CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình yêu cũng giống quả cầu tuyết vậy, khi nguyên vẹn, nước bên trong sẽ luôn đầy...nhưng một khi vỡ ra...thì nước cũng sẽ trào ra bên ngoài...một cách phũ phàng."

Trong khung cảnh đêm tĩnh lặng ấy, có hai tâm hồn đang không ngừng khóc than. Tôi và Trạch Dương đối lưng lại với nhau cách một tấm cửa. Co rút cả cơ thể tại, úp mặt vào gối và lặng lẽ khóc. Tâm can tôi lúc này như quặng đau, đau vì không thể mạnh mẽ đứng lên cho tình yêu của mình, đau vì không thể chấp nhận được sự thật quá phũ phàng này.

"Tôi biết là cậu vẫn còn thích tôi mà, Vũ Hào!" Cậu ta không ngừng cất lên những lời bất lực. Tôi cố bặm chặt đôi môi để không phát ra bất cứ một tiếng động nào.

"Xin hãy...thích tôi...1 lần nữa nhé..." Tôi có thể nhận thấy sự thành khẩn trong từng câu chữ mà cậu ấy nói ra. Một hồi sau, tôi không còn nghe thấy giọng nói ấy nữa, bầu không khí im ắng khiến cho lòng tôi không ngừng thắc mắc. Tôi tò mò mở nhẹ cánh cửa ra, phía xa xa Trạch Dương lủi thủi bước đi về phía trước. Bước đi của cậu ta loạn choạng, đầu gục xuống đất. Lúc này, tôi chỉ muốn chạy lại thật nhanh bên cạnh cậu ấy nhưng tôi không thể, tôi phải tập quên cậu ấy dần đi thôi...

Buổi sáng hôm nay, trời quang mây tạnh, bầu không khí của tháng 12 cũng dần dần se lạnh. Vẫn là cậu bạn Phi Lê đứng ngay ở trước cửa nhà tôi với chiếc xe đạp màu xám trắng của cậu ấy.

"Chúng ta đi thôi nào, Vũ Hào." Cậu ta nở một nụ cười trên môi. Nói rồi cậu ấy lấy tay phủi phủi chiếc yên sau.

"Cậu đối xử với tôi tốt thật đấy. Cảm động khóc mất thôi." Tôi bĩu môi.

Từ trong màn sương trắng, Trạch Dương đang hì hục đạp chiếc xe đạp màu đen đến bên bọn tôi. Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, cậu ta thắng phăng lại ngay trước mắt tôi. "Lên đi, tôi sẽ đưa cậu đi học." Cậu ta nói. Thật không hiểu hôm nay, tại sao cậu ấy lại hành xử như vậy, phải chăng cậu ấy đang muốn lấy lòng tôi sao.

"Xin lỗi, tôi và Phi Lê có hẹn ăn sáng với nhau rồi." Nói rồi tôi nhảy lên yên xe của Phi Lê và vỗ vỗ vào lưng cậu ta như thể một ám hiệu. Phi Lê nhìn thấy cảnh này, cũng mỉm cười rồi chở tôi đi về phía trước bỏ lại gương mặt hụt hẫng của Trạch Dương ở phía sau. Khi ngồi trên yên sau của Phi Lê, tôi cũng không thể kìm được lòng mình mà quay lại nhìn về phía sau. Trạch Dương lúc này đang dong chiếc xe đạp của mình mà từ từ bước đi. Nhìn thấy cảnh này tôi không khỏi động lòng nhưng chỉ có làm như vậy mới có thể khiến cậu ta không thích tôi nữa.

Hôm nay lớp học chúng tôi rộn ràng hơn mọi khi, vì chỉ khoảng 4 ngày nữa là tới giáng sinh rồi. Ai ai cũng tấp nập trang trí cho lớp học, nào là cây thông giáng sinh, những chiếc tất màu sắc Đỏ và Xanh lá rực rỡ trên khung bảng. Kể cả cô Nguyệt cũng bước vào với hai chiếc sừng tuần lộc màu đỏ ở trên đầu. cô ấy cà dựng cà dựng chạy vào trong lớp "Ố HỐ HỐ HỐ, sao? Mấy em thấy cô có giống ông già Tuyết không?" Nói rồi cô khòm khòm lưng chống cây thước bảng. Chắc không phải mình tôi thấy cô ấy giống con thằn lằn có sừng đâu nhỉ?

Tử Du ghé vào tai tôi "Nhìn cô có khác gì mấy bà già sồn sồn không chứ?" Cô Nguyệt liền quay phắc qua nhìn lấy Tử Du. Tử Du đứng hình và nở một nụ cười gượng gạo, cô Nguyệt lúc này căng thẳng bước về phía Tử Du...miệng không ngừng nhóp nhép. Cô cầm lấy cây thước trên tay mình, giơ lên thật cao, và đột nhiên cô dừng lại "HÁP BI CHÍT MÁT". Cả lớp cười toáng cả lên, còn Tử Du thì thở phào nhẹ nhõm vì xém nữa là cô đi đời rồi. Nói rồi cô Nguyệt ngồi bệt xuống bục "Được rồi, tới giờ kể chuyện rồi." Cả lớp cũng ngồi trật tự xuống đất để lắng nghe câu chuyện của cô giáo. Lúc này, Trạch Dương từ ngoài bước vào, cậu ta đứng im lại nhìn về phía tôi, khiến tôi cảm thấy gượng gạo vô cùng, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đất để lảng tránh đi ánh mắt cậu.

Cô giáo nhìn thấy cảnh này như nhận ra điều gì đó, cô đứng dậy kéo Trạch Dương lại ngồi xuống kế bên tôi. "Đây là chỗ ngồi của em." Nói rồi cô Nguyệt nhìn Trạch Dương nháy mắt một cái. Chúng tôi ngồi gần bên nhau mà không khỏi ngại ngùng, má tôi lại đột nhiên ửng đỏ lên. Tử Du thấy vậy liền hỏi "Sao mặt cậu đỏ bừng lên thế?" Tôi vội vàng lắc đầu "Không có gì đâu."

Cô giáo bắt đầu kể "Được rồi, theo như truyền thuyết kể lại rằng..." bỗng có một bạn ngắt lời

"Có thật là truyền thuyết kể như vậy khum..." Cô Nguyệt lườm cậu ta "Hay haaa, có giỏi thì ông lên đây nói luôn đi nè." Bạn học kia như thể phát hiện ra lời đùa quá quắc của mình mà bịt miệng lại.

"Tiếp nè" Cô Nguyệt nói. "theo như truyền thuyết kể lại rằng...vào mỗi đêm ngày 24 tháng 12. Chỉ cần các em tự làm một quả cầu tuyết có chứa đầy kim tuyến hồng bên trong, sau đó đem đến tặng cho người mà các em yêu...chắc chắn Vị thần Noel sẽ giúp các em chiếm được trái tim người đó."

Nghe xong tới đây cả lớp ồ lên một cái rõ to. Jelly lúc này nhìn về phía Trạch Dương và kéo kéo vai cậu ấy. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào ấy của Jelly dành cho Trạch Dương. "Cậu sẽ tặng mình một quả cầu tuyết chứ?" Jelly ngọt ngào hỏi. Trạch Dương không nói gì, chỉ mãi nhìn về Hào Vũ khiến cho Jelly không khỏi bực tức mà đứng dậy rời đi. Khi cô ấy bước ra tới cửa, liền hoảng hồn vì nhìn thấy Phi Lê đang nấp sau cánh cửa "Ôi trời đất ơi! Cái gì đây? Nhìn lén ai à." Jelly dò đôi mắt từ trên xuống dưới người Phi Lê.

"Không có, tôi chỉ đang ngang qua đây thôi." Phi Lê bối rối.

"Thôi đi, cậu nhìn lén Vũ Hào chứ gì? Không hiểu sao ai cũng mê mẫn cậu ta vậy chứ?" Jelly chóng cằm rồi lắc đầu ngao ngán. "Nếu muốn thì đi làm Cầu Tuyết mà tặng cho cậu ta đi, đồ thua cuộc." Nói rồi cậu ấy vẫy vẫy bàn tay rồi bỏ đi.

"Cầu tuyết...? Vũ Hào thích Cầu tuyết vào đêm giáng sinh sao?" Vẻ mặt Phi Lê hớn hở. Lúc này Trạch Dương cũng bước ra và nhìn thấy Phi Lê. Hai cậu ta nhìn nhau với đôi mắt giết người, nhìn như sắp sửa có một cuộc chiến ngang tài ngang sức xảy ra ở đây.

Vì gần đến giáng sinh nên tất cả tiết học, học sinh trong lớp đều đội lên đầu những cái sừng, cây thông, và cosplay tuần lộc để bầu không khí trở nên thật "giáng sinh." Hôm đó tôi cũng chọn cho mình một chiếc tai tuần lộ màu vàng nâu trông rất đáng yêu, khi tôi đội lên đầu mình Tử Du đã buông rất nhiều lời khen có cánh cho tôi. "ÔI nhìn cậu kìa...xúc xích quá nha chời." Tôi lại ửng đỏ lên vì ngại. Rồi Trạch Dương cũng bước đến bên tôi với một bộ râu trắng của ông già Tuyết, đứng kế bên tôi và đôi tay cậu ta gần như chạm vào tay tôi, tôi bối rối thu tay lại.

"Này sao cậu lại làm ông già Tuyết vậy? Che hết gương mặt điển trai của cậu mấy rồi." Tử Du hỏi tới. Trạch Dương vẫn còn chưa kịp trả lời thì Jelly đã bước vào và nói "Đương nhiên là cậu ấy mặc cho giống tớ rồi, đúng không Trạch Dương." Trạch Dương lườm Jelly rồi quay lại với Tử Du để trả lời câu hỏi vừa nãy.

"Chẳng phải tuần lộc là của ông già Tuyết sao?" Nói xong cậu ấy quay sang nhìn tôi. Mặt tôi như sắp nổ tung, hai má tôi lại ửng đỏ nhiều hơn như thể hai quả cà chua dính trên mặt vậy. Cũng may là lúc này cô giáo bước vào nên bọn tôi đã quay về chỗ ngồi chứ nếu không tôi sẽ ngất vì ngại mất thôi.

Đây là giờ tiếng anh của cô Hồng Kông, lí do chúng tôi gọi cô ấy là Hồng Kông vì phong thái và cách ăn mặc của cô ta rất giống Tiểu Yến Tử, Sa Thi Mạn hoặc đại loại cái gì đó như vậy. "Được rồi các em, bây giờ từng bạn lên điền từ vào ô trống trên bản cho cô nhé, ai làm sai thì sẽ bị phạt nhé." Khi nghe câu nói này, tim tôi đập thật nhanh, lần này trái tim không phải đập vì tình yêu mà là vì....tôi sắp lên bảng trả bài rồi....

"Tử Du" Cô dõng dạc gọi lên. Tử Du cứ bình thản như không có gì, cũng đúng thôi, cậu ta học giỏi nhất nhì lớp mà. Mặc dù mang danh học sinh hàng top của trường như môn tiếng anh của tôi thật sự yếu. Cảm giác bất an như tỏa ra khắp cơ thể tôi, tay chân tôi run lẩy bẩy.

"Vũ Hào" Thôi xong tôi rồi...Tôi mệt mỏi lết thân xác này lên bục giảng rồi cố gắng nhớ lại những kiến thức đã học. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành câu trả lời của mình.

Tôi nhẹ nhõm bước về chỗ ngồi của mình. Lúc này cô giáo đứng phắt dậy và dòm thật kĩ câu trả lời của tôi. "Uả? gì đây?" Sự chú ý của cả lớp cũng tập trung theo câu nói của cô Hồng Kông. "gì Lovesick? ủa em có lộn hôn?" Thôi chết vì quá run nên tôi đã ghi nhầm love thành Lovesick mất rồi. Vì theo bản năng con người ta sẽ hay bị liệu khi nghe hoặc nghĩ đến điều gì đó quá nhiều. Chính xác là như vậy vì dạo đây tôi đang phát cuồng vì ca khúc Lovesick Girls của BLACKPINK. Lúc này tôi chỉ muốn cười trừ thôi.

"Nó đang mê mẫn ai hay sao mà Lovesick dị? Hả? em đang thích ai?" Cô ấy hỏi tôi. Bỗng nhiên mọi gương mặt đều quay xuống nhìn về phía Trạch Dương. "Dạ thưa cô, bạn ấy thích em ạ." Cậu ta giơ tay và hô lên một câu chắc nịch. Khiến cả lớp lại một lần nữa ồ lên thật to. Tôi quay xuống nhìn cậu ta rồi nhép nhép miệng.

"Này, tôi không thích cậu đâu nhé."

Trạch Dương mỉm cười cùng đôi mắt đăm chiu "Cậu đang thích tôi." Gơ Hồng Kông cũng đứng đơ ra trên bục rồi té xĩu. Chúng tôi không khỏi hốt hoảng và đỡ cô ấy xuống phòng giáo viên.

Sau buổi hôm ấy, Trạch Dương đã vào Văn Phòng Phẩm và tìm mua những vật liệu để làm một quả cầu tuyết thật đẹp. Cậu ấy lượn qua rất nhiều cửa hàng nhưng vẫn không tìm ra được màu kim tuyến mà Vũ Hào yêu thích, chính là màu Hồng Rực Rỡ. Khi đang lựa kim tuyến thì Trạch Dương chạm mặt Phi Lê cũng đang mua kim tuyến.

"Cậu ở đây làm gì?" Phi Lê tò mò hỏi.

Trạch Dương không nói gì rồi lạnh lùng bỏ đi. Phi Lê có vẻ cũng đã hiểu ra được gì đó rồi cũng vội vàng chạy đi thanh toán. Suốt cả đêm hôm đó, Trạch Dương dán mắt vào màn hình máy tính để tìm hiểu về cách làm ra một quả cầu tuyết trông thật xịn. Đầu tiên cậu ấy lấy ra một lọ thủy tinh rồi rửa chúng thật sạch sẽ. Rồi dùng một ít kéo dán phần bên trong của lọ, sau đó cậu ta lấy ra một mô hình cây thông mini trông rất đáng yêu đặt vào bên trong lọ thủy tinh. Sau đó cậu ấy cắt ra những sợi kim tuyến mỏng rồi bỏ vào bên trong lẹ, đổ nước vào. Thế là cậu ta đã xong một quả cầu thủy tinh lấp lánh. Trạch Dương mải mê đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm nay chính là ngày 24, Giáng sinh đã đến trong tim tôi. Khung cảnh náo nhiệt trong sắc đỏ và xanh lá. Đoạn đường giờ đây chìm đắm trong những khúc ca Giáng Sinh ấm áp, nhưng hôm nay không thấy Phi Lê đón tôi đi học như mọi khi, điều đó khiến tôi cảm thấy thật lạ. Tôi nghĩ rằng Trạch Dương chắc chắn vẫn đang đợi tôi ở ngã ba nên tôi đã cố tình đi hướng khác để tránh mặt cậu ấy. Dưới cơn se lạnh của buổi sáng mùa đông, tôi bước đi với chiếc áo ấm, cảm giác vừa ấm cúng mà cũng vừa chill. Tôi với tay túm lấy một nhánh cây trên đường làm cho những chiếc lá rơi vụn xuống mặt đất tạo nên một bầu không khí vô cùng huyền diệu.

Hôm nay cả lớp ai cũng mặc trang phục theo màu đỏ và xanh lá, các giáo viên bộ môn hôm nay cũng rất dễ tính, họ dường như cho chúng tôi nghỉ tiết để giải trí. Cô Nguyệt bắt đầu lên tiếng "Được rồi có bạn muốn dành tặng một ca khúc Giáng Sinh đến lớp chúng ta không nào?" Tử Du đứng dậy và đưa ra ý kiến của mình.

"Dạ thưa cô, bạn Vũ Hào có thể hát ạ? Bạn ấy cũng từng là thực tập sinh của SM ạ." Lúc này cả lớp như vỗ tay tán thành cho ý kiến đó. Hát thì cũng được, tại tôi cũng rất tự tin về khả năng cảm âm và luyến láy của mình. Nhưng rồi một bạn khác đứng lên nói thêm.

"Hào hát hay như vậy thì chúng ta cũng cần một bạn đệm nhạc thưa cô."

"Ohh lớp ta có ai biết đàn à?" Cô Nguyệt tự hỏi.

"Dạ em thưa cô." Trạch Dương đứng đó với một cây ghitar gỗ trên tay.

Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt, cậu ấy bước lại bên tôi rồi bắt đầu cất lên những nốt nhạc đầu tiên. Đến phần tôi hát nhưng tôi không tài nào cất lên nổi tiếng hát của mình. Mọi người kể cả cô Nguyệt đều đang trông ngóng phần trình bày của tôi, tôi không thể để mọi người thất vọng được. Nói rồi tôi cũng lấy lại được tinh thần mà hát tiếp đoạn nhạc vẫn đang dang dở ấy. Mọi người như chìm vào bầu không khí giáng sinh với giọng hát của tôi. Lúc này trông Trạch Dương thật sự ngọt ngào, khiến tôi không thể nào rời mắt tới những ngón tay đang phiêu điệu nhạc, những nhịp phách đập vang dội như thể trái tim tôi lúc này.

Kết thúc màn trình diễn, cũng là lúc tan học. Cô Nguyệt không ngừng la toáng lên "HÃY NHỚ CÁC EM CÓ HẸN VÀO 20H00 TỐI NAY TẠI TRƯỜNG NHÉ." Đúng vậy mém nữa là tôi quên mất là lớp tôi sẽ có một bữa tiệc Giáng Sinh vào tối nay, tôi liền chạy một mạch về nhà để chuẩn bị quần áo và cả quà cho mọi người nữa. Lúc này, Trạch Dương đã ghé vào tai của Tử Du và các bạn khác một điều gì đó có vẻ "bí mật."

Đêm ấy là một đêm tuyệt vời, tất cả mọi người đều ngồi quay tròn bên những chiếc bàn đầy ắp đồ ăn. Họ quây quần bên cây thông khổng lồ, miệng ai nấy cũng đều nở lên một nụ cười hạnh phúc. Trên tay ai cũng đều là những món quà màu sắc, cả buổi hôm đó chúng tôi chơi ma sói cùng nhau. Tôi mong cho phút giây này sẽ luôn luôn tồn tại vì đây chính là "bình yên" mà tôi mong ước. Sau khi chơi ma sói chán rồi, chúng tôi quyết định sẽ ra ngoài sân chơi cho mát mẻ. Nhưng chẳng hiểu sao khi tôi vừa ra sân trường thì các bạn khác cũng đã mất tiêu, tôi gọi lớn bọn họ nhưng chẳng có một ai trả lời. Tôi cứ thế tiến ra sân một cách lặng lẽ, quang cảnh ban đêm ở sân trường thật đáng sợ. Bỗng nhiên

"ĐÙNG" một ánh sáng lóa lên giữa màn đêm u ám. Tuyết bắt đầu rơi xuống từng hạt, nhẹ nhẹ nhàng nhàng. "Tuyết?! ở Việt Nam mà có tuyết sao." Tôi không ngừng ngạc nhiên.

Trong màn tuyết đang rơi, có một bóng người bước đến. Đó là Trạch Dương, cậu ấy tiến đến bên tôi với một hộp quà màu đỏ trên tay. Tôi như chết đứng lại ở đó, khung cảnh thật sự khiến tôi xuyến xao, tim lại ngày càng trổi dậy hơn và đập mạnh mẽ bất thường. Cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đặt lên tay món quà ấy và nói rằng. "Tôi thật sự thích cậu...xin hãy chấp nhận tôi." Tôi bối rối tột cùng, mặt tôi lại ửng đỏ lên, cậu ấy dùng hai tay và ấp vào má tôi. "Nhìn cậu xem...đáng yêu thật đấy."

Tôi nhẹ nhàng mở ra món quà ấy, là một quả cầu thủy tinh. Nó trông thật đẹp và lấp lánh, bên trong còn có một cây thông màu xanh đáng yêu. Cậu ta đã làm cho mình một quả cầu tuyết sao. Bên dưới đáy quả còn có dòng chữ "tôi thích Vũ Hào."

Chưa kịp nói lời cám ơn cậu ấy. Thì Jelly từ phía sau cầm lấy quả cầu rồi đập xuống đất khiến cho quả cầu bị nứt đi một phần.Những dòng kim tuyến lấp lánh bên trong chảy hết ra bên ngoài. Trạch Dương thấy vậy không kìm nổi tức giận mà vung tay tát cho Jelly một cái.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả? Tôi đã nói cậu đừng đi theo tôi rồi mà..cậu bị điếc à?" Trạch Dương giận dữ quát lớn vào mặt Jelly. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trạch Dương giận dữ như vậy, thường ngày cậu ta rất lạnh nhạt không thèm đếm xỉa đến ai nhưng hôm nay có vẻ như Jelly đã khiến con quỷ trong cậu ấy tỉnh dậy.

"Cậu....cậu..." Jelly ôm lấy gương mặt và bỏ chạy vào trong. Lúc này, Trạch Dương ngã khụy xuống đất, cậu ta gục đầu xuống. "Xin lỗi cậu, xin lỗi vì chưa từng khiến cậu vui vẻ...khi ở bên tớ cậu toàn chịu đựng những nỗi buồn." Tôi có thể thấy gương mặt tuyệt vọng của cậu ấy,chẳng hiểu sao lúc này tim tôi có chút rung động như sắp vỡ òa. Cậu ta nói tiếp "Tôi chỉ muốn thể hiện cho cậu biết rằng tôi thích cậu...tôi thật sự thích cậu." Cậu ta đứng dậy, ánh mắt cậu ấy lấp lánh như thể chứa đựng cả dải ngân hà trong đôi mắt ấy. Có vẻ như những gì cậu ấy thể hiện đã khiến tôi xiêu lòng, khi nhớ đến những kí ức giữa chúng tôi, khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau ăn chiếc bánh kem...khoảnh khắc cậu ấy cõng tôi dưới cơn mưa tầm tã...mọi thứ đều như ùa về trong tôi. Bất giác mắt tôi rưng rưng "Cậu ngốc thật đấy." Tôi chạy đến ôm lấy Trạch Dương

"Mình cũng thích cậu....mình thích cậu nhiều lắm." Tôi ôm chặt lấy Trạch Dương. Trái tim giờ đây như thể đã được là chính nó, không còn phải giấu giữ trong lòng. Trạch Dương mỉm cười và ôm lại tôi. Cảm giác này thật ấm áp, đến mức tôi nghĩ rằng đây là một giấc mơ. Nếu đây là một giấc mơ, tôi nguyện sẽ lạc lối tại cõi mơ này. Dưới bầu trời tuyết rơi, có hai trái tim đang cùng bên nhau sưởi ấm.

Trạch Dương nhìn tôi và nói rằng "Đừng rời xa tớ nữa, được không?" Tôi cũng mỉm cười đồng ý. Đây chính xác là những gì tôi mong ước.

Phía ngoài cổng, Phi Lê đứng đó nhìn thấy cảnh này, cậu ta cũng lặng lẽ rời đi cùng với quả cầu tuyết trên tay của cậu ấy. Phi Lê dường như cũng hiểu được vai trò của mình trong câu chuyện này.

"Bây giờ quả cầu tuyết vỡ rồi...làm sao Vị Thần Noel có thể ban phước cho chúng ta." Trạch Dương buồn bã. Tôi lấy trong người ra một miếng dán cá nhân, rồi "Bây giờ chúng ta sẽ mãi bên nhau...tớ hứa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro