CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Cuối :

"đã đến lúc đi đến hồi kết..."

Trạch Dương lạnh lùng lướt qua tôi hệt như một người xa lạ. Dưới cơn mưa, chỉ còn mỗi tôi ôm lấy những mảnh vỡ của quả cầu tuyết. Những mảnh vỡ..tựa như trái tim tôi lúc này...đã vỡ vụn. Dưới cơn mua đang nặng hạt, mỗi nỗi buồn nặng nề đang ẩn sâu trong tôi. "Có lẽ đây sẽ là cách duy nhất để cậu ấy có một tương lai tươi sáng." Tôi bước đi những bước đi nặng trĩu, thất thần mà đi trong vô thức. Tại sao trong tôi lại cảm thấy đau đớn đến như vậy chứ? Giữa sự nhộn nhịp của đám đông xung quanh tôi, mọi sự yêu thương như thể đang xát muối vào vết thương, khi nhìn những cặp đôi trên đường, tôi không thể nào ngừng nghĩ về cậu ấy. Tại sao chứ?...tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Tôi mở cánh cửa và bước vào nhà. "Anh về rồi sao?" Nhỏ Lâm Ái vừa nằm dài trên ghế sofa, một tay cầm bánh, tay còn lại thì lướt lướt điện thoại. "Anh có mua gì về để ăn tối không? Hôm nay em không có nấu cơm đâu." Nói rồi nhỏ nhìn tôi từ từ bước vào phòng. Lâm Ái bèn ngồi phắt dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh của mình.

Vào tới phòng mình, tôi bắt đầu vứt cặp sách sang một bên. Nằm dài trên chiếc nệm êm ái, không khí u ám của căn phòng như thể khiến cho nỗi buồn trong tôi tăng lên gấp bội. Bỗng một tin nhắn được gửi đến "Teng" là Tử Du.

"Này, cậu làm bài dùm tớ nhé. Hôm nay tớ không mang cặp về." Lúc này tâm trạng tôi không còn nghĩ đến được điều gì nữa. Tôi chỉ có thể khóc lóc trong vô vọng...dưới ánh đèn hiu quạnh cửa ánh trăng có một tâm hồn đang không ngừng oán trách. Đột nhiên Lâm Ái từ cửa bước vào, con bé sửng sốt chạy tới bên tôi.

"Có chuyện gì sao anh?" Nó hỏi tôi cùng nét mặt lo lắng.

Tôi không nói gì, chỉ biết tựa đầu vào vai nó mà khóc thật lớn. "Được rồi, đừng khóc nữa, dù có chuyện gì..em sẽ luôn bên cạnh anh." Khi nghe những lời an ủi đó, tôi càng khóc nhiều hơn.

Sáng hôm sau, tôi đã suy nghĩ thật kĩ rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. "Mình sẽ chuyển trường." Hôm nay là buổi học cuối cùng của tôi...buổi học cuối cùng người mà tôi trao cả trái tim. Tiết học hôm nay cũng rất nhẹ nhàng, chúng tôi được giao một bài tập thuyết trình, cô đã phân cho chúng tôi hoạt động theo nhóm. Nhóm tôi gồm Tử Du, Chúc Linh và Trạch Dương. Mọi chuyện diễn ra đều rất bình thường, tưởng chừng điều đó sẽ kéo dài nhưng...đến phần cuối cùng, cô giáo bảo chúng tôi hãy vote cho phần thuyết trình hay nhất. Lúc này tôi và Jelly được số vote ngang nhau, mỗi người đều 15 vote. Và chỉ còn lại 1 vote quyết định, và vote đó là của Trạch Dương.

Trạch Dương tiến lên phía trước nhìn tôi, tôi vội vàng né ánh mắt ấy. Cậu ta đứng một hồi lâu rồi bỏ phiếu vote vào Jelly. Jelly thấy vậy liền cười đắc chí. Bỏ vote xong cậu ấy, lạnh lùng bước về chỗ ngồi. Cô giáo công bố Jelly là người thắng vote...

Chiều hôm ấy, tôi đợi cả trường về hết. Khuôn viên trường lúc này vắng lặng không một bóng người. Tôi bước đến phòng hiệu trưởng và đưa ra giấy xin phép chuyển trường. Cô ấy thấy vậy cũng rất bất ngờ không hiểu vì sao, tôi ngồi xuống và nói chuyện với cô "Mẹ em bảo sẽ chuyển em đến ngôi trường tốt hơn, để tương lai em có thể mở rộng hơn nữa thưa cô." Cô cũng hiểu được nên đã kí tên vào đơn cho tôi. Trước khi đi, tôi cũng không quên dặn cô ấy "Xin cô đừng tiết lộ cho bất cứ ai...em sẽ học ở trường nào ạ." Tôi luyến tiếc nhìn lại ngồi trường lần cuối. Chắc chắn tôi sẽ không quên đi những hồi ức đẹp đẽ ở nơi này, những hồi ức của thanh xuân.

Tôi lặng lẻ bước đi về ngôi nhà của mình, đóng gói lại hành lí của mình. Gom lấy tất cả đồ đạc còn sót lại ở đây. Bỗng nhiên tôi lấy ra được một quả cầu tuyết vỡ vụ. Đây chính là quả cầu của tôi và Trạch Dương. "Kết thúc rồi...xin lỗi nhé cầu tuyết." Tôi bỏ lại quả cầu ở phía cửa chính.

Trạch Dương lúc này cũng cảm thấy một chút gì đó bồi hồi, cậu rất muốn nhắn tin cho Vũ Hào nhưng lại cứ do dự mãi..."Mình có quá đáng với cậu ta không?" Cậu ta không ngừng suy nghĩ, những dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu cậu. "Được rồi, mình sẽ gọi cậu ấy." Cậu vừa cầm lên chiếc điện thoại nhưng lại bỏ xuống. "Thôi kệ vậy." Lúc này mẹ cậu bước vào ngồi xuống bên cậu.

"Chuyện của con và Vũ Hào sao rồi?" Mẹ hỏi cậu ta.

"Dạ cậu ta đã chia tay con rồi...con cũng mặc kệ." Trạch Dương nói với giọng không quan tâm. Nói rồi mẹ nhìn lấy Trạch Dương bằng vẻ mặt cười thầm.

"Đừng giấu mẹ, con còn yêu Vũ Hào."

"Mẹ nói gì vậy, cậu đã đã chia tay con...nên con cũng không cần loại người lật mặt như vậy." Trạch Dương gắt gỏng. Mẹ ôm lấy mặt cậu ta "Này con biết không, đôi mắt không biết nói dối...nhìn vào mắt con...mẹ có thể nhận ra." Trạch Dương lúc này sửng người. Cậu cũng dịu lại hẳng.

"Con không biết tại sao...cậu ta lại thái độ như vậy." Trạch Dương buồn bã ôm lấy mẹ. Người mẹ khi thấy con mình như vậy, bà cũng không kìm nỗi bản thân mình. Vì thấy con trai mình quá đau khổ nên bà đã kể hết mọi chuyện cho cậu ta nghe. Nghe xong mọi chuyện Trạch Dương không ngừng phẫn nộ.

"Tại sao mẹ lại làm như vậy???"

"Mẹ muốn tốt cho con thôi mà." Bà nói.

"Tại sao không ai coi trọng cảm xúc của con...ba mẹ nghĩ con sẽ hạnh phúc trên đống gia tài đó mà không có người con yêu hay sao." Trạch Dương như bùng nổ. Cậu chạy ra khỏi nhà mình, bỏ lại người mẹ đang ngồi ở đó. Bà lần đầu thấy con mình tuyệt vọng như vậy nên cũng rất đau lòng. "mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi." Bà không ngừng trách mình. Bố nghe tiếng động lớn nên đã chạy qua phòng của Trạch Dương, ông chỉ nhìn thấy cảnh vợ mình khóc lóc thảm thương.

"Này bà bị làm sao vậy?" Ông lo lắng.

"Tôi thấy mình quá tàn nhẫn khi chia cách tình yêu của tụi nó...bây giờ con tôi lại ra nông nỗi này...là tại tooiii." Bà la toáng lên

Lúc này Trạch Dương chạy thật nhanh đến nhà Vũ Hào, trong đêm tôi lạnh giá, cậu chạy thật nhanh không màng tới mọi thứ xung quanh. Đến trước cổng nhà Vũ Hào, thì thấy cả căn nhà tối om không một bóng người. Trạch Dương ra sức la lớn "VŨ HÀO!!!!! CẬU RA ĐÂY!!" "VŨ HÀO!!!" Gọi mãi không thấy ai trả lời. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Hào. Nhưng đã quá muộn, có vẻ Vũ Hào đã chặn mọi liên lạc với cậu ta. Bỗng có một người phụ nữ lớn tuổi bước ra "Có chuyện gì sao chàng trai?"

"Cho cháu hỏi bạn nam ở nhà này có ở trong không ạ?" Trạch Dương hấp tấp hỏi.

"À cậu ta đã bán căn nhà này cho tôi rồi." Bà nói xong rồi đóng sầm cánh cửa lại. Trạch Dương chỉ biết đứng đó trách than bản thân. Cậu ta bước về phía nhà mình.

"Thưa bố mẹ con vừa về." Cậu lủi thủi bước đi. Vào phòng mình cậu thơ thẩn ngồi lên giường, ba cậu cũng bước vào. Ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy đôi tay của Trạch Dương. "Ba xin lỗi vì những chuyện vừa qua...bây giờ ba đã hiểu được rồi." Trạch Dương quay sang nhìn ba mình mà không kềm được nước mắt. "con thật sự yêu Vũ Hào." Ông cũng ôm Trạch Dương vào lòng, không ngừng vỗ về con trai mình "Vậy nên con hãy làm những gì mình muốn đi." Trạch Dương trố mắt mặt nhiên "Thế còn ông nội...còn trụ cột.." Ba mỉm cười.

"Chỉ cần con hạnh phúc...những việc đó không quan trọng...nếu ông nội không đồng ý...thì cũng kệ...vì đây là cuộc sống của con...con hãy là chính mình và không cần phải trở thành một "ai khác". Hai ba con ôm chầm lấy nhau trong buổi tôi hiu quạnh ấy, mẹ đứng bên ngoài cửa cũng cảm thấy ấm lòng.

Còn về phía tôi, tôi đã chuyến đến và sống chung với cha mẹ mình. Khi thấy tôi dọn về ở chung, ba mẹ tôi đều không khỏi ngạc nhiên vì tôi vốn là đứa thích sự tự do nên mới dọn ra riêng ở. Nhưng khi thấy nét mặt thoáng có chút buồn của tôi ông bà cũng không dám hỏi thêm. Tối nay, tôi ngồi trên chiếc giường của mình mắt đưa ra phía cửa sổ, ngắm nhìn những vì sao ở xa xa kia mà lòng không ngừng nhớ nhung về Trạch Dương. "Cậu ta đã thật sự quên mình?" "Liệu mình còn gặp lại cậu ấy không?"

Tôi thu mình lại trên giường, nỗi nhớ về cậu ấy ngày càng lớn hơn. Tiếng lòng tôi đang không ngừng la hét, mỗi tiếng khóc là mỗi một sự vỡ nát. Trong tôi lúc này chỉ còn lại những tổn thương, những vết thương không sao xóa nhòa đi. Tôi thầm nghĩ liệu mình có nên nghĩ đến cái chết không. Nhưng thật may mắn, một tiếng gõ cửa đã cứu tôi. "Mẹ vào được chứ?" Tôi vội lau đi những dòng nước mắt đang rơi lả chả. "Dạ vâng ạ."

Lúc này mẹ tôi bước vào, đôi mắt mà bà ấy nhìn tôi, thật sự ấm áp vô cùng.

"Con và Trạch Dương có chuyện rồi đúng không?" Khi nghe đến đây tôi không khỏi ngạc nhiên. "Sao mẹ biết được chứ?" Tôi không ngừng tự hỏi bản thân mình. Bà nói tiếp

"Từ ngày đầu gặp cậu ta, mẹ đã biết cậu ấy thật sự yêu con rồi." Mẹ ấm áp nhìn tôi.

"Chẳng phải ba mẹ sẽ rất giận nếu biết được chuyện này sao?" Tôi vội vã đáp lời.

"Ôi..con của ta, mẹ và ba sẽ không làm thế đâu, chỉ cần con yêu cậu ấy là được. Ba mẹ không nói gì cả." Mẹ ôm lấy tôi. Tôi như òa khóc vì cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mình, tôi không ngừng kể cho mẹ nghe mọi việc. Khi nghe toàn bộ tôi kể lại bà mỉm cười.

"Con thật sự yêu cậu ta sao?" Tôi ngập ngừng không dám trả lời thẳng với bà.

"Nào đừng giấu diếm, hãy nói đi." Tôi nhìn bà rồi cuối cùng cũng thốt lên "Con thật sự yêu cậu ấy.' Không khí đêm đó như bị phá tan với tiếng khóc nức nở của tôi.

Sáng nay, Trạch Dương vẫn đến ngay ngã ba đường để chờ Vũ Hào đi học, trong lòng cũng rất vui vì được sự đồng ý của gia đình. "Chắc chắn đây sẽ là tin vui cho Vũ Hào." Cậu ta thầm nghĩ. Nhưng đợi mãi, chẳng thấy Vũ Hào, cậu ta hơi bồn chồn. Đã quá giờ đến lớp, cậu cũng miễn cưỡng rời đi. Đến lớp học mọi người ai cũng hoang mang vì sự vắng mặt của Vũ Hào. Lúc này, cô Nguyệt bước vào với gương mặt đượm buồn, cô lia mắt nhìn về phía Trạch Dương.

"Được rồi, cô có một thông báo đây."

Cả lớp xì xào bàn tán sôi nổi, chỉ có Trạch Dương lúc này là cảm thấy bất an.

"Bạn Lâm Vũ Hào đã xin chuyển trường vì một số lí do, nên từ hôm nay các hãy điểm danh lớp là 30 nhé, cô cũng rất chia buồn với Trạch Dương." Nói rồi cô bỏ về bàn mình mà khóc huhuhuuhuhhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh.

"Ôi trời..cậu ta bỏ mình lại một mình sao?" Tử Du hốt hoảng khóc thét lên theo cô Nguyệt. Cả lớp ai cũng buồn vì đã thiếu đi một vitamin năng nổ. Trạch Dương lúc này chỉ biết im lặng nhìn về chỗ của Vũ Hào, giờ chỉ còn lại một khoảng trống vắng lặng. Cậu bắt đầu nhớ về khoảng thời gian đầu tiên hai người gặp nhau, khoảng thời gian họ gắn bó cùng vượt qua mọi sóng gió. Cả buổi hôm ấy, Trạch Dương như người mất hồn, trong đầu cậu không ngừng nghĩ về Vũ Hào. "Phải chi mình biết mọi chuyện sớm hơn...phải chi lúc đó mình không buông bỏ đôi tay...phải chi mình kiên nhẫn thêm một chút...bây giờ đã quá muộn rồi." Bỗng nhiên từ cặp rơi ra một miếng dán cá nhân màu hồng, đó chính là miếng dán mà Vũ Hào đã tặng cậu vào ngày sinh nhật. Trạch Dương lúc này, nước mắt dần dần rơi xuống. Tử Du từ phía sau bước đến nói thì thầm vào tai của cậu ta "Mình biết cậu có thể tìm Vũ Hào ở đâu."

Tôi lúc này ngồi ngắm nhìn những tấm ảnh của mình và bạn bè, bên cạnh nhớ Trạch Dương, tôi còn nhớ cả Tử Du và Tiên Tiên, Tử Văn. Mỗi ngày trôi qua với tôi thật vô vị. Qua ngày hôm sau, ánh nắng rất chan hòa khiến cho tâm trạng tôi cũng đỡ được phần nào.

"Được rồi, hôm nay mình sẽ đi dạo cho sảng khoái, uể oải như vậy là đủ lắm rồi."

Nói rồi tôi đặt chân xuống giường, đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ. Sau đó xuống nhà bếp ăn sáng cùng cả nhà. Thấy tôi rạng rỡ như vậy ai ai cũng vui lây.

"Ôi trời, con ta nay đã sống lại rồi nhỉ?" Ông bố trêu đùa.

"Dạ vâng thưa bố, hahahaha" Thật sảng khoái

Ăn xong, tôi khoác lên mình chiếc Hoodie màu đen pha trắng. Chạy tung tăng qua các khu chợ địa phương, ngắm nhìn những gian hàng đầy ắp những rau cũ. Chạy ra công viên hấp thụ ánh mặt trời. Sau đó tôi đi về phía biển, cảm giác nghe những tiếng sóng đánh rì rào thật thoải mái. Tôi hét thật to "MÌNH SẼ LÀ CHÍNH MÌNH." Lúc này lòng tôi lại chợt nhớ về Trạch Dương "em nhớ anh quá."

Bỗng nhiên một cơn mưa ào xuống, tôi bất ngờ hối hả chạy về nhà mình. Tôi đang cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng trước cửa nhà tôi có một chàng trai đứng đó, cầm một chiếc ô màu hồng rực rỡ. Chiếc ô từ từ giở lên, tôi có thể nhận ra đó chính là Trạch Dương. Cậu ta đứng đó nhìn tôi.

"Không đi ké ô nữa à?" Tôi không khỏi ngạc nhiên mà chạy đến ôm lấy cậu ta. Trạch Dương ngớ người ra "Cuối cùng anh cũng tìm được em...anh đã biết mọi chuyện rồi, từ giờ sẽ không có ai ngăn cản được chúng ta."

"Vậy còn gia đình anh?" Tôi bỡ ngỡ hỏi. Trạch Dương chỉ tay về một hướng khác, ở đó ba mẹ cậu ấy đang đứng nhìn chúng tôi và có cả Tử Du nữa.

"Chào con Vũ Hào, hai bác xin lỗi con vì thời gian qua nhé." Mẹ Trạch Dương xin lỗi tôi.

"Này chuyển trường mà không báo tớ là hư lắm nhé." Tử Du mỉm cười rồi giở giọng. Lúc này tôi cảm thấy rất bất ngờ vì mọi thứ diễn ra cứ như là mơ vậy.

"Hôm nay bác tới đây là để gặp gia đình cháu...ăn một bữa cơm thân mật đó mà.." Ba của Trạch Dương vui vẻ. Lúc này ba mẹ tôi cũng bước ra, thấy trước nhà mình quá đông người họ cũng lấy làm lạ.

"À chào anh chị tôi là ba mẹ của Trạch Dương." Ba của Trạch Dương chào hỏi. "Ôi quý hóa quá! Mời anh chị vào nhà chơi cho vui." Mẹ tôi mời họ.

"Ôi cháu cũng muốn vào.." Tử Du trêu đùa. Cả nhà cười toáng lên hả hê.

"Thôi mình vào...nhà đi chứ hả?" Ba tôi lên tiếng. Trạch Dương nắm lấy tay tôi. "Cháu và Hào sẽ vào sau ạ." Nói rồi cậu ấy lôi tôi chạy đi thật nhanh. Cậu ta dắt tôi đi về phía bờ biển khi nãy, cơn mưa lúc này cũng tạnh dần. Cậu ấy úp úp mở mở

"Anh có một món quà dành cho em." Trạch Dương giấu sau lưng mình.

"Được rồi đưa ra cho em xem."

Trên tay cậu chính là quả cầu tuyết ấy, dù có nhiều vết nứt nhưng bên trong mọi thứ đều vẫn rất đẹp. Những dòng kim tuyến vẫn chảy lấp lánh. Một lần nữa Trạch Dương lại nói.

"Anh yêu em...đừng biến mất nữa nhé!" Đôi mắt cậu ta như thể cầu xin tôi. Tôi vội cầm lấy quả cầu tuyết rồi mỉm cười "Em sẽ không biến đâu nữa." Cậu ta mỉm cười rồi tiến gần đến bên tôi trao cho một nụ hôn nồng cháy.

Nụ hôn như một lần nữa khẳng định tình cảm sâu đậm này. Chúng tôi đưa mặt nhìn về hướng biển, ánh hoàng hôn đang dần rõ ràng hơn. SẮC CAM như thể nhộm cả bầu trời, chúng tôi nắm lấy bàn tay nhau...và sẽ mãi mãi như thế.

"Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ...trái tim này đã thực sự đập trở lại...và nó sẽ mãi mãi đập như thế...dành cho người tôi trao cả con tim."



THANKS TO.

Cám ơn mọi người đã đọc hết "SWEETHEART : Trao cả con tim." Cám ơn đã đồng hành cùng mình đến cuối chương này. Đây là sản phẩm đầu tiên của mình nên sẽ còn khá nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua cho mình nhé. Và hy vọng tác phẩm này sẽ chạm được đến trái tim cũng giúp mọi người có một cái nhìn khác về LGBTQ+ . Một lần nữa chân thành cám ơn các bạn vì đã ủng hộ mình. Thanks u so much. Moa

I LOVE YOU

HAONIE (SOMSOM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro