CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi là người rất giỏi bộc lộ cảm xúc của mình....Nhưng có vài khoảnh khắc..chính tôi cũng phải bối rối..."

"Cái này cần thiết nè." Nói rồi Jelly bỏ vào giỏ đồ.

"Này cậu nhanh đi được không...chúng ta đã ở đây gần 2 tiếng rồi...Vũ Hào vẫn còn đợi chúng ta ở trạm chờ đó." Trạch Dương sốt ruột hối thúc Jelly.

"Cậu cứ từ từ đi, cậu ấy bị bong chân nên không chạy trốn đi được đâu." Cô ta vừa nói vừa thản nhiên cầm lấy mấy chai nước hoa xịt tới xịt lui. Nói rồi cô ấy lấy ra chiếc điện thoại. "Trả anh này...em check mã xong rồi."

"Cậu nói vào mua dầu bôi cho Vũ Hào nhưng giờ lại mua toàn nước hoa và quần áo vậy?" Trạch Dương lấy làm lạ. Jelly không thèm đếm xỉa mà đi thẳng một đường tới quầy thanh toán. "Em cá là cậu ấy cũng đã về mất rồi." Jelly giở giọng.

"Cái gì?" Trạch Dương lại gần hơn để nghe rõ hơn những gì Jelly vừa nói.

"Lúc nãy em đã nhắn tin kêu cậu ấy tự về rồi...nên bây giờ tụi mình đi ăn kem ha...." Nói xong Jelly ôm chầm lấy Trạch Dương. Nghe xong những gì Jelly nói, lòng Trạch Dương bừng bừng như lửa đốt.

"Cậu thừa biết cậu ấy không thể đi với cái chân bong đó mà!!!" Trạch Dương gắt gỏng.

"Sao anh lo cho cậu ấy thế??? Chẳng phải em mới là người quan trọng với anh sao?" Jelly đáp lại.

"Cậu không là gì cả! từ giờ đừng có đi theo tôi nữa." Trạch Dương quay mặt bỏ đi. "Khoan đã!!!!" Jelly hét lớn.

"Anh thích Vũ Hào đúng không?" Jelly vừa nói vừa nóng giận.

Nghe câu nói này, Trạch Dương như bất giác đứng im lại từ từ quay lại nhìn về Jelly. Đôi môi cậu ấy run rẩy như thể chuẩn bị nói ra một điều gì đó.

"Đúng vậy. Tôi thích cậu ấy."

Nói xong Trạch Dương đẩy toang cánh cửa kính, chạy thật nhanh về trạm chờ xe buýt. Jelly lúc này khỏi nói cũng biết, cô ta tức giận tột độ, la hét toáng lên.

Trong màn đêm giá lạnh, Trạch Dương một mình chạy đi với nỗi lo lắng. Nhưng đã quá trễ, đến trạm chờ cậu không còn thấy Vũ Hào ngồi ở đó nữa. Cậu vội vàng chạy thật nhanh đến nhà của Vũ Hào. ra sức hét lớn lên. "VŨ HÀO!!! CẬU ỔN CHỨ???" không một lời đáp trả nào cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn không từ bỏ mà ra sức hét lớn hơn nữa. Lúc này tôi đang chìm vào giấc mộng mà không nghe bất cứ điều gì diễn ra ở ngoài. Rồi cậu ta cũng bỏ về.

Sáng hôm sau, tôi đã sửa soạn đến trường. Vừa mở cửa ra đã thấy Phi Lê đứng ngay trước cửa nhà. "Chào buổi sáng, Vũ Hào." Cậu ta mặc lên mình bộ đồng phục của trường tôi. Tôi khá bất ngờ khi nhận ra cậu ấy cũng học chung trường với mình. Phi Lê dẫn chiếc xe đạp màu xám khói ấy lại gần bên tôi "Xe ngựa đã sẵn sàng, mời cậu lên." Cậu ta vui tính thật đấy, nhưng không hiểu sao lòng tôi có chút do dự. Có cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Bỗng Trạch Dương cũng từ đâu xuất hiện trước cửa nhà tôi, cậu ta trố mắt khi nhìn thấy cảnh này.

"Thì ra cậu đã có người đi cùng rồi à?" Trạch Dương nói.

"Ơ...cậu đến đây để đưa mình đi học sao?" Tôi thắc mắc hỏi cậu ấy.

"Không...tôi chỉ vô tình đi ngang đây thôi....tôi đi đây trễ rồi." Cậu ta một mặt bỏ đi không thèm nhìn tôi lấy một cái. Bỏ lại sự bỡ ngỡ khó hiểu cho tôi và Phi Lê. Tôi nhìn Phi Lê và nở một nụ cười gượng gạo. "Umm..hôm nay cậu ta hơi lạ nhỉ...ha...ha...ha"

"Được rồi cậu mau lên đi..chúng ta sẽ trễ giờ mất." Phi Lê thúc tôi lên.

"Umm.mình đi thôi." Tôi ngồi lên chiếc xe màu xám ấy.

Trên đường đi, Jelly xuất hiện và chắn ngang đường của hai bọn tôi. Hai bọn tôi mém nữa là tông trúng cậu ấy rồi, Jelly nhìn có vẻ rất giận dữ, hai mắt cậu như sắp nổ tung. Các đường nét trên gương mặt đều rất..rất...dị lạ.

"Tao đã dặn mày rồi...tránh xa Trạch Dương của tao ra...mà mày không nghe." Jelly buông lời khó chịu.

"Này cậu kia ăn nói cẩn thận đấy..Vũ Hào làm gì?" Phi Lê xuống xe đo co với cậu ta. Jelly ngạc nhiên nhìn lấy Phi Lê. "Ồ ai đây? Định làm anh hùng à?...nói cho nghe nhé..Vũ Hào nhà cậu tìm mọi cách để lôi kéo bạn trai tôi." Jelly vừa nói vừa chỉ trỏ vào mặt tôi. Tôi phát hoảng khi nghe những lời cậu ấy nói.

"Đồ đồng bóng, kinh tởm." Nói rồi Jelly nhỏ một cục nước bọt vào mặt tôi.

Tử Du từng sau chạy đến tán thẳng vào mặt cô ta một cái rõ đau. "Bỏ ngay cái thái độ đó đi, thưa công chúa." Jelly ôm mặt quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt căm phẫn và hỏi tôi "Được rồi, mày có thích Trạch Dương không? Mày nói đi?" Khi nghe câu hỏi này, tim tôi như thể vỡ tung, từng nhịp đập ngày càng nhanh dần. Tôi bối rối không biết phải nói như thế nào. "Cậu ta là người yêu tôi, bọn tôi đang quen nhau." Nói rồi Phi Lê nắm lấy tay tôi, khiến mặt tôi đỏ ửng lên. Khi nghe câu đó Jelly hì hục bỏ đi. Còn tôi thì vẫn đứng trân ở đó, Phi Le cũng bỏ tay tôi ra mà xin lỗi vì đã nói như vậy. Tôi cũng biết vì cậu ấy muốn giúp tôi nên mới nói như vậy.

"Bịch" Một tiếng động rơi xuống. Khiến tôi và mọi người quay lại về phía sau. Đó là Trạch Dương, cậu ta đứng đó nhìn tôi với đôi mắt lạnh lẻo cùng trên tay là một bọc băng dán màu hồng nằm vương vãi trên mặt đất. Nhìn tôi xong cậu ta quay lưng bỏ đi, có lẽ tôi cũng hiểu được tình cảnh lúc này. Vội vàng nhặt bọc băng dán lên và chạy theo cậu ta.

"Này tất cả không như cậu thấy đâu." Tôi cố giải thích

"Cậu làm ơn tránh đường giúp cho." Cậu ấy vẫn trơ trơ. Tôi nắm lấy tay cậu ấy và cố giải thích. Nhưng cậu ấy đã vung đôi tay ra khiến cho bọc băng rơi xuống đất, cái vung ấy khiến cho trái tim tôi như vỡ nát ra từng mảnh, tôi đứng đó nhìn lại đôi bàn tay của chính mình và dần dần nhận ra được điều gì đó.

"Vậy mà cậu nói sẽ luôn luôn tin tưởng tôi." Tôi không thể nói nên lời.

"Tôi ghét cậu!!!" Tôi bỏ chạy thật nhanh. Trạch Dương đứng đó nhìn tôi với một gương mặt vô cảm rồi cũng dần bước đi về phía trước. Tôi cố gắng chạy đến một nơi nào đó chỉ có mình tôi, để tôi có thể bộc lộ được con người thật của mình, lúc này tôi chỉ muốn một mình khóc thật to. Muốn bày tỏ hết tất cả trong tim mình ra. Chạy đến sân sau của trường, tôi ngồi bệt xuống sân cỏ rồi khóc thật to, từ từ tựa đầu xuống mặt đất. Đưa mắt ngắm nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời kia. Phải chi tôi cũng có thể được tự do bay lượn, tự do làm những gì mình muốn và dũng cảm với con tim của mình. Một mình nằm giữa sân cỏ, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến tôi cảm nhận sự lạnh lẽo đơn độc. Tôi trèo lên bậc thang rồi la toáng lên "TÔI MUỐN LÀ CHÍNH MÌNH!!!"

"THÌ CỨ LÀ CHÍNH MÌNH THÔI!" Phi Lê hét lên.

Tôi hốt hoảng quay xuống nhìn cậu ấy. "hãy cứ làm những gì mình nghĩ! Hãy cứ bộc lộ những gì cậu muốn." Phi Lê vừa mỉm cười vừa nói. Vì lo chăm chú nghĩ đến câu nói của cậu ấy nên đã trượt ngã, cơ thể tôi như thể vồ lên cậu ấy. Hai gương mặt chạm gần với nhau, ánh mắt chạm nhau, tôi như thể bị hớp hồn bởi ánh mắt ấy. Cả hai bọn tôi bối rối ngồi bật dậy, không ai dám nói với ai điều gì.

"Tớ phải quay về lớp đây...tạm biệt cậu." Tôi bỏ chạy về lớp của mình.

Phi Lê lấy tay chạm chạm lên môi mình rồi mỉm cười. Cậu ta nằm dài đó đưa mắt ngắm nhìn mây trời. Không gian lúc này thật êm ả làm sao.

"Mình vừa làm cái gì vậy chứ?" tôi không ngừng tự trách bản thân mình. Hình ảnh đó cứ hiện mãi trong tâm trí tôi không thể nào dứt ra được.

"Cậu không sao chứ? Bọn tớ đã tìm cậu nãy giờ đấy." Tử Du và Tử Văn liền chạy lại phía tôi. Họ hết sức lo lắng cho tôi vì chuyện xảy ra lúc nãy với Trạch Dương. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng mỗi khi nhắc đến cậu ta. Lúc này Trạch Dương cũng từ xa xuất hiện. Vừa thấy cậu ta, tôi đã vội vàng ngó lơ đi. Trạch Dương và tôi lướt qua nhau hệt như chưa từng quen nhau.

Buổi chiều hôm ấy, Phi Lê cùng tôi đang ở nhà xe để chuẩn bị đi về thì Trạch Dương cũng từ từ đi đến nhà xe và thờ ơ lấy xe rời đi. Miệng thì nói không quan tâm tới cậu ấy, nhưng nói thì luôn dễ hơn làm. Mỗi khi thấy cậu ấy tôi đều không thể kìm chế được ánh mắt mình, lúc đó chúng như vô thức vậy. Trên đường đi về Phi Lê đã chở tôi chạy xung quanh bờ hồ để hóng gió.

"Sao hả? cậu thấy thoải mái chứ?" Phi Lê hỏi.

"Ừm..thoải mái thật." Nói rồi tôi hít một hơi thật sâu. Ngồi xuống bên bờ kè thả lỏng cơ thể theo từng cơn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Cảm giác thật dễ chịu.

"Cậu biết không..đây chính là nơi tôi thường hay tới nhất mỗi khi cô đơn." Tôi lắng nghe từng lời cậu ấy nói. "Tôi chưa từng có bạn....cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi." Phi Lê nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến.

"Tớ hiểu cảm giác của cậu...cũng có lúc tớ giống như cậu...đơn độc một mình...nhưng bây giờ tớ đã có rất nhiều người ở xung quanh..." Tôi mỉm cười thật tươi nhằm để truyền cho cậu ấy năng lượng tích cực.

"Mọi người nói đúng...cậu quả là đặc biệt." Nói rồi cậu ấy xoa xoa mái tóc của tôi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thổn thức, từng nhịp tim cứ đập liên hồi. Cảm giác này hệt như khi tôi chạm mặt với Trạch Dương vậy. "Đi thôi, tớ biết có vài chỗ hay lắm." Tôi đứng dậy và bắt đầu lôi kéo đến những nơi mà tôi cho là có khả năng "chữa lành thương tổn".

Đầu tiên, chúng tôi đã cùng đi đến tiệm Bánh gạo cay. Bởi vì không có thứ gì có khả năng phục hồi tâm trạng tốt nhất bằng thức ăn cả. Phi Lê gọi rất nhiều món lên để hai bọn tôi cùng ăn.

"Vũ Hào cậu nhìn xem...cái tobboki này..đáng yêu như cậu vậy." Phi Lê nói xong đút tôi một viên bánh. Hơi nóng cộng với mùi vị cay khiến tôi không ngừng đỏ mặt lên. Khi đó Phi Lê một lần nữa gác đũa sang một bên, chống cằm nghiêng đầu nhìn vào tôi. "Đỏ mặt mà cũng đáng yêu nữa sao." Câu nói này khiến tôi vô cùng ngại ngùng, chộp lấy chiếc khăn mà vội lau đi gương mặt đang nóng bừng.

Sau khi ăn uống xong, bọn tôi tiếp tục đi đến rạp phim. Tôi đã chọn một bộ phim Kinh Dị nhằm để hù dọa cậu ta phải khóc thét. Thế là tôi đã chọn bộ "Oan Hồn Y Tá" đây là siêu phẩm kinh dị 2021 nên chắc chắn cậu ta sẽ phải khóc thét khi xem bộ này. Nhưng không ngờ vì độ đáng sợ quá cao nên người bị hù lại chính là tôi, cả buổi xem tôi không dám nhìn dù chỉ một lần. Chỉ nghe thấy tiếng cười của Phi Lê mỗi khi tôi giật mình. Phải nói là khoảnh khắc đó tôi như muốn độn thổ.

Xem phim xong chúng tôi trở về, trên đường tràn ngập sắc đèn lung linh, bọn tôi dong chiếc xe đạp màu xám ấy dọc theo con đường về nhà tôi. Về đến nhà mình hai đứa cũng đã mệt rã rời.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé Vũ Hào." Phi Lê vui vẻ cảm ơn tôi.

"Không có gì đâu..cũng lâu rồi tớ chưa được vui vẻ như vậy." Tôi trả lời.

Phi Lê nắm lấy tay tôi và ép tôi vào góc cửa. Lúc này tôi như chết đứng trước mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Cậu ta thì thầm vào tai tôi. "cậu hứa đi"

"Hứa gì cơ?" Tôi thắc mắc.

"Hãy hứa rằng cậu sẽ luôn luôn như thế này với mình." Phi Lê thì thầm vào tai tôi.

Lúc này tôi thật sự bối rối, bèn gật đầu vội một cái và bỏ vào trong nhà, nhưng vẫn không quên tạm biệt cậu ấy. "Tạm biệt cậu, mai gặp ở trường nhé." Tôi thở một hơi thật sâu, sau khi thoát khỏi tình thế lúng túng ấy. Không thể tin được trái tim tôi lại đập mạnh như vậy...

"liệu con tim tôi...đang đập vì điều gì..."

Vừa nằm lên chiếc giường ấm áp của mình, bỗng một dòng tin nhắn tới. Đó là tin nhắn của Trạch Dương.

"Cậu xuống nhà gặp tôi nhé."

Tôi lướt xóa đi và đóng máy ngủ tiếp xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng càng ngày tin nhắn tới càng nhiều, khiến tôi chẳng thể chộp mắt được. Chẳng còn cách nào khác phải gặp cậu ấy thôi.

Tôi vội ngồi dậy khoác lên mình chiếc áo khoác, mở cửa ra đã thấy Trạch Dương đang đứng trước ngay cửa nhà tôi. Bộ dạng cậu ta lúc này rất lạ, không hề giống với thái độ trịch thượng lúc chiều.

"Sao có chuyện gì à?" Tôi ơ thờ hỏi.

"Tôi xin lỗi...lúc chiều có hơi quá với cậu." Trạch Dương nói với nét mặt nghiêm túc.

"Nếu cậu đến để nói chuyện lúc chiều thì xin lỗi tôi không có hứng thú." Nói rồi tôi quay mặt bỏ vào.

"Đừng mà....tôi xin cậu..." Cậu ta chầm chậm thốt. "xin...đừng bỏ tôi...". Nghe đến đây tôi không ngừng bồi hồi.

"xin cậu hãy...quan tâm tôi như lúc đầu...xin cậu..." cậu ta vang xin.

Không hiểu sao, trái tim tôi không còn đập mạnh như mọi hôm nữa, phải chăng nó đã chết dần.

"Tớ thích cậu, Vũ Hào." Tôi đứng hình khi nghe thấy điều này. Thật không thể tin vào những gì mình nghe thấy, tôi vội bác bỏ nó.

"Cậu bị hâm à... đêm hôm như này về ngủ đi cho nhẹ đầu." Tôi kéo cửa lại, cậu ấy nắm lấy tay tôi. "Xin cậu...xin cậu hãy thích tôi thêm một lần nữa..." Gương mặt cậu ấy lúc này đã đỏ ửng lên, dù là đau lòng nhưng khi nghĩ đến hình ảnh của Jelly tôi lại không ngừng kiên quyết hơn. Tôi buông bỏ đôi tay cậu ta.

"Xin lỗi tôi không thích cậu." 

Tôi vội đóng cửa lại rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, chẳng hiểu sao lòng tôi lại đau nhói lên. Nước mắt không ngừng rơi, tựa như dòng pha lê lấp lánh trong đêm tối, tôi không thể kìm nén được cảm xúc mình. Trong bóng tối, tôi và cậu ấy tựa vào nhau cách một cánh cửa, co rút cơ thể lại chìm đắm trong nỗi đau.

"Có lẽ tôi nên tập quên đi cậu ấy...quên đi người tôi dành cả con tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro