vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về, ta không thấy Phượng Thiên nữa. Ta rất lo một người đang bị thương như hắn thì không biết đi đâu được. Ta ôm lấy bát đựng hai cái bánh màn thầu ngồi trước cửa miếu. 1 canh giờ qua đi, hắn vẫn chưa về, lòng ta như lửa đốt không biết hắn đi đâu, nhưng ta nghĩ chắc hắn có thể đã về nhà. Ta chán nản quay vào trong miếu gặm gặm cái màn thầu trong bát, chợt từ đằng xa xuất hiện một bóng người. Ta tưởng là một số huynh đệ trong khất cái về, vì trên người hắn vận một bộ y phục cũ kĩ rách nát nhưng ta không ngờ đó lại là Phượng Thiên.
- Hây, mệt chết mất. Mau đến bóp chân cho ta.
Vừa vào trong miếu y liền nằm bịch xuống, giọng như sai khiến nô gia. Nhưng chẳng hiểu tại sao ta như bị kéo đến chỗ y, ngoan ngoãn bóp chân cho y.
- Này Phượng Thiên, vừa rồi ngươi đi đâu vậy, ta rất lo cho ngươi. Còn nữa, ta nghĩ ngươi đã về nhà rồi chứ?
Ta vừa bóp chân cho y vừa hỏi, nhưng trả lời ta bằng tiếng thở đều đều, y ngủ. Ta nhìn kĩ y ngủ mới biết y có sống mũi cao, mày kiếm, ngũ quan tinh sảo cùng đôi môi đỏ nhưng giờ đây trở nên tím tái. Ta cứ ngây ngốc nhìn, nhìn đến khi ai đó từ phía sau đập vai ta.
- Này Tiểu Phong, ngây ngốc gì đấy?
Không cần ngoảnh lại ta cũng biết đó là A Tiếu - một tên khất cái giống ta.
- Ta chỉ xem xem vết thương của hắn thôi, làm gì ngây ngốc chứ.
Ta chột dạ, kiếm một cái cớ qua loa rồi rời về chỗ mình gặm màn thầu tiếp.
- Thật không? Ta đây lại thấy ngươi là không phải xem vết thương cho hắn a.
A Tiếu giả vờ vuốt vuốt râu làm như mình rất tinh thông sự đời, chỉ thiếu điều nên viết dòng chữ nên mặt "ta đây biết mà". Ta lạnh lùng liếc y sau đó đứng dậy đi ra khỏi miếu, A Tiếu cũng ú ớ chạy theo gào phía sau.
- Này Tiểu Phong, đừng thẹn quá hoá giận chứ? Này, xin lỗi mà. Tiểu Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro