CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Sau buổi tối hôm ấy, có lẽ tôi và Trạch Dương cũng dần thân với nhau hơn, nhưng tôi  sợ...sợ...tình cảm tôi dành cho cậu ấy..lại lớn hơn tình bạn..."

        Sau khi trải qua một đêm dài với Trạch Dương, trong tôi lại có một cái nhìn khác về cậu ấy...với tôi bây giờ...cậu ta không hề lạnh lùng như mọi khi, cậu ta là kiểu người "ngoài lạnh trong ấm", nhưng đôi khi cũng khá thô lỗ. Sáng hôm nay, tôi dậy rất sớm khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày, cùng mái tóc được chải chuốc gọn gàng.

"Anh đi trước nhe, nhớ dậy đi học đó."

"Dạ vâng....khò...khò". Lâm Ái vừa ngáy vừa trả lời.

         Bước ra khỏi nhà mình, bầu trời hôm nay không một bóng mây, thời tiết thì rất mát mẻ không quá nóng nực. Có vẻ như sắp có điều gì đó may mắn xảy ra với tôi trong hôm nay nhỉ. Phía trước ngã ba kia, Trạch Dương đang ngồi trên một chiếc xe đạp màu đen, chăm chú đăm chiêu bên quyển sách Hóa Học. Tôi lấy làm lạ khi hôm nay cậu ấy lại đi xe đạp, mọi khi vẫn đi bộ kia mà. Tôi tiến lại cậu ấy.

"Chào cậu Trạch Dương."

"Chào, Vũ Hào." Cậu ta giật sang nhìn tôi.

"Hôm nay cậu đi học bằng xe đạp sao, nhìn cũng đẹp lắm..." Tôi vừa nói vừa sờ vào mu xe.

"Là quà sinh nhật mà ba tặng cho tôi." Trạch Dương gãi đầu.

"Mà cậu đứng đây đợi ai à?" Tôi thắc mắc hỏi.

"À..không, tôi chỉ đứng lại đọc sách xíu thôi." Cậu ta vừa nói mà đôi mắt láo liên tục.

"..mà cậu có muốn đi nhờ xe tôi không?...tôi có thể cho cậu nhờ.." Cậu ta nói dứt câu đã nhảy xuống xe.

Vì được đi ké mà, đỡ phải mỏi chân đi bộ, ngu gì mà không đồng ý. Đúng vậy, tôi đã lên ngồi chiếc xe đó. Tôi gật đầu nhẹ, rồi ngồi lên phía yên sau cậu ấy.

Ngồi sau xe, hương thơm từ cậu ấy tỏa ra mùi hoa hồng ngào ngạt, cảm giác rất dễ chịu.

"Ayda...nặng thật đấy...cậu bớt ăn lại đi nhé." Cậu ta trêu tôi.

"Êy ey ey ey...giỡn mặt phải hôn?" Tôi đánh vào lưng cậu ấy.

          Chúng tôi chạy ngang những tán lá đang rơi. Khung cảnh tuyệt đẹp này thường xuất hiện trên những thước phim Hàn Quốc. Lúc đó người ngồi sau sẽ ôm eo người đằng trước, nhưng đó là phim ảnh, thực tế lại không được như vậy. Vì lá cây rơi quá nhiều khiến cho tên Trạch Dương không thể nhìn rõ hướng đi. Cậu ấy mém nữa đã tông phải một con chó ngang đường. Vì thắng quá gấp, nên tôi đã lăng 7749 dòng trên đất. Chiếc xe cũng tuột cả dây sên, chúa ơi đó sẽ là một kỉ niệm tôi không bao giờ quên được.

"Ui da đau quá...tôi nghĩ mình bị bong gân mất rồi." Tôi đau đớn rên rỉ. Thật sự rất đau luôn. Nếu bạn đã từng bị bong gân, chắc chắn bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này.

"Này cậu không sao chứ..." Cậu ta hỏi.

"Có mắt không hả...không thấy nó sưng lên à?" Tôi la toáng lên.

        Nói rồi cậu ấy nhấc tôi lên, tôi bất ngờ đến hóa điên, tiếng la của tôi vang dội như sóng siêu âm. "Nè cậu làm gì vậy hả???". Cậu ta cõng tôi lên lưng rồi bước đi tiếp tục, bỏ mặc chiếc xe đạp đang nằm lăn lốc.

"Này cậu không sợ mất chiếc xe à?" Tôi thắc mắc.

"Cứ để đó...tôi sẽ lấy sau...đừng hỏi nhiều nữa ôm cổ tôi chặt vào..cậu mà té thì tôi mặc cậu luôn đấy.." Cậu ta bình thản nói. Tôi cũng hiểu chuyện và im lặng hơn, nếu không cậu ta quạo lên là tôi nằm tại đây luôn mất.

         Thật cám ơn trời, vì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được lớp học. Khi cậu ta cõng tôi vào lớp, mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Có lẽ họ cũng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi thân thiết đến mức như vậy, Tử Du ngồi đó cũng không khác gì những người còn lại. Cậu ta bỏ dở luôn cả chén mì đang ăn và tập trung hoàn toàn vào tụi tôi. "Tử Du... chăm sóc cho cậu ấy đi." Nói xong cậu ta lặng lẽ bỏ đi. Tử Du không thể tin vào mắt mình.

"Cậu và Trạch Dương thân thiết đến mức như vậy rồi sao? Tử Du thì thào bên tai tôi.

"Làm gì có...tớ chỉ đi nhờ xe cậu ấy thôi...do né con chó nên tớ mới thành ra như vầy nè." Tôi thở dài rồi tựa đầu vào vai Tử Du rồi dần dần thiếp đi. Bỗng nhiên từ phía ngoài một cô gái bước vào lớp, cô ấy nhẹ nhàng bước lại chỗ tôi. Tôi có thể cảm nhận được hương hoa lài tỏa ra từ bộ đồng phục của cô ấy.

"Xin chào? Cậu là vũ hào đúng không?." Cô ấy cất lên một giọng nói nhẹ nhàng.

         Woaaa. Trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp và tràn đầy sức sống, tôi có thể nhìn thấy cả sự nồng nhiệt trong đôi mắt ấy.Thân hình của cô ấy cũng rất đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Phải chăng cô ấy chính là nàng Bạch Tuyết bước ra từ câu chuyện cổ tích. Tôi ngồi thẳng dậy để nhìn thấy kĩ hơn.

"À phải mình là Vũ Hào, cậu kiếm mình có chuyện gì sao?"

        Cô ta ngại ngùng nhỏ nhẹ "Liệu mình có thể gặp riêng cậu được chứ?". Nói rồi cô ấy kéo tay tôi ra hành lang lớp học mặc cho tôi rên la vì đôi chân đang bong gân. Vừa ra khỏi lớp, thái độ cậu ta liền đổi sang hoàn toàn khác. Gương mặt ngây thơ lúc nãy, giờ đây đã hóa một con cáo tinh mãnh.

"Chào, tôi là Mỹ Mỹ hay có thể gọi tôi là Jelly" Cô ta kêu ngạo

"Được, Jelly cậu cần gì?" Tôi cố hỏi

"Hmm?...mình là học sinh mới chuẩn bị chuyển vào lớp của cậu...mình nghe nói cậu khá là thân với Trạch Dương...đúng chứ?" Cô ta vừa nói vừa dũa móng tay.

"Cũng không thân lắm đâu."

"Hai người không vượt mức tình bạn chứ??" Jelly áp sát vào mặt tôi. "Ồ dĩ nhiên rồi." Tôi đáp.

"Tốt...vì cậu ấy sẽ sớm thuộc về tôi, nên hy vọng cậu sẽ không phải kì đà cảng mũi...Mà nhớ nhé lát nữa cậu phải diễn theo tôi."

"Diễn cái gì?" Tôi tự hỏi. Cô ấy không nói gì rồi bỏ đi chỗ khác. Đúng là một cô gái kì lạ. Nói rồi tôi lại bắt đầu lê lết đôi chân đang xưng phù về lớp. Giờ tôi đã cảm nhận được tâm trạng của Nàng Tiên cá, khi phải đổi chiếc đuôi để lấy đôi chân, mỗi bước đi tựa như giẫm phải kim vậy. Thật không may, lúc này các bạn học đùa giỡn với nhau tại dọc hành lang, mắt tôi như trố lên khi nhìn thấy một nhóm 3-4 bạn nam đang chơi đuổi bắt với nhau. Nếu không nhanh lên, tôi chắc chắn sẽ bị tông trúng và tệ hơn là lăn lông lốc trên hành lang. Tôi vội vã bước đi nhanh hơn, nhưng điều đó không hề dễ dàng tí nào. Cuối cùng chuyện gì tới cũng sẽ tới, các bạn ấy đã chạy ngang rồi xông vào tôi một cái rõ mạnh. Nhưng tôi không ngã ra đất, có vẻ như đã ngã lên một vật gì đó mềm mại và ấm áp.

"Ơ..." Gương mặt Trạch Dương ở phía trên tôi. Từ góc độ này, ánh nắng ban mai như tô điểm cho gương mặt lạnh lùng của cậu ấy thêm phần thu hút. Hai gương mặt nhìn lấy nhau ngay giữa hành lang lớp học. Nhưng một giọng nói vang lên đánh tan sự tập trung của Trạch Dương.

"A Trạch Dương, anh ở đây rồi. Em đã tìm anh suốt" Lại là cô bạn Jelly.

"Jelly em làm gì ở đây." Tôi có thể nhìn thấy nét bối rối của Trạch Dương. Vậy hóa ra là hai người họ quen nhau à.

"Ôi, mẹ của anh đã kêu em chuyển đến ngôi trường này...và họ đã xếp cho em ngay lớp của anh...Mẹ dặn là em phải trông chừng anh." Cô ta vừa nói vừa kéo kéo tay áo của Trạch Dương.

"Tôi không phải trẻ con...nên cậu không cần làm như vậy đâu." Trạch Dương khó chịu trả lời.

"Còn cậu này là..." vừa nói Jelly vừa lia đôi mắt sắt lạnh ấy nhìn về tôi.

"À lúc nãy..cậu và tớ có.." "AHAHAHA...mái tóc cậu mềm thật đó" Jelly chắn ngang lời tôi.

"À Trạch Dương à, cậu dẫn tôi đi đến phòng y tế nhé. Có lẽ sáng nay đi muộn quá, tôi chưa kịp ăn sáng nên giờ cảm thấy choáng quá." Jelly nắm lấy tay Trạch Dương kéo đi. Trạch Dương khựng lại đưa mắt nhìn đôi chân đang tấy đỏ lên của tôi.

"Cậu không sao chứ?." Cậu ta hỏi tôi.

"Ừm...tớ không sao, cậu dẫn Jelly đi đi." Chưa kịp dứt lời Jelly đã lôi Trạch Dương đi thật nhanh. Cô ấy không quên quay mặt lại nhìn tôi cùng đôi mắt nhọn hoắt như dao.

"Cậu ta là ai vậy?" Tử Du bước ra diều tôi vào lớp.

"Mình không biết nhưng có lẽ họ quen nhau từ trước rồi." Lòng tôi có chút bồn chồn.

         Buổi học hôm đó, cô giáo dẫn theo Jelly vào lớp, và chính thức giới thiệu thành viên mới của lớp. Nhìn cô ta lúc này như một chú thỏ trắng ngây thơ, nhưng không ai biết rằng đằng sau bộ mặt thiên thần lại là tâm hồn của một ác quỷ. Cậu ta luôn nhìn mọi người với đôi mắt biết cười...nhưng với tôi thì lại là cặp mắt hình viên đạn.

"Xin chào mình là Mỹ Mỹ...và cũng có thể gọi mình là Jelly...mình rất vui vì hôm nay đã được chuyển vào lớp của các cậu."

        Những tràng pháo tay ồ ạt dành cho cậu ta. Cô giáo chỉ dẫn rằng bàn cuối của tổ 4 là chỗ ngồi của cậu ấy. Cậu ấy nhẹ nhàng bước xuống bàn của mình nhưng khi đến bàn của tôi, cô ấy chầm chậm dừng lại. "Cô ơi em nghĩ là...em chỉ có thể học được khi ngồi ở bàn của Vũ Hào thôi ạ...và có vẻ Vũ Hào cũng rất vui về lời đề nghị của em." Nói xong cậu ấy nhìn tôi và nở lên nụ cười thân thiện. Tử Du đáp lời cậu ấy.

"Nhưng đây là chỗ Vũ Hào, sao cậu lại tự quyết định như vậy?"

       Cô ta giở giọng "Ơ? Tớ đâu có tự quyết định, Vũ Hào cũng đồng ý kia mà...phải không Vũ Hào?". Tôi không biết phải làm gì hơn, chỉ biết đứng dậy lặng lẽ ôm sách vở xuống bàn đơn ở cuối lớp. Trạch Dương lúc này đưa mắt nhìn theo Vũ Hào, cậu cũng nhận thấy được những bước đi nặng trĩu ấy.

      Chẳng hiểu sao trong tôi lại buồn như vậy, phải chăng là do rời xa Tử Du- cô bạn thân của tôi? Hay là do một lí do nào khác?

       Jelly cười nhết mép rồi đặt cặp ngồi xuống ngay bàn của tôi. Tử Du khó chịu ra mặt, lấy tay gom lại hết sách vở của mình rồi vẽ một đường biên giới giữa bàn bằng phấn. Jelly cũng không thèm đếm xỉa gì tới Tử Du.

       Buổi chiều hôm đó, khi tan học, tôi và Tử Du đứng ngay trước cổng trường để đợi taxi tới rước. Vì chân tôi đang như vậy thì làm sao có thể đi bộ về được chứ. Chẳng hiểu sao mỗi khi tôi gặp vấn đề gì đó thì trời lại mưa, dưới cơn mưa có một cặp tình nhân đang đi với nhau cùng chiếc ô màu hồng rực rỡ. Mọi kí ức như ùa về trong tôi, khiến lòng tôi lại xao xuyến hơn khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc con tim không nghe chủ của nó...khoảnh khắc tôi bắt đầu thích cậu ấy. Nhưng vì nhút nhát cũng như sợ mọi người đàm tiếu nên tôi không dám đối diện với sự thật đó...không dám thổ lộ...không dám chấp nhận mình là gay.

      Tử Du đẩy vai tôi "Xem ai kìa Hào Vũ." Từ đằng xa, vẫn cây dù hồng rực rỡ ấy. Cậu bước đến bên cạnh tôi.

"Lên đi, tôi cõng cậu." Cậu ấy khụy xuống.

      Tử Du nhẹ nhẹ huỵch vai tôi, ý như muốn tôi lên cho cậu ấy cõng. Tôi cũng lên lưng cậu ấy, như một dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Cậu ấy cõng tôi bước đi trên cong đường ẩm ướt. Tử Du ở phía sau vẫn đang đứng đó với điệu bộ thích thú, không ngừng la lên "Cẩn thận với Vũ Hào nhà tôi nhé." Cô bạn này thật là thú vị, cô ấy luôn quá khích với những chuyện thế này.

        Cậu ấy chậm chậm bước đi, còn tôi phía sau cầm lấy cây dù cố che đủ cho cả hai. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cậu ấy "Này mệt không, hay mình nghỉ một xíu nha." Tôi cũng lấn cấn. Dứt câu, cậu ta mạnh mẽ bước đi tiếp như thể muốn che giấu đi sự mệt mỏi. Bỗng từ phía sau giọng của Jelly vang lên "Em tìm anh nãy giờ đấy." Tôi hoảng hốt nhìn cô ấy.

Ánh mắt sắt nhọn ấy lại một lần nữa chỉa thẳng vào tôi.

"Có lẽ ta nên nghỉ chân ở trạm xe bus đằng kia..mông tôi ê hết cả rồi." Tôi biện lí do.

"Được thôi." Trạch Dương đáp.

        Ba bọn tôi ngồi ngay dưới trạm chờ xe bus giữa cơn mưa lớn, nước mưa như trút xuống, bỗng Jelly lại nói. "Trạch Dương à? Cậu và tớ đi mua dầu đánh cho chân của Vũ Hào đi. Nhìn nó có vẻ đang nặng hơn đấy." Lúc này Trạch Dương hốt hoảng nhìn lấy chân tôi. Nhìn thấy cảnh này Jelly không ngừng ganh ghét. "Đi thôi nào, Vũ Hào sẽ ở đây đợi chúng ta." Jelly lôi Trạch Dương đi vào màn mưa ấy. Bây giờ chỉ còn mỗi tôi ở đây. Ngắm nhìn những giọt mưa rồi bất giác mỉm cười vì có lẽ tôi đã hiểu được cảm giác "thích" một ai đó là như thế nào.

      Không lâu sau, đèn đường cũng đã lên, mặt trời cũng dần đi vào giấc ngủ của mình và nhường lại sự hoạt động cho mặt trăng. "Họ lâu thế nhỉ? Đã hơn 2 tiếng rồi kia mà." Tôi không ngừng tự hỏi cũng như lo lắng cho bọn họ. Bỗng một tin nhắn được gửi đến "Mình là Trạch Dương đây, mình đang bị kẹt trong thang máy của Mall. Cậu tự về đi nhé." Là Trạch Dương đã nhắn tin cho mình. Nếu đã vậy mình không còn cách nào khác, bèn cố gắng đứng dậy để bước đi.

          Nhưng cố lắm cũng chỉ được có vài bước là đã ngã khụy xuống mặt đường. Cuộc đời mình lúc nào cũng phải gục ngã như vậy sao. Haizzz tôi cố gắng đứng dậy nhưng không kịp nữa rồi...chân tôi đã ửng đỏ hơn, có lẽ do hoạt động quá sức nên đã tác động mạnh đến vết bong. Cảm giác đau nhói tới liên tục kèm theo cơn chuột rút do chân không di chuyển nhiều. Tôi ôm lấy đôi chân và cắn răng chịu đựng. Bỗng một đôi giày bata trắng tiến đến, tôi ngước mắt lên nhìn...là một cậu trai cao ráo với cặp mắt kính cận cùng mái tóc màu nâu. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là một lớp áo sơ mi xanh xọc trắng.

"Cậu cần tôi giúp chứ?" Cậu ta đưa tay ra.

        Tôi gật gật đầu. Nói rồi cậu ấy ngồi xuống mở trong cặp mình ra một hộp y tế mini. Cậu ấy băng bó cho tôi và nói rằng "Xong rồi, chân cậu sẽ đỡ vào ngày mai, cậu đừng sợ nhé."

"Cám ơn cậu đã giúp mình, mình là Vũ Hào, rất vui đưuọc gặp cậu" Tôi mỉm cười và đưa đôi tay ra. Cậu ta ngớ người một hồi rồi cũng mỉm cười. "Tôi là Phi Lê." Hai chúng tôi cười nói rất ăn ý. Cậu ta đưa tôi về tới nhà và không ngừng nói rằng sẽ gặp lại tôi vào một ngày không xa. "sao cậu không về đi chứ?" Tôi quay lại hỏi.

"Ngày mai tôi sẽ đón cậu đi học...vì có thể chân cậu cần được nghỉ ngơi đấy." Nói rồi cậu ấy tiến lại gần dúi vào tay tôi một viên kẹo màu hồng. Tôi nhìn cậu và nói "Cảm ơn cậu."

"kể từ khi tôi gặp được Phi Lê....tôi thật sự lo ngại về trái tim mình.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro