉm cười "Chẳng phải cậu đang ở đây sao?"

"Đi thôi trễ giờ rồi" Tôi nắm lấy tay cậu ấy bỏ chạy thật nhanh đến nơi diễn ra Concert. Vừa đến nơi cũng vừa kịp lúc. Tôi sờ tay vào túi để lấy vé ra.

"Hmm?" Tôi xanh mặt.

"Sao thế?" Trạch Dương hỏi.

"Tôi làm mất vé rồi" Tôi run rẫy trả lời

"Cậu quả là đại ngốc" Trạch Dương trách móc.

"Trời ơi...8 triệu bay đi lun rồi"

"Cái gì??? 8 triệu? cậu bị hâm à." Cậu ta quát vào mặt tôi. Tôi thật sự không còn tâm trạng gì nữa, nên cậu ấy chửi tôi cũng mặc. Nói rồi cậu ta nắm lấy tay tôi "Cảm giác này...lại nữa rồi". Cậu ấy dẫn tôi đến phía bên hông nhà hát.

"Được rồi chúng ta sẽ nghe lén ở đây." Cậu ấy ngồi xuống và mở gói bánh mà tôi làm ra. Thật kinh khủng, vì đợi quá lâu nên chúng đã chảy ra hết rồi.

"Xin lỗi Trạch Dương, đáng lẽ hôm nay sẽ đặc biệt lắm...nhưng..mình đã phá mọi thứ."  Nỗi buồn như nhuộm lấy gương mặt tôi.

"Hmm...ngon lắm...không tệ như tôi nghĩ" Cậu ta nếm một miếng.

"Cậu thích nó sao?" Tôi hào hứng. Trạch Dương gật đầu và mỉm cười nhẹ.

        Tôi lấy ra hộp băng dán ra tặng cho cậu ấy. "Tặng cậu băng dán này...với hy vọng trong tương lai cậu sẽ không bị tổn thương bởi một ai nữa." Cậu ấy nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt ấy, như thể đang mê hoặc tâm trí mình vậy. 

        Tôi nhanh chóng lấy ra gói Trái Cây tươi để phá đi bầu không khí gượng gạo đó. Từ trong túi vải, tôi lấy ra một con dao màu vàng phấn, tôi chăm chú gọt từng lát vỏ "Ayy", thật không may dao đã cứa vào ngón tay trỏ của tôi.

"Có vẻ như tôi không phải người duy nhất cần băng dán rồi." cậu ấy cười nhẹ

Ngày càng tiến gần lại, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay tôi, chọn lấy miếng băn dán màu hồng. Nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay. Bầu không khí nhẹ nhàng của đêm tối, lúc này tiếng nhạc nổi lên, chính là Lovesick Girls. Ca khúc khiến cho không khí trở nên vô cùng thơ mộng.

"we are the lovesick girls" tiếng nhạc rộn ràng vang lên, như thể trái tim tôi lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro