bắt về làm phi - Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta theo Phượng Thiên rời khỏi trấn đi vào kinh thành. Đây là lần thứ hai ta vào kinh, lần đầu là lúc ta còn bé tí. Khi đó ta cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hiện tại bây giờ, những chỗ mà Phượng Thiên đưa ta đi qua liền cảm thấy rất quen thuộc.
- Đang nghĩ gì vậy?
Phượng Thiên đột ngột liên tiếng. Ta nhìn y cười.
- Không có gì. Chỉ cảm thấy quen thuộc thôi. Hình như đã đi qua đây rồi.
- Đúng là đã đi qua đây rồi. Lúc đó ngươi còn nhỏ lắm.
- Ngươi biết chuyện ta lúc nhỏ sao?
- Biết một chút.
Phượng Thiên vẫn thái độ thờ ơ nói ra làm ta rất tò mò.
- Mau kể cho ta nghe đi.
- Ngươi thật muốn nghe?
Ta gật đầu khẳng định. Y nhìn ta thật lâu rồi mới kể lại.
______________
Lúc y 8 tuổi đi theo nhóm khất cái vào trong kinh. Tình cờ gặp được ta lúc đó chừng 10, 11 tuổi đang đứng tìm gì đó. Y  liền lại gần định giúp đỡ ta thì ta liền trừng y làm y không dám bước thêm. Ta thong thả liền quay người đi về phía y.
- Ngươi tên gì?
Ta lạnh lùng hỏi. Ta thấy y lo sợ lắp bắp trả lời.
- T...Tiểu Phong
- Gió nhẹ?
Y chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Ta liền đứng nhìn y chằm chằm tới khi có một gia nhân đến báo.
- Tiểu vương gia, đã đến lúc về phủ.
Ta vẫn im lặng nhìn y một lúc lâu.
- Ngươi nợ ta, sau này phải lấy ta.
Y ngu ngơ trước lời ta nói, nhìn theo bóng lưng ta  khuất dần. Ta biết y không hiểu chuyện gì xảy ra cả đến khi nhóm tiểu khất kêu y phải rời đi. Từ đó, ngày nào ta cũng đến chỗ chúng ta gặp nhau chờ y đến trả nợ. Cứ vậy, 1 tháng, 2 tháng....1 năm, 2 năm....đến khi ta bị sát thủ truy đuổi làm bị thương, ta liền gặp y, lần này y cứu ta. Ta biết ta nợ y, và ta sẽ trả lại y.
_______________
- A, hoá ra nam hài đó là ngươi a.
Tiểu Phong gật đầu như đã hiểu.
- Nhưng ta vẫn không biết, ta nợ ngươi gì vậy?
- Tình. Ngươi đánh cắp trái tim ta ngay lúc đó nên ngươi phải lấy ta để trả nợ.
Phượng Thiên thong thả trả lời rồi ôm lấy Tiểu Phong.
- Nhưng ta đã cứu ngươi mà.
- Nương tử cứu phu quân là chuyện bình thường.
- Ta với ngươi đều là nam nhân.
Ta nghiêm túc nhìn y nói, y vẫn thờ ơ.
- Thì sao, hoàng thượng còn có nam sủng, ta tại sao lại không có nương tử là nam?
- Ngươi....
Ta bực bội không cãi được y liền hậm hực quay người đi dỗi. Y xoa đầu ta sủng nịnh quay người ta lại ôn nhu nói.
- Vậy ngươi đồng ý lấy ta chứ, Tiểu Phong?
- Ta thực là kẻ ngu ngốc đã theo ngươi.
- Vậy ta là kẻ điên mới yêu kẻ ngốc là ngươi.
- Ngươi.....kẻ điên.
- Ân. Ta là kẻ điên, mới hợp với ngươi.
Nói xong y liền ôm ta vào phủ. Và chuẩn bị thành thân.
_____hoàn____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro