CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 :

"đến lúc này, tôi mới thực sự là chính mình..."

"Con làm gì lâu thế? Hôm nay mẹ tới thăm con."

Nghe như sét đánh ngang tôi vậy, tôi vội vã chạy vào phòng mình rồi đánh thức Trạch Dương dậy. Cậu ta thật lì lợm, đánh mạnh như vậy mà vẫn không nhút nhích.

"Này dậy đi. Đừng ngủ nữa." Tôi hối hả gọi.

"Có chuyện gì sao?" Cậu ta ngồi chòm dậy với gương mặt vẫn còn ngáy ngủ.

"Mẹ em đang ở ngoài cửa đấy," Tôi nói với giọng gấp gáp.

"Vậy để anh ra chào bác một tiếng." Nói rồi cậu ta đứng dậy, bước xuống giường. Tôi lật đật chạy đến chắn ngang cửa. "Khùng hả, anh tính không mặc quần áo mà đi ra vậy sao?". Nói rồi cậu ta nhìn tôi với nét mặt khiêu gợi. "Em không thích anh thế này sao." Tôi ngại ngùng chạy ra ngoài. "Đồ biến thái."

Tôi đứng trước cửa nhà, thở một hơi thật sâu...rồi từ từ mở nhẹ cánh cửa. Phía sau cửa là một người phụ nữ mặc chiếc áo màu hồng và mang đôi guốc màu xám khói. Mẹ tôi bước vào nhà cởi bỏ chiếc mũ xuống, nhìn khắp nhà với vẻ mặt hào hứng. "Ôi trời, lâu rồi không lên thăm, nhà con cũng sạch sẽ như vậy sao..." Nói rồi bà tiến lại bàn ăn rồi ngồi xuống.

"Mẹ đi đường xa chắc là mệt lắm nhỉ?" Tôi rót cho bà một cốc nước mát. Bà đảo mắt khắp nhà, rồi đột nhiên mắt bà dừng lại ngay cầu thang. "Mẹ nghe có tiếng nước chảy con à!" Tôi trố mắt. "Làm gì có? Mẹ nghe nhầm rồi ạ." Mẹ tôi đứng dậy rồi đi từng bước tiến lần phía phòng tôi. Tôi cố chạy theo để ngăn mẹ lại, nhưng chẳng hiểu sao bà ấy đã lớn tuổi rồi mà vẫn đi nhanh như vậy.

Tới cửa phòng tôi, mẹ nhìn tôi rồi nói "Có ai trong đây à?" Tôi lắc lắc đầu rồi cố đánh lạc hướng bà, nhưng không có tác dụng. Bà ấy bước vào phòng, bà tá hỏa khi nhìn thấy Trạch Dương đang ngồi trên giường với bộ ngực trần ướt đẫm nước. Tôi vội vàng giải thích. "Thật ra...đây...đây...ờ ....à...đây là..." Tôi ú ớ không thể nói được. Mẹ bắt đầu cau mày lại "Bạn chung nhà với con à?"

"Đúng vậy! chính xác! Mẹ tuyệt thật." Tôi dựng lên. Nghe tới đây mẹ chạy lại bên Trạch Dương, tôi thở phào nhẹ nhõm. "Ô, con là bạn Vũ Hào nhà bác à." Trạch Dương gật gật đầu.

"Được rồi, hai đứa cứ chuẩn bị đi. Bác sẽ đi nấu bữa sáng cho hai con." Nói rồi mẹ tôi vội vàng chạy xuống bếp. Tôi và Trạch Dương lúc này mới nhẹ lòng.

"Mẹ em đấy à?" Trạch Dương hỏi tôi.

"Phải, bà ấy là mẹ em. Thật bất ngờ, nếu bà ấy biết chuyện hai chúng ta quen nhau...chắc chắn sẽ rất phiền phức." Tôi nói cậu ấy.

"Thế là em định giấu đến khi nào?" Trạch Dương cau mày hỏi tôi.

"Đến khi em thật sự sẵn sàng." Tôi nhìn Trạch Dương. Cậu ấy cũng hiểu tôi và trao tôi một nụ hôn ngay trán. "Đừng lo, anh đợi được nhé." Những giây phút cậu ấy như thế, thật khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Buổi sáng hôm ấy, mẹ tôi đã nấu rất nhiều món ăn ngon cho bọn tôi. Trên bàn đầy ắp những món ăn, nào là Sallad trộn, trứng opla, và có cả sữa tươi. Hai bọn tôi ăn uống rất no nê, còn bà thì chỉ ngồi đối diện và nhìn bọn tôi. Bà ta hỏi thêm "Này, tình trạng học của con vẫn ổn chứ?" Tôi vừa đáp vừa nhét miếng bánh mì ở một bên miệng. "Dạ vẫn ổn thưa mẹ." Bà tiếp tục nhìn Trạch Dương "Còn cháu, nhìn cháu đẹp quá đi mất, chắc là cũng có bạn gái rồi đúng không?" Trạch Dương đứng hình một hồi lâu, cậu nhìn sang tôi rồi quay mặt lại. "Dạ cháu có bạn gái rồi ạ, cậu ấy là một người rất đẹp ạ." Khi nghe những lời này, tôi cười thầm trong tim.Mẹ nhìn thấy biểu cảm của tôi, có vẻ bà cũng cảm nhận được một thứ tình cảm đặc biệt giữa hai bọn tôi.

Tôi đưa lên miệng mình phần bánh cuối cùng nhưng vì nó khá to nên đã làm tôi mắc nghẹn. Thấy vậy, Trạch Dương hối hả chạy vào trong bếp, rót cho tôi một cốc nước ấm. Tôi cầm lấy cốc nước, uống vào cảm giác dễ chịu hẳn đi. "Cám ơn anh nhé." Tôi như chợt nhớ ra gì đó, quay sang nhìn mẹ rồi nói "À..phải là cậu chứ nhỉ." Tôi cười trừ hahahahahahaha.

Mẹ tôi có vẻ như đã biết được điều gì đó, bà không ngừng nhìn về tôi rồi mỉm cười rùng rợn. Gương mặt bà ấy lúc này có khiến tôi hơi hoảng một xíu. Xong bữa sáng, bà cũng đi về. Trong nhà lúc này chỉ còn lại hai tụi tôi, tôi thở dài với Trạch Dương "Không biết em nên nói thế nào cho gia đình hiểu đây....thật đau đầu quá đi." Trạch Dương tiến lại ngồi bên cạnh tôi kéo đầu tôi dựa vào bờ vai cậu ấy.

"Đừng lo, anh sẽ luôn bên cạnh em...dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa." Tôi xoay qua tặng cho cậu ấy một nụ hôn nồng cháy. Từ khi cậu ấy dọn qua ở chung với tôi, chúng tôi 24/24 bám lấy nhau không rời. Phải nói đây là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy yên ả nhất, chỉ cần có cậu ấy ở đây, tôi không hề lo sợ bất cứ một điều gì.

Sáng hôm sau, chúng tôi lại đèo nhau đến trường. Bây giờ chúng tôi có thể đường đường chính chính mà bước đi. Không còn lo sợ những lời dèm pha, cũng như không còn những hiểu lầm nhau nữa. Nhưng có một điều khiến tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao Phi Lê gần như mất hút? Tại sao hôm đó cậu ta lại lơ tôi? Liệu tôi có làm gì sai với cậu ấy? Tôi chợt nhớ ra cậu học tại lớp 11-9.

Tôi bước lên 11-9, dòm vào bên trong lớp...vẫn không thấy cậu ấy ở đâu.

"Này cậu tìm ai đấy." Một bạn nữ bước ra hỏi tôi.

"À tôi đang tìm Phi Lê."

"À..Phi Lê...cậu ấy chuyển trường rồi ấy, bọn mình cũng không hiểu tại sao nữa? Nhưng trước khi chuyển đi, lúc đó nhìn cậu ta có vẻ rất buồn." Cô bạn đó chia sẻ. "À cậu tên gì? ở lớp nào thế?"

"Xin chào mình là Vũ Hào, 11-3" Tôi giới thiệu.

"Vũ Hào??? cái tên này...quen quen lắm." Cậu ta như chợt nhớ một điều gì đó. "Cậu theo mình." Cậu ta dẫn tôi vào trong lớp, rồi đặt tôi ngồi xuống một chiếc bàn. Cậu ta nói "Đây là bàn học của Phi Lê, trước khi cậu ấy đi bọn mình đã tìm thấy một thứ này..." Nói rồi cậu ấy lôi từ ngăn bàn ra một quả cầu tuyết màu hồng nhạt. Bên trong quả cầu chính là một trái tim màu đỏ rực, trên trái tim được dát đầy kim tuyến lấp lánh.

"Cái này thì sao chứ?" Tôi hỏi cậu ta. Cậu ấy nhìn tôi rồi cầm lấy quả cầu tuyết lắc đều, lắc rất nhiều. Bên trong quả cầu những dòng kim tuyến chảy xáo trộn. Kim tuyến dường như né chỗ cho một thứ gì đó hiện ra. Một dòng chữ "giáng sinh vui vẻ nhé! Tớ thích cậu Vũ Hào." Lúc này tôi không thể tin nổi vào mắt mình.

"Đúng vậy! Trạch Dương đã thích cậu. Nhưng có vẻ vì lí do gì đó mà cậu ấy chuyển trường và để quên lại thứ này." Cô bạn ủ rũ.

Thì ra Phi Lê đã thích mình, đó là lí do tại sao cậu ấy luôn đối xử tốt với mình. Cũng có thể vào đêm giáng sinh, cậu ta đã nhìn thấy khoảnh khắc của mình và Trạch Dương nên đã lơ đi mình. Và câu trả lời hôm trước của cậu ta đã xác nhận điều đó. Tôi vội vã cảm ơn cô bạn ấy rồi rời khỏi lớp, trở lại với lớp của mình vì không muốn Trạch Dương nghĩ ngợi nên tôi đã giấu cậu ấy. Trạch Dương từ từ tiến lại bàn tôi, ôm lấy tôi "Đi ăn sáng không?" Tôi gật đầu đồng ý.

Đang ngồi ăn bên cạnh Trạch Dương bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. "Alo là mẹ đây. Cuối tuần này là sinh nhật của mẹ, nên con về ăn mừng chung nhé?" Mẹ tôi nói.

"À dạ vâng." Tôi nhẹ nhàng đáp.

"Mà nè...nhớ dẫn bạn con về chơi cho bố mẹ làm quen nhé." Mẹ tôi cân nhắc cẩn thận điều này, bà lặp đi lặp lại như thể sợ đầu óc tôi không nhớ vậy.

Cúp máy, Trạch Dương nhìn tôi với vẻ mặt tò mò. "Ai gọi đấy?"

"Là mẹ." Tôi thở dài. Cậu ta bỏ thức ăn trên tay xuống, nắm lấy tay tôi. "Mẹ có chuyện gì sao?"

"Không...bà ấy nói em dẫn anh về nhà chơi với họ." Tôi gượng gạo nói.

Trạch Dương lúc này tươi tỉnh lên.

"Đây quả là cơ hội tốt, anh sẽ ghi điềm trong mắt họ." Tôi cũng hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vì ba tôi vốn là một người khó tính, tôi cũng là con trai duy nhất trong gia đình. Mọi người đều kì vọng tôi sẽ lấy vợ sinh con, rồi làm trụ cột cho cả gia đình, sáng danh dòng họ. Nên tôi rất sợ chuyện này bị lộ ra, nếu nhẹ thì ăn chửi còn nặng thì chắc Trạch Dương sẽ bị bố mẹ tôi chặt ra từng khúc. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hứng hở của Trạch Dương, gương mặt ấy khiến tôi càng lo lắng hơn, vì sợ nếu có chuyện xấu xảy ra bọn tôi sẽ không thể bên nhau được nữa.

Tối hôm đó, tôi ngồi đăm chiêu bên bàn học của mình. Mắt ngắm nhìn quả cầu tuyết của Phi Lê, giá như lúc này. Tôi có thể gặp được cậu ta, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho cậu ấy, biết đâu lúc đấy cậu ấy sẽ hiểu tôi. Bỗng tôi chợt nhớ ra lời nói của cậu ấy. Lúc trước tôi và Phi Lê đã từng đi đến bờ sông, đó chính là nơi cậu ta thường đến mỗi khi buồn. Tôi vội vã thay bộ đồ khác, lấy chiếc xe đạp rồi chạy tới bờ hồ. Hy vọng cậu ta sẽ đang ở đây.

Đến bờ hồ, tôi bước đi trên thảm cỏ đưa mắt nhìn dòng sông đang chảy bên dưới. Tôi có hơi hụt hẫn vì không thể gặp được cậu ấy. Bỗng từ phía sau, vọng lên một câu nói "Cậu đến để tìm tôi sao?" Khi quay lại nhìn về phía sau. Tôi có thể nhìn thấy Phi Lê đang đứng đó với một bộ dạng thất thần, đôi mắt cậu ta đỏ lên vì khóc.

"Tại sao cậu lại né tránh tôi?" Tôi hỏi lớn.

"Tôi không né tránh cậu." Cậu ta vừa nói vừa nhìn về hướng khác, có vẻ như cậu ấy đang né tránh ánh mắt của tôi.

"Thế tại sao hôm đó cậu lại bỏ đi, tại sao cậu lại chuyển trường?" tôi hỏi cậu ấy với sự trách móc. Lúc này cảm xúc nơi tôi như vỡ òa sau mọi chuyện mà Phi Lê đã đối xử với tôi.

"Tôi chỉ..không muốn mình tổn thương thôi." "Mỗi khi nhìn thấy cậu...tim tôi lại đau nhói." Phi Lê nhìn tôi.

"Cậu thích tôi thật sao." Tôi nghiêm túc hỏi.

"Không có đâu." Phi Lê im lặng. Tôi lấy trong mình ra quả cầu tuyết mà lúc sáng cô bạn kia đã đưa cho tôi, cậu ta đớ người khi nhìn thấy quả cầu.

"Chúng ta có thể làm bạn mà...cậu không muốn sao." Tôi nắm lấy tay Phi Lê.

"Tôi phải đi rồi." nói rồi cậu ta ngoảnh mặt bỏ đi. Tôi cũng chỉ biết đứng đó nhìn cậu ấy dần dần khuất xa.

Về tới nhà mình, tôi không kìm được lòng mình mà kể cho Trạch Dương nghe mọi chuyện. Cậu ấy cũng an ủi tôi rất nhiều. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi.

"Tại sao trong mắt mọi người...tôi luôn luôn đặc biệt...nhưng khi đối mặt với chính mình...tôi lại cảm thấy mình tệ bạc như thế..."

Hôm nay tôi dẫn Trạch Dương về nhà ba mẹ mình, ở trong nhà bong bóng đều được trang trí rất nhiều. Nhiều ánh đền lung linh chiếu rọi, có cả sân khấu nữa. Mọi người nô nức chơi đùa bên chiếc bánh kem. Tôi dẫn cậu ấy đến trước mặt bố mình, tôi lo sợ rằng ông ấy sẽ phát hiện ra nhưng không...ông ấy khi Trạch Dương liền kéo tay cậu ấy đến dùng bữa cùng gia đình. Mọi người ở đây ai cũng đều yêu quý Trạch Dương và coi cậu ấy như người trong nhà.

"Bạn con đẹp trai quá luôn đấy nhé." Bà Nội tôi khen

Ái Lâm cũng ở đó, con bé nhìn tôi rồi cười cười như thể biết được điều gì đó. Cả suốt buổi ăn, ai ai cũng đều hỏi han đến cậu ấy. Thật không hiểu nổi...liệu ai mới là con cháu trong nhà đấy chứ.

"Mọi người cứ khen cháu như vậy cậu ấy sẽ khó chịu lắm." Nói rồi cậu ta véo má tôi. Tôi như thể đứng hình trước hành động bất ngờ này của cậu ấy. Mọi người như đứng lặng khi nhìn thấy khoảnh khắc này. Tôi vội vàng phất tay cậu ấy xuống. Mỉm cười với mọi người "Cậu ta hay chọc ghẹo con như vậy lắm ạ. Hahahaha."

Ba tôi nhìn tôi với một đôi mắt đầy hoài nghi, còn mẹ tôi ngọt ngào nhìn. Sau khi ăn uống no say, chúng tôi được ba mẹ dẫn đến phòng ngủ.

"Đây là phòng ngủ cũ của em sao?" Trạch Dương tò mò hỏi.

"Đúng vậy đó, đây là nơi tôi sống lúc còn nhỏ." Tôi trả lời

"Sao lại dùng "tôi", làm vậy anh sẽ buồn đấy!." Tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại.

"Này, ở đây có gia đình tôi! Chúng ta không thể xưng hô như vậy." Cậu ta ra dấu hiệu okie với tôi. Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Trạch Dương cũng nằm xuống bên cạnh tôi. Chúng tôi đưa mắt lên trần nhà, bỗng Trạch Dương nói.

"Người nhà cậu, ai cũng đều rất quý tôi. Nó làm tôi cảm thấy rất ấm cúng."

Tôi cũng hiểu những gì cậu ta nói.

"Thật không thể ngờ...tôi và cậu lại đi đến tới mức này..cậu còn nhớ khoảnh khắc chúng ta lần đầu gặp gỡ không." Tôi nhớ lại những kí ức trước kia.

"Tôi vẫn nhớ như in...khoảnh khắc cậu lấy chỗ ngồi của tôi." Trạch Dương cười lớn.

"Ôi trời ạ." Chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau chúng tôi đến trường, khi tôi đang ngồi ở lớp để ôn bài cho kì thi sắp tới. Bỗng Jelly từ xa bước đến "Tôi muốn nói chuyện với cậu.'"

Cậu ấy dẫn tôi đến một nơi hoang vắng rồi bắt đầu giở giọng.

"Cậu muốn quen Trạch Dương à? Vậy tớ nghĩ cậu nên gặp người này."

Từ phía trong bước ra, là một người phụ nữ sang trọng, mặc trên mình những bộ đồ đắt tiền và đeo những chiếc túi hàng hiệu. Bà ta tiến lại gần bên tôi, gỡ chiếc kính râm màu nâu ấy ra

"Chào con! Cô là mẹ của Trạch Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro