thân phận thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy 1 tháng trôi qua. Vết thương của Phương Thiên cũng đã gần khỏi. Y cũng ngày ngày theo nhóm tiểu khất đi xin ăn buổi sáng và chiều. Trưa với tối mọi người mang khoe xem ai hôm nay xin được nhiều nhất thì chẳng ai bì được với Phượng Thiên nhưng y lại thường chia phần cho Tiểu Phong phân nửa đồ mà y xin được.
Hôm nay, đám tiểu Khất cùng nhau kéo đến gần cổng thành vì nghe nói ở đó có một đám thương nhân giàu có mới đến. Khi đến nơi, cả đám tiểu khất ngồi chờ. Quan binh từ đâu lại gần một đội hướng đám tiểu khất đi đến, cả đám sợ toán loạn chạy, Tiểu Phong kéo tay Phượng Thiên tính kéo y chạy đi thì bị đám quan binh chặn lại.
- Các quan gia, tôi...tôi chỉ...chỉ muốn xin một chút cơm thôi, không...không có ăn trộm đâu.
Tiểu Phong mếu máo như sắp khóc ôm tay Phượng Thiên cầu xin. Đám quan binh như làm lơ lời Tiểu Phong hướng Phượng Thiên quỳ xuống.
- Tham kiến Vương Gia, hồi Vương Gia về cung.
Tiểu Phong ngơ ngác nhìn đám quan binh rồi ngước mắt lên nhìn Phượng Thiên đang bất động mặc kệ đám người đang quỳ ở đó kéo Tiểu Phong đi.
- Này, bỏ ta ra, bỏ ta ra.
Đi được một đoạn, Tiểu Phong vùng vằng giãy ra khỏi tay Phượng Thiên. Nhưng y vẫn như nguyên, nắm chặt tay y.
- Tiểu Phong, ngươi ghét ta không?
Y đột ngột lên tiếng hỏi.
- Hả? Ghét ngươi? Không có, ta không ghét ngươi.
- Thật sao? Vậy ngươi cùng ta rời khỏi đây được chứ?
- Ở đây rất tốt mà, sao phải rời đi?
Tiểu Phong ngơ ngác hỏi lại.
- Vì ta chỉ muốn ở cùng ngươi, rời khỏi nơi hỗn loạn này. Được chứ Tiểu Phong, cùng ta rời khỏi đây?
Phương Thiên nhìn ta với ánh mắt rất buồn, nó như chứ rất nhiều tâm sự cùng đau khổ.
- Nhưng....ta muốn hỏi, ngươi thật sự là vương gia?
- Dù là vương gia, thì đó là trước kia, bây giờ ta là Phượng Thiên, của mình ngươi.
Y cười nói rồi ôm ta, trong khi đó ta bị lời nói của y làm đỏ mặt như trái chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro