CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 :

"đến lúc này, tôi mới thực sự là chính mình..."

Dán lại quả cầu tuyết ấy, hai chúng tôi mỉm cười hạnh phúc. "Tuyệt dời lắm các em." Cô Nguyệt bước ra với một tràng vỗ tay.

"Ngay từ đầu cô đã nói các em sẽ thân thiết với nhau trong tương lai mà." Cô cười khà khà khà khà khà khà khà. Các bạn học khác cũng bước từ cầu thang xuống, hóa ra những hạt tuyết vừa rồi chính là do các bạn rải từ trên sân thượng xuống. Trạch Dương đã nhờ các bạn hợp tác với cậu ấy để tặng cho mình một món quà, trong đó cũng có Tử Du nữa. Và từ hôm đó, tôi và Trạch Dương chính thức trở thành người yêu của nhau.

Trên đường trở về nhà, tôi và Trạch Dương không biết phải nói gì, cứ trải bước đi trên con đường tràn ngập những ánh đèn le lói. Cả hai im lặng đi đến tới nhà của tôi. "Tạm biệt cậu." Tôi vẫy tay tạm biệt. "Cậu ngủ hãy mơ về tôi nhé." Trạch Dương nói với giọng nghiêm túc. "Sao chứ?" Tôi bất ngờ.

"Vì tôi không muốn rời xa cậu." Trạch Dương nhìn tôi.

"Hahaha không muốn thì cũng phải muốn? chẳng lẻ cậu muốn vào nhà tôi ngủ à?" Tôi mỉa mai cười nói. Trạch Dương bày ra gương mặt tiếc nuối.

Bỗng nhiên một cơn mưa ào xuống, sấm chớp đánh ầm ĩ. Trạch Dương lúc này nhìn tôi rồi từ từ nở lên một nụ cười ẩn ý. "Không lẽ cậu muốn bạn trai mình dầm mưa về sao?" Trạch Dương nói. Tôi nhìn cậu ta một cái rồi quay đi vào trong, tôi mở cửa đi vào trong nhà, Trạch Dương có vẻ hụt hẫng đứng bên ngoài. Tôi quay lại nhìn cậu ta "cậu không định vào nhà à?" Mặt Trạch Dương thay đổi 180 độ, cậu ấy cười lên lộ một nụ cười khoái chí.

"Ôi trời, cậu hư quá đấy nhé, cho bạn trai về nhà ngủ luôn à." Cậu ta chạy đến thọt lét tôi khiến tôi cười phá lên. Cậu ta rượt tôi chạy khắp nhà, chúng tôi tựa như mèo vờn chuột chạy lung tung khắp nhà. Buổi tối hôm đó chúng tôi nằm trên giường, lần đầu tiên tôi ngủ chung với người khác, cảm giác hơi khó thở một xíu nhưng cũng rất ấm áp vì mỗi khi bên cạnh Trạch Dương tôi lại cảm thấy rất an toàn.

Trạch Dương xoay người qua phía tôi. Tay cậu ấy vuốt vuốt mái tóc tôi "Tại sao tôi lại yêu cậu đến như vậy chứ?". Tôi cũng đùa đùa trả lời cậu ta "Phải chăng vì tôi quá đẹp chăng?" . Cậu ấy mỉm cười rồi chọt chọt vào má tôi. Trạch Dương choàng tay qua ôm lấy tôi và chợp mắt lại ngủ thiếp đi. Khoảnh khắc cậu ấy chìm vào giấc ngủ, tôi có thể nhìn thấy nét mặt lạnh lùng nhưng đáng yêu vô cùng. Tôi nhẹ nhàng đưa gần mặt lại cậu ấy và tặng lên trán cậu một nụ hôn. "Anh thật khiến trái tim em không thể nào ngủ yên nỗi."

Mỗi ngày mẹ đều luôn nhắc nhở tôi rằng, hãy luôn luôn cẩn thận lời đường mật từ những chàng trai, vì tình ái cũng tựa như lửa vậy...có thể khiến em chịu nhiều thương tổn. Lời của mẹ ngày nào, nay có lẽ không sai rồi. Vì mỗi lần gặp Trạch Dương, trái tim tôi lại như bừng lên và dần đang lan tỏa.

Sáng hôm sau, là ngày chủ nhật, tôi thức dậy trên chính chiếc giường của mình. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào tấm kính bên giường, tôi mở mắt nhìn quanh phòng, dạo mắt một vòng tôi lại tiếp tục ôm lấy chiếc gối mềm mại và ngủ tiếp. Bỗng một lực đè lên người tôi và kèm theo những câu nói "Cục cưng à! Dậy đi chứ sáng rồi...anh đã làm bữa sáng cho em rồi đấy nhé." Nói rồi cậu ta bước ra khỏi phòng. Tôi vẫn còn đang mê man, nhưng tôi chợt tỉnh giấc khi nhận ra mọi chuyện "Mình đang quen Trạch Dương và cậu ấy đang ở đây...đây không phải là giấc mơ." Tôi vội vàng bước xuống gian bếp. Một mùi hương bay xộc vào mũi tôi, đó là Súp Cua và một dĩa Sallad, Trạch Dương mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc tạp dề mày vàng nhạt. Cậu ta tiến lại gần tôi, kéo tôi lại phía bàn ăn , kéo ghế ra, đẩy tôi ngồi xuống. Cậu ấy dọn đồ ăn lên bàn rồi kéo ghế ngồi bên trái tôi.

"Em ăn đi...anh đã thức dậy rất sớm để làm cho em đấy." Trạch Dương chống cằm và mỉm cười.

Tôi bắt đầu nếm thử mùi vị của súp, quả thật là rất ngon, hương vị của nó rất dịu và ngọt ngào. "Hmm ngon lắm...tẹt dời." Cậu ta nghe như thế cũng rất vui, cậu ta choàng tay lên xoa xoa mái tóc rối bời của tôi. Cậu đấy từ từ đưa kề đôi môi tôi, rồi hôn lên môi tôi một cái. Môi cậu ấy thật ngọt và mềm mại, đôi môi ấy nút từ từ môi dưới lên lần lần cánh môi tôi. Tôi chỉ biết nhắm mắt cảm nhận, mùi vị tình yêu thì ra là như thế này. Bỗng nhiên có một cuộc gọi truyền đến tiếng kêu inh ỏi, tôi giật mình rút đôi môi lại. Trạch Dương nhìn tôi cười và nói "Đợi anh nhé."

Cậu ta đi ra ngoài nghe máy, nhưng sắc mặt cậu ấy lúc này có vẻ nghiêm trọng. Cậu ấy vội vàng tắt máy rồi tiến lại bên tôi "Xin lỗi, gia đình anh có việc, anh sẽ gọi em sau nhé." Trước khi đi, cậu ấy cũng không quên xoa đầu tôi một cái. Tôi ngồi đó nhìn theo bóng hình Trạch Dương dần dần khuất xa. Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi y như hình với bóng vậy, mãi mãi dính lấy nhau.

Một buổi sáng đẹp trời, chúng tôi đang cùng nhau trên đường đến trường học. Trên còn đường ấy, làn gió thổi nhẹ qua làm bay làn tóc rối, tay cầm lấy tay bước đi vào phía lớp học. Tử Du đột nhiên chạy đến bên tôi với giọng điệu hấp tấp.

"Ê Vũ Hào, Tiên Tiên....đang bị đám học sinh khối 12 đánh ở phía sau trường kìa." Tử Du vừa thở hổn hển vừa nói. Dù là Tiên Tiên từng chơi xấu sau lưng tôi nhưng cô ấy vẫn là bạn, nên khi nghe như vậy, tôi vội vàng chạy đến bên cậu ấy.

"Tử Du cậu đi gọi ban giám hiệu đi nhé, tớ sẽ đến chỗ đó." Nói rồi tôi quay đi.

"Anh sẽ đi với em" Trạch Dương nắm lấy tay tôi.

Cả hai bọn tôi chạy về phía sau trường, cảnh tượng lúc này thật hỗn độn. Một đám nữ sinh khối 12 đang đứng xung quanh Tiên Tiên. Một nữ sinh đang không ngừng mắng mỏ cậu ấy rồi dùng chân đá thẳng vào mặt cậu ấy.

"Này các chị ~ sao lại đánh bạn em vậy chứ?" Tôi mạnh mẽ bước vào.

Tiên Tiên khi nhìn thấy tôi, cô ấy không khỏi bất ngờ vì không ngờ sau mọi chuyện đã xảy ra tôi vẫn giúp cô ấy. "Được rồi, ai đây?" Con nhỏ cầm đầu lên tiếng.

"Mau thả bạn em ra...nếu không em sẽ gọi ban giám hiệu tới đây."

Một nhỏ có gương mặt hung dữ bước lên phía trước đứng đối diện tôi và nói rằng "Con bạn mày, nó cưa cẫm bồ tao, làm trà xanh tao đã bắt gặp nhiều lần rồi...hôm nay tao sẽ xử nó."

Tôi quay qua nhìn Tiên Tiên, rồi ra dấu hiệu kêu cô ấy chạy đi. Tiên Tiên thấy vậy bèn dùng hết sức mà bỏ chạy. Tụi Nữ sinh khối 12 không lường trước được nên đã không dí theo cậu ta, lúc này Tử Du cũng dẫn ban giám hiệu đến. Thế là cả lũ bị bắt lên phòng hội đồng. Lúc này tôi mới đi về hướng Tiên Tiên bỏ chạy, đi đến dưới dốc cây, Tiên Tiên đang cuối mặt khóc nức nở bên bờ đá. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng và trấn an. "Không sao đâu, tớ sẽ không để ai hại cậu." Tôi thủ thỉ bên tai cậu ấy.

"Sao cậu lại giúp tớ...chẳng phải tớ đã hại cậu sao?" Tiên Tiên vừa mếu máo vừa nói.

"Không sao mà..tớ không giận cậu...trong cuộc sống...ai ai cũng có những sai lầm" Tôi mỉm cười. "tớ sẽ bỏ qua cho cậu mà...hãy hứa đừng tái phạm nữa."

Tiên Tiên bật khóc toáng lên "ÔI!! TỚ THẬT SỰ XIN LỖI CẬU!!!" ngắt một khoảng cậu ấy nói tiếp "Nhưng tớ không cưa cẫm ai cả, cậu hãy tin tớ."

"Tớ luôn luôn tin cậu....có một người đặc biệt đã giúp tớ nhận ra một điều...chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi nhận được sự tin tưởng của người khác." Trong đầu tôi lại hiện lên kí ức về buổi hôm ấy, cái hôm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Khoảnh khắc tôi nhận được miếng giấy chứa những lời động viên ấy.

"Cậu đang nói đến Trạch Dương à?" Tiên Tiên hỏi.

"Ơ...sao cậu biết?"Tôi ngạc nhiên

"Cậu và Trạch Dương đang quen nhau...cả trường này đều biết" Tiên Tiên nói.

Sau đó, tôi đứng dậy và đưa đôi tay ra "Nào, chúng ta đi thôi." Tiên Tiên rất cảm động vì những hành động của tôi.

Sau hôm đó, Tiên Tiên đã đến gặp cô Hiệu Trưởng và kể toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Cô Hiệu Trưởng rất sock vì đã hiểu lầm tôi, cô không ngừng xin lỗi tôi, cô quỳ xuống đất và xin sự chấp nhận của tôi. Nhưng tôi không thể để cô ấy làm như vậy "Xin cô đừng như vậy...đây không phải lỗi của cô." Cô ấy đứng dậy và ôm lấy tôi "Ôi cô xin lỗi em...khoảnh thời gian qua chắc khó khắn với em lắm." Tôi vì quá xúc động vì bấy giờ mọi chuyện mới được sáng tỏ, tôi bây giờ như được giải oan vậy, tôi cũng đã rơi nước mắt. Rồi từ phía sau, một vòng tay ôm chầm lấy tôi, đó là Trạch Dương "Đừng khóc nữa, như vậy sẽ xấu lắm." Mọi chuyện hôm nay xảy đến với tôi tựa như một giấc mơ vậy.

Tiên Tiên lúc này lấy ra một tờ giấy, đó là đơn xin nghỉ học. Không phải nghỉ hôm nay mà là nghỉ học...mãi mãi. Vì có lẽ cô cũng nhận thức được độ nghiêm trọng của việc đó nên đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi ngôi trường.

"Thưa cô...xin hãy vì em mà giữ bạn ấy lại" Tôi nói với cô "Xin cô hãy cho bạn ấy một cơ hội.."

"Nếu em đã nói vậy..." Cô gật đầu đồng ý. Tiên chạy đến mừng rỡ nắm lấy tay cô "Em cám ơn cô...em cám cô..." Tiên Tiên cảm ơn cô ríu rít.

"Em thấy không...em chính là một điều gì đó rất đặc biệt." Trạch Dương ôm lấy tôi và nói. Tôi cũng dần dần hé trên môi một nụ cười mãn nguyện.

Buổi chiều tan học, Trạch Dương nói rằng anh ấy có việc phải đi trước nên hôm nay chỉ có mình tôi trải bước trên đoạn đường này. Lúc này tôi nhìn thấy Phi Lê. Nhưng cậu ta có vẻ rất buồn không giống như mọi khi. Tôi chạy lại bên cậu ấy.

"Này...sao dạo này tớ không thấy cậu đến đón tớ đi học nữa thế." Tôi chạy lại hỏi thăm.

"Vì cậu đã Trạch Dương rồi còn gì?" Cậu ta đáp.

"Hửm?" Tôi thắc mắc

"À...ý tôi là...tôi cần phải đi rồi..tạm biệt." Cậu ta chạy thật nhanh đi.

Tôi đứng đó nhìn cậu ấy rời đi trước mắt mình. Hôm nay cậu ấy có vẻ kì lạ. Về tới nhà của mình, bóng đêm bao trùm toàn bộ căn phòng. Sao hôm nay phòng lại lạnh lẽo như vậy nhỉ. Bỗng nhiên "HÁP BI BỚT ĐAY TÚ DUUU" mọi ánh đèn bật lên sáng khói khắp nơi. Ở đó, Tử Du, Tử Văn, Tiên Tiên và cả Trạch Dương đang đứng cuối cầm lấy bánh kem. Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng tôi không hề nhớ, vì vậy mọi thứ đều xảy ra một cách bất ngờ vô cùng khiến tôi không khỏi vui sướng.

"Sinh nhật duii nha má" Tử Du ôm lấy tôi.

"Hãy có một ngày thật vui nhaaa." Tử Văn trao cho tôi một món quà.

Tiên Tiên tiến đến bên tôi và trao tôi một món quà "Cám ơn cậu và xin lỗi cậu". "Không sao đâu mà..."

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, cám ơn em đã đến bên anh." Trạch Dương ấm áp đưa ra chiếc bánh màu hồng xinh xắn. Trên chiếc bánh có in hình một chú thỏ trắng đáng yêu. Mọi người bắt đầu cùng nhau cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Khoảnh khắc này thật sự rất tuyệt vời. Bạn bè...người thân...và có cả...cậu ấy. Sau khi thổi nến, chúng tôi đã quẩy hết mình với những bài hát yêu thích của tôi. Cùng nhau trải qua một đêm dài vô tận, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Khi kết tiệc mọi người không người ra về trong tiếc nuối. Khi mọi người đã về hết tôi quay vào trong nhà.

Trạch Dương đang nằm trên giường của tôi. "Này sao anh không về đi chứ?" Tôi hỏi anh ta. Cậu ta ngồi bật dậy "Anh có một món quà dành cho em.". Nói rồi anh ta lấy ra một chiếc vali lớn màu xám. "Anh sẽ chuyển đến đây ở với em...gia đình anh đã cho rồi." Tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng hơi bối rối vì...hmmm tôi chỉ sợ là không tiện.

Nói rồi Trạch Dương xô tôi nằm lên giường, lúc này ánh mắt cậu ta như một loài thú dữ. Tôi lo lắng lùi lùi về phía sau "Này, cậu muốn làm gì?" Trạch Dương vẫn tiếp tục tiến gần về tôi, sau đó cậu ấy vồ lên hôn lấy đôi môi tôi. Đè tôi trên chiếc giường ấy, rồi cậu ấy hôn từ từ xuống cổ và từ từ xuồng phần ngực. tôi không ngừng rên la "Này đừng mà...dừng lại." Cậu ta nhìn tôi "Sẽ không đau lắm đau."

Nghe câu này tôi còn sợ hơn. "KHÔNGGGGGGG"

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơ thể không mặc quần áo. Hôm qua quả là một đem dài với tôi. Lúc này có tiếng chuông cửa reo lên "RENGGG". Tôi vội vàng thay lên bộ đồ khác rồi mở cửa ra.

"Vâng, tôi ra liền đây." Tôi mở cửa.

"Con làm gì lâu thế? Hôm nay mẹ lên thăm con đây? Đã lắm rồi chúng ta không gặp nhau." Đó chính là mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro