CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 :

"thì ra trước giờ tôi đã hiểu sai về cậu...người tôi trao cả con tim."

Jelly dẫn tôi đến một nơi hoang vắng, ở đó chỉ có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở phía trước. Tôi tò mò hỏi cậu ấy "Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?". Jelly vẫn im lặng không nói gì, cho đến khi chúng tôi đi đến cửa chiếc xe ấy. "Có người cần gặp cậu đây."

Từ trên chiếc xe ấy, một người phụ nữ sang trọng bước xuống. Nhìn bà ta có vẻ đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung, quần áo bà mặc toàn là đồ hiệu. Tôi có thể nhận ra chiếc đắt tiền ấy, đó là dòng sản phẩm giới hạn hiếm ai có được. Bà ta bước xuống xe rồi cởi bỏ chiếc mắt kính ra.

"Chào con, bác là mẹ của Trạch Dương." Bà ta đưa tay ra thể hiện thiện chí.

"Dạ chào bác, cháu là Lâm Vũ Hào. là bạn cùng lớp của Trạch Dương." Tôi cuối đầu. Bà ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, bà cau mày lại rồi nói nhỏ với Jelly điều gì đó. "Trạch Dương nó chuyển qua nhà cháu ở à? Nó ăn uống có được không? Nó vẫn khỏe chứ?" Bà ta hỏi tới tấp khiến tôi không kịp trả lời.

"À, dạ mọi thứ vẫn ổn thưa bác." Tôi bối rối trả lời. Nói rồi bà mời tôi lên xe ngồi nói chuyện cho tiện chứ đứng đầy nhiều người dòm ngó. Tôi cũng hơi ngại nhưng vì bác ấy quá thành tâm nên tôi đã đồng ý lên xe.

Khi lên xe, bên trong rất mát mẻ vì độ điều hòa rất thấp. Bà bắt đầu nắm lấy tay tôi. "Được rồi, hãy kể bác nghe quan hệ hai đứa là như thế nào?" Bà ấy nhìn tôi

Đến nước này, tôi cũng không muốn giấu gì. Tôi bắt đầu hết toàn bộ mọi chuyện cho bác ấy nghe, chúng tôi đã gặp nhau thế nào, chuyện gì xảy ra, tôi đều kể cho bác ấy. Bác ấy nghe xong cũng trầm tư một hồi lâu. Tôi cũng khá áy náy khi thấy tâm trạng của bác.

Tôi cũng đặt tay lên tay bà "Có chuyện gì sao ạ?" Bà ấy nhìn tôi một hồi lâu, rồi bà cũng nói nên lời. "Thật ra bác hơi lo lắng cho Trạch Dương..." Tôi tròn xoe mắt hỏi tiếp. "Trạch Dương sao ạ?"

"Thật ra bác không cấm tụi con quen nhau, bác cũng rất mừng khi thằng con trai bác tìm được một người phù hợp với nó...nhưng." Bà ngập ngừng như thể không muốn nói ra điều gì đó. Tôi đặt tay lên vai bác như thể tiếp thêm cho bà sự mạnh mẽ.

"Ở nhà bác, Trạch Dương là người kế tiếp thừa hưởng tài sản của ông nội. Nhưng ông nội đã nói với cả nhà rằng...ông chỉ trao cả gia tài và chức vị cho Trạch Dương khi nào đủ 20 tuổi...và nó phải lấy vợ...người nó lấy chính là Jelly." Bà nói rồi nhìn tôi. Tôi lúc này cũng bồn chồn không biết phải phản ứng thế nào mới đúng với bà. Bà nói tiếp "Đó là lí do bác chuyển trường cho Jelly học chung với Trạch Dương như thể để hai đứa có cơ hội quen với nhau...nhưng không ngờ người nó thích lại là con. Nếu như nó không lấy Jelly, ông nội chắc chắn sẽ không trao bất cứ thứ gì cho nó, hơn hết nếu biết Trạch Dương quen con trai...thì bác e Trạch Dương sẽ bị trục xuất ra nước ngoài du học và chịu sự miệt thị của cả dòng họ" Tôi im lặng một hồi lâu rồi cũng hỏi.

"Trạch Dương biết chuyện này chứ?" Bác ấy gật đầu.

"Vậy ý bác bây giờ là muốn con làm gì?" Tôi ung dung hỏi bác ấy.

"Bác xin con...hãy chia tay Trạch Dương đi...để nó về nhà lấy vợ sinh con nối giỏi cho dòng tộc." Bà ta bắt đầu quỳ xuống dưới chân tôi. Tôi vội vàng đỡ bác dậy và xin bác đừng làm thế.

"Nếu con thật sự yêu thương Trạch Dương...xin con hãy chia tay nó để nó về với gia đình...bác lạy con..." Bác ta nói thêm nữa. Những câu từ này như một cây đinh sắt nhọn đóng vào đầu tôi. Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi quay lại vào trường học. Bà ta ở đằng sau cũng không ngừng hét lớn lên. "CON NHỚ NHÉ! NẾU CON THẬT SỰ MUỐN TỐT CHO TRẠCH DƯƠNG." Tôi lúc này không biết phải như thế nào, một phần là vì tình cảm tôi dành cho Trạch Dương đã quá lớn mà một phần cũng muốn giúp cho bác ấy toại nguyện. Rốt cuộc tôi nên làm sao?

Tôi ngồi bất thần bên chiếc bàn học, Tử Du nhìn thấy thái độ khác lạ của tôi, cô liền lo lắng "Này, cậu không sao đấy chứ? Có chuyện gì sao." Tôi lắc đầu nhưng chẳng nói một lời nào cả. Tử Du không hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã chạy đi tìm Trạch Dương để báo cho cậu ấy. Trạch Dương hay tin cũng chạy về lớp, cậu ta bước tới bàn tôi rồi ngồi cạnh đó.

"Em thấy không khỏe sao?" Trạch Dương rờ tay lên trán tôi. Tôi vội vàng gạt tay cậu ấy sang một bên mắt đối mắt.

"Này, liệu người nhà anh sẽ chấp nhận anh chứ?" Tôi hỏi với giọng nghiêm túc.

"Đương nhiên rồi, em luôn đặc biệt trong mắt người khác mà." Cậu ấy mỉm cười ấm áp. "Vậy nếu sẽ ra sao nếu họ không chấp nhận em?" Tôi nhìn cậu ta. Cậu ấy cũng im lặng một hồi, nét mặt hoang mang ấy chỉ thoáng qua trong vài giây sau đó lại mỉm cười trở lại. "Họ sẽ thích em. Anh chắc chắn." Cậu ta ôm tôi vào lòng. Tôi vội đẩy người cậu ấy ra.

"Anh không giấu em bất cứ điều gì đúng chứ?" Tôi thành thật hỏi cậu ta. Gương mặt cậu lúc này nở ra một nụ cười rạng rỡ, tay cậu xoa xoa đầu tôi. "Đương nhiên rồi, đồ ngốc ạ." Tôi cũng mỉm cười cho qua, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn chút gì đó bứt rứt.

Buổi chiều hôm ấy Trạch Dương bảo có việc riêng nên sẽ không về nhà, thế là hôm nay tôi lại một mình bước đi trên con đường này. Hình ảnh mẹ Trạch Dương vẫn không ngừng ám ảnh tôi. Tôi ngày càng bước đi nhanh hơn chỉ mong sẽ về tới nhà để có thể đánh một giấc thật sâu.

Bỗng từ phía xa tôi thấy một dáng hình quen thuộc ngồi trên chiếc xe hơi màu đen ấy. Tôi có thể nhận ra ngay tức khắc đó chính là mẹ Trạch Dương. "Họ đang làm gì ở đây?" Tôi tự hỏi. Chiếc xe họ dừng ngay một quán ăn sang chảnh ở cuối phố. Bà ta bước xuống xe cùng người đàn ông, có vẻ đó là ba Trạch Dương. Tôi liền chạy theo đuôi của họ để xem chuyện gì đang xảy ra.

Tôi tò mò đi theo họ vào quán ăn, vào trong tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy Trạch Dương đang ngồi ở đó. Bố mẹ và Trạch Dương ngồi chung một bàn, có vẻ họ đang nói gì đó rồi đưa cho Trạch Dương một số tiền khá lớn. Sự tò mò trong tôi như càng dâng cao hơn. Tôi rón rén bò từng bước đến khung cửa sổ đối diện với họ và ngồi tại đó lắng nghe.

"Chừng nào thì mày mới chịu chấm dứt chuyện này đây hả?." Ba Trạch Dương lớn tiếng.

Sự thắc mắc không ngừng thôi thúc tôi. Chuyện gì thế nhỉ mình không hiểu gì hết.

"Nếu mày không chịu chấm dứt chuyện này.Tao sẽ cho mày nghỉ học và đuổi cổ mày ra khỏi nhà" Ba quát mắng lớn hơn. Trạch Dương chỉ ngồi đó im lặng.

"Mày nghĩ là mày lớn rồi...muốn làm gì làm à? Mày đang làm xấu mặt cả dòng cả họ nhà tao đấy." Ba vừa nói vừa vỗ vỗ vào đầu Trạch Dương.

"Tại sao con lại không có quyền yêu người con chọn." Trạch Dương hỏi nhỏ nhẹ.

"Tại vì mày là con trai! Mày phải lấy vợ chứ không phải lấy mấy đứa đồng bóng như vậy."

Trời ơi, thì ra bấy lâu nay Trạch Dương đã giấu tôi mọi chuyện, người nhà cậu ấy không hề ủng hộ việc chúng tôi quen nhau. Nghe đến đây tôi liền nhớ đến lời nói lúc sáng của mẹ cậu ấy.

"Nếu mày muốn yêu thằng đó thì cuốn gói ra khỏi nhà và đừng hòng quay mặt về đây nữa" Nói rồi ông lấy một cốc nước đổ thẳng lên người Trạch Dương. Mẹ câu ta thấy vậy liền cản chồng mình lại. "Thôi anh bình tĩnh, để từ từ con suy nghĩ đã."

"Mày suy nghĩ cho kĩ đi, một là chia tay nó và có mọi thứ, hai là mất tất cả. tao quá mệt mỏi với mày rồi, thằng trời đánh." Bà mẹ liền dắt ông chồng đi ra xe và bỏ đi. Lúc này chỉ còn Trạch Dương ngồi tại bàn, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc than trong lòng cậu ta. Tôi cảm thấy mình thật sự là vấn đề...phải chưng tôi nên dừng lại?

Trên đường về nhà, đã có rất nhiều dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu tôi. Liệu có phải vì tôi mà cậu ta thành ra như vậy không. Cậu ta vốn dĩ sẽ có một cuộc sống ấm no đầy đủ, nhưng từ khi gặp tôi cậu ấy luôn phải chịu sự mắng chửi của ba mình. Có lẽ mẹ Trạch Dương nói đúng, mình cần buông tha cho cậu ấy. Đó chắc là cách duy nhất để cậu ta hạnh phúc trong tương lai. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, tôi đi đến bờ sông rồi ngồi xuống dưới bờ cỏ. Ngắm nhìn dòng nước đang trôi mênh mông.

Càng ngắm nhìn dòng nước, tôi càng cảm nhận được sự tự do. Phải chi tôi cũng tựa như dòng nước ấy, tự do trôi đi bất cứ nơi nào mình muốn. Khi nghĩ về hình ảnh lúc chiều, hình ảnh Trạch Dương ngồi đối diện với ba mình, tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi úp mặt vào đầu gối và nức nở khóc.

"Sao cậu lại khóc?" Phi Lê phía sau tôi hỏi.

Tôi giật bắn người khi nhận ra giọng nói của cậu ta, vội vàng lau đi khóe mi đang đẫm nước mắt. "À không có gì...chỉ có chút chuyện thôi." Phi Lê tiến lại ngồi bên cạnh tôi "Tôi xin lỗi vì đã lơ cậu suốt khoảng thời gian qua, tôi đã suy nghĩ thấu đáo rồi...chỉ cần thấy cậu hạnh phúc...dù có đau đến mấy tôi cũng chấp nhận." Lời nói ấy như thể đâm xuyên vào tim tôi, tôi như cứng rỏi hơn. Đúng vậy, chỉ cần Trạch Dương hạnh phúc mình đã rất vui rồi.

"Phi Lê, cám ơn cậu đã cho tôi một bài học nhé." Nói rồi tôi đứng dậy bỏ về nhà.

Về đến nhà, xung quanh đều tối đen như mực. Có vẻ như Trạch Dương vẫn chưa về, tôi nằm xõng xoài trên ghế nhắm mắt lại chuẩn bị tâm lí để đối mặt với sự thật, đối mặt với Trạch Dương. Tôi nằm đó nghĩ ngợi mà ngủ từ khi nào không biết.

"CẠCH" tiếng cửa mở ra. Trạch Dương loạng choạn bước vào. Dường như cậu ta đã say mất rồi , mặt cậu ta đỏ ửng lên vì hơi men, miệng không ngừng nói "Vũ Hào anh sẽ không bỏ em đâu." Cậu ta vồ tới chỗ tôi

"Vũ Hào, anh thật sự không muốn xa em." Cậu ta tựa đầu lên đùi tôi. Nhìn mặt cậu ta lúc này lòng tôi lại nhói đau hơn. Có lẽ đây sẽ là đêm cuối chúng tôi bên nhau. Tôi đưa cậu ấy về phòng, tôi cởi giày cậu ấy ra rồi đưa cậu nằm lên giường, tôi bỏ đi vào nhà vệ sinh để lấy khăn lau mặt cho anh ấy.

"Đừng đi mà." Cậu ta nói mê

"Đừng đi mà...anh sẽ buồn lắm." Cậu ta níu lấy tay tôi, nhưng tâm trí tôi đã quyết định buông tay cậu ta. Tôi rời đi bỏ lại đôi tay ấy vẫn cố níu kéo.

Sáng hôm nay, bầu trời lại đen kịt mây mưa. Tôi cố gắng đi học thật sớm để né tránh Trạch Dương. Tôi bước vào lớp mình và đặt ngồi xuống bàn mình, gục mặt xuống mặt bàn mà thầm khóc. Cả lớp như im lặng nhìn về hướng tôi, có vẻ mọi cũng hiểu được có chuyện gì đó xảy ra với tôi. Lúc này Trạch Dương hối hả chạy vào.

"Chuyện này là sao? Vũ Hào?" Trân tay cậu ấy chính là một tờ giấy note. Đúng vậy tối qua tôi đã viết tâm tư của mình gửi cho cậu ấy. Tôi đứng dậy và nói với cậu ta.

"Mình chia tay đi. Trạch Dương." Tôi cố nói lên những lời ấy.

"Tại sao vậy? có chuyện gì sao?" Trạch Dương gặng hỏi tôi. Tôi không nói gì mà ngồi xuống lật sách vở ra đọc. Trạch Dương lại càng hối hả hỏi hơn.

"Anh đã làm gì sai sao?"

"Cậu chẳng làm gì sai cả...chỉ làm tôi hết thích cậu rồi...cậu có thể nào đi chỗ khác được không...tôi cần học bài." Nói rồi tôi chăm chú đọc sách dù cho tim vẫn đang nhói đau.

Cả lớp đứng xung quay hai bọn tôi, ai ai cũng đều ngạc nhiên vì sự quyết định của tôi, rõ là hai bọn tôi còn rất thân thiết với nhau nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác. Tử Du cũng đứng đó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Đôi tay yếu ớt của Trạch Dương nắm lấy tay tôi. "Xin em...hãy cho anh biết lí do....anh sẽ chịu sai hết..."

"Có thật sự là em hết thích anh không?" Tôi nhìn cậu ta bằng gương mặt lạnh giá. "Đúng vậy." Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi ra khỏi lớp học, đi thẳng đến nhà vệ sinh, tôi đứng trước gương mà bật khóc rất nhiều. Có lẽ vì do tôi còn yêu Trạch Dương quá nhiều..mọi cảm xúc lúc nãy đều là giả tạo...với mong muốn cậu ấy sẽ quên đi mình mà hoàn thành ước nguyện của cha mình.

Giờ học quốc phòng, tôi liên tục né mặt cậu ta. Chúng tôi đang thực hành tháo lắp súng, mỗi tổ một bạn sẽ lên và lần lượt. Trạch Dương là người đầu tiên lên, chỉ trong 50s cậu ta đã hoàn thành phần thực hành của mình. Sau đó cậu ấy tiến về phía tôi. "Súng của cậu đây." Tôi ngoảnh mặt chỗ khác và đi lấy cây súng trên tay Tử Du. "xin lỗi tôi có súng rồi." Mặt Trạch Dương như buồn rầu hơn, vừa bỏ đi tôi vừa cảm thấy thương cho cậu ta nhưng vì sự hạnh phúc của cậu ấy, tôi đã cố nén đi nỗi thương nhớ trong tim.

Chiều tan học hôm ấy, dưới trời mưa tầm tã, tôi bước đi trong sự hiu quạnh. Tôi thầm nghĩ rằng "Nếu thiếu cậu ta...mình cũng ổn thôi, vì trước kia không có cậu ấy...chẳng phải mình vẫn rất năng lượng hay sao." Dưới tán lá đang nặng trĩu sức mưa. Một chiếc ô màu hồng rực rỡ bước đến bên tôi.Trên tay Trạch Dương là quả cầu tuyết hôm ấy, quả cầu tượng trưng cho sự tình yêu chứa nhiều tổn thương của tôi.

"Xin em Vũ Hào...hãy yêu anh thêm một lần nữa." Trạch Dương năn nỉ tôi.

"Tôi thật sự không còn chút tình cảm nào với cậu." Tôi bước đi, Trạch Dương ngăn đường tôi lại cậu ta đưa ra quả cầu tuyết. "Em đã quên lời hứa ấy rồi sao."

"Tôi đã nói cậu đừng đi theo rồi mà." Tôi quơ tay làm quả cầu rớt xuống đất, một lần nữa quả cầu vỡ thành nhiều mảnh. Khi thấy cảnh này, Trạch Dương tức giận "Chà, có vẻ cậu hết thích tôi thật rồi...cậu đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng...vậy mà tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...hóa ra chỉ có mình tôi ngu ngốc tin những gì cậu nói." Nói rồi Trạch Dương quăng chiếc ô màu hồng ấy nằm nghiêng ngả dưới màn mưa. Cậu ta bỏ đi một mặt, lướt qua tôi hệt như xa lạ. Chỉ còn tôi đứng ở đó, tôi từ từ quỳ xuống và nhặt lại từng mảnh vỡ ôm vào lòng. Và rồi dưới cơn mưa ấy, những giọt nước mắt lại lăn dài, tôi đau đớn vô cùng...khi phải dối lòng làm tổn thương người mà mình yêu....

"người mà...tôi đã dành cả...con tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro